Chương 2
Quang Anh sáu tuổi, vừa bước chân vào lớp một.
Ngày đầu tiên đi học, bé đã tự hứa sẽ phải thật hoà đồng và kết bạn với mọi người!
Quang Anh ngày đầu đi học đã khóc một trận, dù trước đó bé đã hứa sẽ không khóc. Nhưng mọi người đáng sợ lắm!
Sau một tuần thì bé cũng làm quen được một với một bạn nữ. Bạn tên Quỳnh, lúc nào cũng dịu dàng với bé hết luôn. Bạn với bé nói chuyện nhiều lắm, và cũng là người duy nhất chơi chung với bé.
Lên cấp một, bé không bị cô lập nữa, vì bé có bạn rồi mà. Thay vào đó, bé bị bắt nạt.
Mấy đứa trẻ chưa lớn luôn coi việc bắt nạt người khác là oai, là ngầu. Và một người gần như không ai chơi chung, không ai bảo vệ, lại có phần yếu đuối như bé là đối tượng của bọn chúng.
Nhưng dù sao thì chúng cũng chỉ là lũ trẻ chưa lớn, dù bắt nạt cũng không có nhiều hành vi quá đáng. Chúng hay giật mấy gói bánh gói kẹo mẹ mua cho bé, thỉnh thoảng thì bắt bé làm việc vặt. Ít nhất thì bé không bị đánh.
Bé không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng tất cả. Nhưng bạn Quỳnh lúc nào cũng đứng ra bảo vệ bé, Quỳnh dù là con gái nhưng mạnh mẽ hơn bé nhiều. Nên chẳng biết từ khi nào, bé và Quỳnh cứ bám lấy nhau không rời. Rồi thành bạn thân luôn.
Ở lớp bé có một bạn nam học giỏi cực kì. Nhưng bé không thích bạn ấy, tại bạn ấy hành xử kì lạ lắm. Mọi người bảo bạn ấy bị vấn đề về thần kinh. Bé không hiểu, bé chỉ sợ thôi. Tại bạn ấy hay sáp lại chỗ mấy bạn nữ rồi làm mấy trò đáng sợ lắm, có lần bạn ấy còn ôm cứng một bạn nào làm bạn ý khóc luôn cơ.
Có lần bé bị đẩy vào người bạn ấy, bạn ấy cứ sờ sờ người bé làm bé sợ lắm. Nên từ đó bé cũng né mọi người trong lớp luôn.
________
Gia đình nó vừa chuyển nhà trọ. Vì Quang Anh phải đi học cấp một nên đã chuyển nhà đến gần một ngôi trường tiểu học. Nó thấy hơi buồn, vì phải xa mấy cô chú hàng xóm ở trọ cũ. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vui vẻ lại, vì nó được chuyển đến gần nhà chị Huyền - một người chị cùng quê với nó. Hai chị em cũng thân thiết lắm, nó được nghe kể là hai gia đình đã gắn bó từ thời ông bà, vì ông chị và ông nó từng là chiến hữu. Nó thì không quan tâm nhiều đến thế, chỉ cần có người để choi chung là được rồi.
Thời điểm nó vào lớp một cũng là lúc mẹ nó sinh em bé. Nó vừa vào tiểu học, thời gian đầu đời cần người dẫn dắt thì nó lại phải trở thành anh trai. Vì mới sinh nên mẹ nó phải dành gần như toàn bộ thời gian cho em gái nó. Nó không có ai dẫn dắt, cũng không muốn làm phiền mẹ, nên những gì nó không hiểu, nó không biết, nó cũng chỉ có thể tự tìm hiểu. Tự học cách trưởng thành. Vì nó nghĩ, ở tuổi này rồi, nó không thể để mẹ vừa lo cho em gái, vừa lo cho nó, nó còn phải giúp mẹ chăm em nữa chứ...
Không sao cả. Nó ổn mà, trước đây nó cũng một mình chơi, giờ một mình học cũng không phải điều gì quá khó khăn.
Nó vẫn còn là trẻ con mà. Nó cũng có những mong muốn ích kỉ. Nó cũng muốn mấy món đồ chơi đẹp đẽ, cũng thích được đi chơi, cũng thích được mè nheo đòi hỏi. Nhưng nó không làm những điều ấy. Nó hiểu gia đình mình không khá giả, nên nó cũng chẳng thường đòi hỏi gì từ mọi người.
Những món nó thích? Nó sẽ tự tiết kiệm tiền để mua, hoặc là đá nó ra khỏi đầu.
Ở xóm mới nó cũng làm quen được bạn mới. Bạn tên Tâm, bạn có phần giống Quỳnh, ở điểm bạn năng động và hoà đồng. Cũng xinh đẹp nữa.
Nó thấy lạ khi gần như nó chỉ chơi với mấy bạn nữ còn mấy bạn nam thì nó lại có phần sợ và né tránh. (Nhưng tại xóm mới của nó cũng toàn con gái mà...)
Nó với Tâm cùng tuổi, còn Huyền thì hơn nó hai tuổi. Nó với tâm làm quen và chơi chung vào ngày sinh nhật của Tâm. Nên nó quyết định, sẽ coi sinh nhật Tâm là ngày kỉ niệm tình bạn của cả ba.
Và thầm cầu mong rằng. Họ sẽ ở bên nhau, mãi mãi.
-Nie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro