12
"Anh nghĩ bao giờ thì ra mv debut? Em thấy fan cũng ổn định, nhiệt đang tăng debut từ giờ sẽ vững hơn"
"Theo em thì khi nào mới đẹp?"
"Hmm không quá gấp thì 2-3 tháng nữa, em thấy như thế là vừa đẹp"
...
Thứ luẩn quẩn trong đầu anh mấy hôm nay là chuyện ra sản phẩm debut, anh dự định lần này sẽ ra một chiếc mv thật bùng nổ để khắc lên một dấu ấn trong đời.
Lyrics thì không phải lo, kho nhạc của anh vớ đại cũng được một bài demo hợp tai. Viết dài thêm một chút là ổn.
________________
"Rái đơ làm gì đấyyyy"
Băn khoăn chuyện tìm kiếm diễn viên đóng mv thì có ngay một nhân tố đầy tiềm năng xuất hiện, diễn viên ở đây chứ đâu xa nữa mà tìm?
"Haizz.."
"Ơ anh sao thế"
"Chuyện này...khó nói lắm"
"Khó nói là thế nào ơ, anh nói đi có chuyện gì"
"Long giúp anh nhé?"
"Vâng, làm được em sẽ giúp"
"Hay quá! Anh đang thiếu diễn viên đóng mv Long đồng ý giúp anh nha"
Cái gì? Long gừng này biết rap biết làm trò chứ diễn thì chưa chắc... Sao lại bảo nó đóng chứ
"Kh-không được đâuu em có biết diễn đâu"
"Ơ!? Hứa giúp anh rồi cơ mà.."
"Kh-không ý em là trong thực lực thôi. Mà...cố chắc cũng được" Nó định từ chối nhưng ngẫm lại, anh Quang Anh giúp đỡ nó nhiều lắm mà nó chưa làm gì được cho anh. Bây giờ không phải là lúc thì đợi bao giờ nữa?
Đành đồng ý trước lời đề nghị của anh vậy, quý lắm đấy.
"Thế nhé hứa rồi đấy" Gài được thằng em nhìn anh tươi lên hẳn chẳng còn vẻ ủ rũ như ban đầu, chẳng biết từ bao giờ anh lại thấy bản thân giống cái tên giám đốc kia.
______________________
Quá trình chuẩn bị lẫn bấm máy đều có Duy đứng sau, chẳng biết từ bao giờ Đức Duy từ giám đốc điều hành trở thành trợ lí, tài xế lẫn stylist cho nghệ sĩ. Công tác xa thì suốt ngày réo gọi anh cả ngày đêm, gần thì dính lấy không rời.
Tuy vậy hắn cũng cần duy trì hoạt động cho những nghệ sĩ khác, vừa lo chuyện công ty, vừa lo cho sản phẩm debut của anh, lại thêm hàng tá chuyện phải làm. Anh hiểu Duy rất cố gắng, chuyện gì hắn cũng muốn tự tay làm mới vừa ý, làm việc cật lực đến kiệt quệ vẫn gắng gượng để hoàn thành dự án mà chẳng than câu nào.
Đức Duy như thế khiến Quang Anh không lo làm sao được, nhưng giám đốc muốn tự mình quan sát cả quá trình cơ.
"Duy về nghỉ chút đi, vừa về mà lại sang đây không thấy mệt à?" công tác trở về lúc 5 rưỡi sáng hắn liền chạy sang nhà đưa anh đến trường quay định bụng tranh thủ chút thời gian bên cạnh người yêu. Hắn nhớ anh lắm rồi.
"Em không sao đâu mà" dù trên khuôn mặt thanh tú kia đã hiện rõ vẻ mệt mỏi, hắn vẫn luôn miệng chối bỏ.
Đợi anh đến ngủ gà ngủ gật trên xe. Đức Duy không xuống phim trường vì hắn biết nếu cả hai cùng nhau đến sẽ khiến nhân viên sinh nghi, ngồi trên xe đợi chút rồi xuống sau vậy.
...
Mãi đến lúc cả đoàn tập trung nghỉ ngơi hắn mới bước ra khỏi chiếc xế hộp, sửa sang lại một chút. Bước đi điềm tĩnh đến nơi anh, vờ như không quan tâm quay sang hỏi han nhân viên hậu trường trước rồi sau cùng mới tiến đến người hắn nôn nao muốn gặp. Trong lòng thật muốn kéo anh lại ôm ấp nhưng giữa nơi đông người thế này làm sao anh cho phép hắn làm thế cơ chứ, hỏi han qua vài ba câu mới nhìn ra bên cạnh còn có vài nghệ sĩ trong công ty nữa...Long gừng.
Nó ngồi sát rạt vào người thương của hắn, cười nói vui vẻ lại còn cái hành động đút cơm kia là sao? Cái mối quan hệ đồng nghiệp của anh từ bao giờ phát triển đến bước thân thiết thế này hắn còn chưa rõ, lần trước hắn vẫn chưa quên mà lần này nó lại còn hành động như thể nó mới chính là người yêu anh thế kia.
Anh vô tư ngồi cười đùa với nó chẳng để ý đến khuôn mặt tên kia đã xám xịt.
"Quang Anh, ra đây với tôi một lát" lời nói khiến anh không khỏi bất ngờ. Duy chưa từng xưng hô với anh như thế, kể cả lúc ở công ty cũng đều xưng em.
Nhìn mặt tên giám đốc như đang bốc khói thế kia cả anh cũng chỉ biết chậm rãi đi theo sau.
________________
"Duy làm sao đấy? Mệt thì về nghỉ nhé tí anh tự bắt xe về đ..." theo hắn đến một góc khuất không có người anh mới dám nhỏ nhẹ lên tiếng.
Còn chưa để anh nói dứt hắn đã xoay người nhanh chóng đặt tay lên eo kéo anh lại gần mà hôn ngấu nghiến.
Bất ngờ liên tiếp bất ngờ, anh còn chưa hiểu hắn làm sao lại trông như thế kia thì đã bị chặn miệng bởi đôi môi khác. Có lẽ hắn đang cáu giận chuyện gì lắm, đánh nhẹ lên ngực ra hiệu để hắn dứt ra nhưng vừa dứt hắn lại kéo anh vào lòng mà dụi đầu vào ôm ấp. Lúc giận thì như muốn ăn tươi người khác thế mà lại làm nũng thế này.
"Sao lại đột nhiên hôn anh ở đây? Em có biết nếu người khác nh..." vẻ mặt khó chịu, anh dùng tay đẩy nhẹ người hắn ra.
"Em nhớ Quang Anh lắm" nhanh chóng hắn nói chèn vào dù người kia đang không mấy vui vẻ.
"Anh biết rồi, ra ngoài đi"
Đáp lại hắn chỉ dụi đầu vào lòng anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Ở với em chút thôi, nha"
Lại giở cái giọng nũng nịu ra rồi, tên giám đốc vừa rồi nghiêm nghị ngoài kia với tên đang dụi đầu vào lòng anh là một người à? Người khác nhìn cũng khó mà tin được, Duy đã nhõng nhẽo thì anh đành chiều theo thôi. Gật gật đầu đồng ý nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng.
Có điều anh không biết, hắn sớm đã nhìn ra Long gừng vì tò mò mà đi theo bọn họ nên mới có hành động hấp tấp như vừa rồi, nếu không người như hắn biết rõ chuyện của bọn họ rộ ra người chịu thiệt nhiều nhất sẽ là người con trai đang xoa đầu hắn.
Ánh mắt như một con dã thú canh giữ lãnh thổ, lặng lẽ nhưng đầy uy quyền. Đức Duy muốn những tên đang nhắm vào anh hiểu rằng Nguyễn Quang Anh là của hắn, tuyệt đối không tên được bén mảng, một ánh mắt có ý đồ với anh...cũng không được!
Long sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cả người không hiểu vì lí do gì run sợ từng đợt. Biết điều liền lùi về nơi nghỉ ngơi đợi anh, ánh mắt của hắn...đáng sợ quá, chỉ là tò mò muốn biết hắn quý người anh của nó đến mức nào ai ngờ lại chọc hắn thế này đâu. Chơi dại rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro