15
Trong căn phòng bếp, tiếng cười vui vẻ diễn ra kéo hai người lại gần đến mức dường như giữa họ chẳng có thứ gì ngăn cách.
"Ngồi đó đi, để em rửa" Duy đứng dậy thu dọn dẹp bát đũa trên bàn từ từ đem đến bồn rửa.
"Để anh làm phụ" anh nói khẽ, đi từng bước nhỏ phía sau hắn.
"Không cần đâu, em cũng không phải mời khách đến nhà để rửa bát. Anh sang bàn ngồi đi, ban nãy em có mua sữa để trên bàn cho anh đấy" Duy lắc đầu, đặt tay lên vai đẩy nhẹ anh ra phía bàn ăn. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành anh.
Giọng điệu và cả gương mặt ôn nhu của hắn khiến anh không tiếp tục phải kháng nữa. Đành ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ đưa nhìn về phía Duy.
Xắn cao tay áo, gạt vòi nước, hắn cúi đầu nhẹ tay rửa bát. Để lại trong ánh mắt Quang Anh bóng lưng cao ráo của chàng trai anh yêu, mái tóc rũ nhẹ, bận rộn đứng trong bếp. Chợt thoáng qua trong anh cảm giác yên bình đến lạ, cảm giác những chuyện tất bật ngoài kia đều biến mất, chẳng có thứ gì trên đời có thể làm phiền đến họ. Chỉ có hai người, bên cạnh nhau chầm chậm trải qua từng milimet khi trái đất quay.
"Sao lại ngẩn người ra thế?" Duy bất ngờ quay lại, đặt chiếc bát cuối cùng vào khay, bàn tay còn hơi ươn ướt với sang bên cạnh dùng khăn lau đi chút nước còn bám trên tay.
"Không có...chỉ là anh thích thế này" anh hơi giật mình, nhận ra trong lúc mải nhìn hắn khoé miệng mình đã vô thức cong lên.
Duy nhướn mày khó hiểu bật cười "Anh thích nhìn trai đẹp rửa bát đến vậy hả? Thế mai anh chuyển sang đây sống đi, mỗi ngày trai đẹp sẽ rửa bát cho anh nhìn"
"Xàm" anh đáp nhanh, gương mặt thoáng đỏ lên, lảng tránh sang nơi khác.
"Ơ đùaaa, anh phũ thế" hắn tiến đến vòng tay ôm nhẹ vai anh đung đưa. Vờ như trách móc người kia, nhưng miệng vẫn cười tươi.
"Bỏ ra" trong câu nói nghiêm túc nhưng hắn lại cảm nhận rõ, giọng nói anh run run vì bối rối.
"Không thích đấy. Em ôm người yêu em, anh cấm à?" Duy cố tình nhấn mạnh hai chữ người yêu, ngước mắt kiểm tra thái độ người kia lại thấy tai anh có chút đỏ, cảm nhận được nhiệt độ tăng dần từ má lan xuống tận cổ.
"Nào, giờ người yêu em đã muốn đi ngủ chưa? Muộn lắm rồi này" Duy bỏ tay rời khỏi người anh, đứng phắt dậy.
Anh không đáp, đôi tai vẫn còn ửng đỏ. Cả hai rơi vào không gian im lặng ngắn ngủi, ngượng ngùng gật đầu đứng dậy.
"Suýt chút em đã định bế anh vào phòng rồi đấy" Duy nhẹ giọng, cười tươi vui vẻ bước lên cầu thang đi đến phòng ngủ.
Anh theo hắn đi lên cầu thang trên rộng lớn, dọc theo hành lang là những cánh cửa gỗ của từng căn phòng. Thoạt nhìn cũng không phải như anh nghĩ, ngôi nhà vẫn được lau dọn thường xuyên chỉ là chủ của nó ít khi về nơi này nên có chút hiu quạnh.
"Nhà rộng thế sao không đưa gia đình sang sống chung?" anh vu vơ hỏi theo suy nghĩ trong đầu.
"Bố mẹ em thích sống ở quê hơn, ở đó cũng không xa nên lâu lâu em vẫn về. Hôm nào em đưa anh về cùng nhá" hắn nói thật chậm câu cuối, quay mặt lại nhìn anh.
"T-tối nay anh ngủ...phòng nào ấy nhỉ?" từng lời người bên cạnh nói khiến anh càng bối rối hơn, lắp bắp đánh trống lảng tránh sang chủ đề khác.
Nhìn anh lúng túng hắn phì cười, tay mở sẵn cánh cửa của một căn phòng cách cầu thang không xa. "Phòng này nè"
Anh nhanh chóng vào bên trong, gỡ nhẹ bàn tay Duy đang nắm chặt tay nắm cửa "Vậy em về phòng đi nhé, anh ngủ đây"
"Hmm anh định để em ngủ ngoài này hả? Lạnh lắm đó" gương mặt hắn có chút tò mò, nghiêng nghiêng nhìn anh rồi chỉ xuống nền gạch ngoài hành lang.
"Thì về phòng em đi..?"
"Phòng em đây mà, anh muốn em ngủ đâu"
Mất một lúc anh mới hiểu ra, vội thả tay "Thế...còn phòng ngủ nào trống không? Anh sang đó ngủ cũng được"
"Tiếc quá, nhà em lại chỉ có mỗi một phòng ngủ này thôi"
"Điêu à? Nhà rộng thế này mà chỉ có mỗi một phòng ngủ"
"Mấy cái phòng kia toàn là phòng làm việc, phòng thay đồ cả. Anh không tin thì sang đấy mà xem" Duy nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc.
"Vậy...anh ngủ sofa"
"Nào ơ, anh nghĩ em đưa anh đến đây để ngủ sofa ấy hả?" hắn cau có nhìn anh.
"Đừng cứng đầu nữa, ở ngoài lạnh lắm cứ ngủ trên giường đi. Lần trước anh cũng đã ngủ ở đây một lần rồi, ngủ ngon là đằng khác luôn đấy" hắn nắm lấy tay anh kéo nhẹ vào trong, tay kia thuận tiện đẩy cánh cửa đóng lại.
Lần trước vừa tỉnh dậy đã cuống cuồng chạy mất, lần này quay lại nhìn qua căn phòng mới thấy Duy đúng là một người sống đơn giản, đến cả căn phòng ngủ cũng không hề cầu kì.
Kéo rèm cửa sang bên, khung cảnh từ trong phòng nhìn ra cửa kính lớn nhanh chóng thu hút ánh nhìn của anh. Từ đây anh vừa có thể nhìn được khu vườn phía dưới, lại còn có thể ngắm đường xá bên ngoài.
"Anh đợi chút, em đi tắm rồi ra ngay" giọng Duy cất lên ngay phía sau, trên tay hắn đã chuẩn bị sẵn bộ đồ ngủ từ khi nào.
Anh gật đầu ừm nhẹ một tiếng. Duy thấy anh đáp lại liền quay đi, để lại anh giữa căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Ngồi xuống mép giường anh đưa tay chạm nhẹ vào tấm ga nệm không chút hơi ấm, đầu óc lại thoáng nghĩ về cuộc sống của Duy. Có lẽ trong suốt những năm qua Duy đã sống cô đơn như vậy, hiện tại có anh bên cạnh nhưng dường như anh cũng không đem lại được gì cho Duy, người kia vẫn sống như thế trôi qua ngày...
__________________
Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn chút ẩm ướt, trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo phông mỏng và quần ngủ. Hắn nhìn về phía giường, phát hiện cục bông nhỏ đã say giấc từ lúc nào.
Duy tiến lại gần, khẽ ngồi gần anh, đưa tay kéo chăn lên cao, vén mái tóc rũ che đi mất phần mắt của người kia. Ánh mắt hắn chứa đựng đầy thương xót nhìn anh, trước đó cũng là anh tự chịu đựng cho đến hiện tại vẫn thế, nếu có một nguyện cầu hắn chỉ xin anh có thể tin tưởng mà yên lòng ở cạnh một kẻ như hắn.
"Ngủ ngoan" hôn nhẹ lên trán anh, hắn khẽ thì thầm, làm mọi chuyện đều cẩn thận như thể sợ rằng anh sẽ tỉnh giấc.
Sau một lúc, Duy cũng nằm xuống bên cạnh. Nhẹ choàng tay sang bên cạnh ôm người kia vào lòng, hắn cúi đầu dựa mặt vào hõm cổ, mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể anh khiến lòng hắn dịu lại. Trong căn phòng ấy Duy đã từng chìm đắm trong nỗi cô độc tưởng chừng vô tận, hắn đã từng điên cuồng khiến bản thân bận rộn để bù đắp lại mất mát trong lòng.
Nhưng giờ đây mọi thứ hoàn toàn thay đổi, trong vòng tay là người hắn yêu, cùng một nhịp thở, cùng một khoảnh khắc. Không còn áp lực, không còn nhưng vết thương luôn âm ỉ trong lòng. Duy đã từng khao khát rằng báu vật hắn dành một phần ba cuộc đời để tìm kiếm sẽ luôn thoải mái trong vòng tay hắn như thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro