11
Sau buổi nói chuyện hôm ấy, rào cản vô hình giữa họ dường như biến mất. Hắn thoải mái thổ lộ tình cảm của mình, bây giờ muốn ngắm người trong lòng cũng chẳng cần lấp ló hay giả vờ đi ngang nữa mà hiên ngang đứng trước cửa phòng tập cơ. Đức Duy khi yêu hắn muốn cho cả thế giới biết Quang Anh là của hắn, còn anh thì ngược lại. Anh vẫn còn cảm thấy dè dặt với hắn, diễn biến nhanh đến mức chưa kịp định thần. Anh chưa đủ sẵn sàng để tiếp nhận nó cũng bởi anh không muốn nghe người khác nói ra vào rằng anh quen hắn để lợi dụng hay vì quen hắn nên anh mới được vào công ty, anh muốn tự đi lên bằng thực lực, anh yêu cái nghề ca hát này lắm. Thế nên lần tên giám đốc kia rảnh rỗi kiếm cớ gặp mặt anh chỉ toàn đuổi về thôi, Duy hiểu cho anh nhưng làm sao ngăn được việc hắn nhớ anh cơ chứ.
"Đừng đuổi em màaa"
"Không được đâu, em về phòng đi"
"Thế tối anh đi ăn cùng em nhé?"
"Anh biết rồi, về phòng của em đi"
Mỗi lần muốn hắn nghe lời phải kèm theo một điều kiện hắn mới chịu thoả thuận, khôn khéo thế bảo sao công ty vào tay hắn phất hẳn lên. Cáo thật.
"Ây da, giám đốc sao hay xuống đây thế nhỉ? Lúc trước đến cả tiếng bước chân còn chẳng nghe mà giờ hình lẫn tiếng lúc nào cũng thấy"
Vừa mới dỗ cái tên kia xong lại có tên khác đến, Long nó biết hết đấy chẳng qua nó thích ghẹo anh. Nó không kì thị hay tị nạnh nói ra vào về chuyện của anh, nó biết để cái tên RHYDER được nhiều người biết đến như hôm nay anh đã phải trải qua những gì, chưa kể nó lại quý người anh này hơn hết.
"Giám đốc bảo chú mày lo mà ra nhạc đi đấy" lườm nó một cái rồi anh trở về sofa nằm nghỉ, đêm qua diễn về khuya giờ mắt sụp sắp mở không nổi nữa.
____________
Có một chuyện mà nhân viên nào làm việc cùng Quang Anh đều biết, đó chẳng còn gì khác ngoài chuyện Quang Anh thức rất nhiều mà mỗi lần ngủ cũng rất say. Nói mỗi lần anh ngủ trộm có khiêng đi anh cũng không biết cũng không hề sai đâu, anh ngủ liền tù tì từ trưa đến tối. Chị trợ lí thấy anh ngủ thương quá không nỡ gọi, để anh có người bên cạnh chị cũng yên tâm nhắn một tin vào máy cho anh rồi ra về.
Anh ngủ sâu đến mức chẳng biết có một người đang tức bốc khói đứng trước mặt.
Hắn cả ngày vừa làm vừa mong chờ để ăn tối cùng anh người yêu, thế mà đợi mãi dưới bãi đỗ xe chẳng thấy anh đâu đành không nghe lời một lần đi lên phòng tìm anh. Đã bảo anh đừng quá sức, nếu anh cần hắn sẵn sàng thuê người sáng tác thay anh, thế mà anh lại không chịu, anh muốn tự mình làm toàn bộ chỉ có việc làm nhạc chưa tốt nên anh mới cần producer còn lại đều là anh tự gánh vác, lúc nào cũng làm việc đến mệt lả người. Duy xót anh lắm chứ, mà nói mãi anh có nghe hắn đâu.
Hắn không đoán được khi vào phòng tập lại thấy một con mèo nhỏ ngồi trên sofa ngủ ngon lành, còn bên cạnh là một...con chó, nó dám nằm cạnh người yêu của hắn. Duy còn chưa được ở vị trí đấy bao giờ mà cái thằng tưng tửng kia dám, cục tức này Quang Anh có dỗ thế nào Duy nuốt cũng không trôi.
Hắn lay nhẹ người gọi anh dậy làm Long bên cạnh tỉnh giấc, nó ngớ người rồi kiếm cớ chuồn lẹ. Long không phải không thích vị giám đốc kia, chỉ là trong lúc ấy cái cảm giác bị lấn át tràn ngập căn phòng làm nó chỉ còn cách vội vàng thoát khỏi, ở lại không biết được chuyện tồi tệ gì sẽ đến nữa. Vị duy nhất có thể cứu được nó trong tình cảnh này lại đang say sưa ngủ, chuồn là tốt nhất để cứu lấy bản thân rồi.
"Anh ơi, về thôi" dù có giận hắn vẫn nhẹ nhàng gọi anh, hắn cẩn thận từng tí sợ nếu gọi lớn sẽ làm anh giật mình.
"Ưm...mấy giờ rồi" tỉnh giấc anh dụi mắt lờ mờ hỏi người vừa đánh thức mình.
"7 giờ hơn"
Anh nhớ chỉ mới chợp mắt một chút thế mà đã đến giờ này rồi. Anh còn có hẹn ăn tối với Duy, anh mà trễ hắn lại dỗi cho xem... Nhưng anh lại không ngờ giờ Duy đang đứng trước mặt anh, mà nhìn có vẻ giận lắm.
....
Phụ anh dọn đồ ra về, hắn đeo túi của anh đi trước còn anh lon ton chạy theo sau. Duy đi nhanh lắm, thế mà thấy anh chạy theo không kịp lại từ từ giảm tốc độ.
"Duy làm sao đấy, đừng giận anh mà. Đi ăn nha anh đói lắm ùi" anh đứng sau lưng tay kéo vạt áo hắn lắc nhẹ.
Thấy mặt em người yêu xám xịt mãi từ lúc trên phòng tập xuống bãi đỗ xe vẫn không nói gì khiến anh đành phải chơi chiêu làm nũng, nếu bình thường thì anh sẽ không làm thế này rồi. Nhưng lần này là ngoại lệ của anh giận.
Nghe anh nói hắn cũng chỉ lặng im mở cửa ghế phụ cho anh rồi quay về ghế lái đưa anh đi. Hắn không thích thứ vừa nãy hắn trông thấy một tí nào, giận lắm nhưng không thể vì thế mà trút hết lên anh được.
"Duy ơi...cho anh xin lỗi, đáng ra anh không nên quên hẹn với em...anh không cố ý đâu mà"
Quang Anh đúng là suy nghĩ đơn giản, hắn thương anh còn không hết chứ nỡ lòng nào giận anh chỉ vì anh ngủ quên cơ chứ.
Anh ngồi trong xe cúi gằm mặt tay liên tục bấu vào nhau lại làm hắn lo hơn, bàn tay đưa sang bên cạnh xen vào đôi tay anh đang bấu chặt. Hành động của hắn khiến anh sững sờ tròn mắt ngước nhìn.
"Duy hết giận anh rồi hả?"
Chẳng nói lời nào hắn chỉ vân vê bàn tay anh xoa xoa lên vết cấu hằn sâu trên tay, một mặt lạnh băng chăm chăm nhìn đường. Làm anh thất vọng ủ rũ không nói thêm lời nào.
...
"Chụt"
Cứ im lặng mãi anh cũng không chịu được, làm liều chồm lên thơm nhẹ vào má hắn một cái. Nếu không thể bày tỏ qua lời nói thì vẫn có thể dùng hành động mà. Anh cũng mong sẽ làm người kia nguôi giận được phần nào, từ lúc quay lại đến giờ anh không hay chủ động thể hiện tình cảm, hành động đó lại khiến hắn bất ngờ quay sang.
"Hết giận nhé?"
Vừa hôn lén xong lại còn dùng cái vẻ vô tội đỏ mặt nhìn người ta, Quang Anh đáng yêu đến thế làm sao Duy có thể nỡ lòng giận. Hắn nhoẻn miệng cười bất lực trước việc không thể cứng rắn với anh được, gồng mình nãy giờ cũng mệt lắm đấy đã định xả vai từ lúc anh nói xin lỗi thế mà đâu có ngờ cố diễn thêm một chút lại được người thương thơm má. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để Duy mềm lòng với anh rồi, đúng là không có cách nào để giận anh được mà.
"Em có giận anh đâu. Anh muốn ăn gì em đưa anh đi"
Quang Anh chỉ mới thơm nhẹ má hắn một cái đã khiến tên giám đốc kia thay đổi thái độ hẳn. Biết chiêu này dùng có hiệu quả thế anh đã dùng lâu rồi.
Vừa lúc trong công ty hắn đã dặn lòng rằng anh có dỗ thế nào cũng không bỏ qua, giận nhiều đến thế mà chỉ một cái thơm má Duy đã quay ngoắt chẳng còn nhớ đã từng nói với bản thân điều gì.
Cũng tại Quang Anh dễ thương thôi đấy!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro