Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Ước gì thế giới này công bằng hơn. Chỉ một chút thôi cũng được."

Đó là ước mơ nhỏ nhoi của tôi từ ngày tôi nhận thức được thế giới này... mà có lẽ, không nhỏ lắm, đúng không nhỉ? Phải rồi, thế giới này vốn dĩ không công bằng như những gì tôi mơ ước. Có lẽ đó là lí do vì sao thế gian có rất nhiều hạnh phúc và... cũng có những người như tôi.

Tôi ghét thế giới này, ghét cách nó đối xử tệ bạc với tất thảy sinh vật đang tồn tại. Nhưng có lẽ, tôi còn ghét chính bản thân mình hơn thế giới tệ bạc ngoài kia. Hoặc đúng hơn... tôi ghê tởm bản thân mình.

Vì sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là, đôi khi cảm giác nó ập đến, nuốt chửng tâm trí tôi và kéo tôi trở về những tháng ngày tôi muốn quên đi. Tôi sợ lắm. Nhiều khi muốn chết đi cho rồi.

Nhưng cũng có một thời, tôi hạnh phúc, dù rằng có chút cô đơn. 

Bố tôi không hay ở nhà, thậm chí tôi chỉ có thể gặp bố mỗi kì nghỉ hè, và mỗi lần cũng chỉ vài ngày. Tôi trải qua từng năm từng tháng như vậy, chỉ có hai mẹ con tôi thôi. Công việc mẹ vốn dĩ bận rộn, ngày ấy nhà tôi nghèo, mẹ chạy ngược xuôi chỉ để lo cơm áo và cho hai cậu của tôi đi học.

Tôi trải qua quá nửa tuổi thơ chỉ có một mình. Có lẽ vì thế nên chút tôi trân quý vô cùng chút thời gian ít ỏi của bản thân với gia đình. Và dù cho đúng là cô đơn thật, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc.

_________________________

Quang Anh ba tuổi sau khi tạm biệt mẹ thì lon ton chạy vào lớp. Nó đã đi học mầm non từ khi nó chưa đầy một tuổi, vì mẹ nó phải đi làm, mà nhà nó thì chẳng dư giả để thuê người chăm sóc. Để nó đi học sẽ đỡ tốn kém hơn.

Nhưng Quang Anh cũng không cảm thấy đó là điều gì quá tồi tệ. Các cô cũng yêu thương nó mà. Nó thấy ở lớp cũng chẳng khác gì ở nhà. Chỉ là, ở nhà thì nó tự chơi một mình, còn ở lớp thì nó vẫn tự chơi một mình, và nhìn các bạn chơi với nhau nữa.

Ừ, nó bị cô lập.

Nó không chắc nữa. Có thể là các bạn không thích chơi với nó, hoặc là nó không biết cách hòa vào cuộc vui của các bạn. Mỗi ngày, nó sẽ đến lớp thật sớm, tìm cho mình một món đồ chơi rồi sẽ ngồi một mình đến cuối ngày, cùng về với một cô gần nhà, và ở nhà cô ấy đợi mẹ.

Nó thích hoàng hôn lắm, bởi khi bầu trời ngả màu đỏ rực, mẹ sẽ đến đón nó, và hai mẹ con sẽ có thời gian bên nhau.

Nó ghét thứ sáu nhất. Bởi vì thứ sáu sẽ có thời gian sinh hoạt chung ở lớp. Các bạn sẽ chia nhóm rồi cùng chơi mấy trò chơi chủ đề với nhau, mà nó thì thường sẽ bị bỏ lại, và sẽ ôm gấu bông ngồi lặng lẽ một góc cho đến hết giờ.

Thỉnh thoảng nó cũng thấy tủi, nhìn mọi người cười đùa với nhau, nó cũng muốn. Nhưng nó chẳng biết nên nói gì, nên xen vào giữa câu truyện như thế nào, nên làm gì để mọi người yêu quý nó. Nó không biết, lại cũng chẳng có ai để nói chuyện cùng. Dần dần, nó lại chấp nhận sự một mình ấy.

Nhiều lúc, nó được cô giáo đẩy vào chơi với các bạn, nhưng cũng chỉ được vài phút, khi mọi người bắt đầu những câu chuyện, những trò chơi, thì nó lại chẳng có phần, và nó sẽ lại tự rời đi một mình.

Nó cũng không thích lễ hội trường chút nào. Mấy ngày đó với nó chẳng có gì vui cả. Nó không có bạn, cũng chẳng có gia đình ở bên, một mình nó thì làm được gì ở lễ hội nhỉ? Nó sẽ chỉ ngồi một chỗ mân mê món đồ chơi trong tay cho đến chiều, khi mẹ nó đến và dành chút thời gian đi chơi hội với nó.

Lúc ấy, nó mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó chưa từng khóc, chưa từng nháo vì suốt ngày lủi thủi một mình. Nó một mình cũng được, nhưng ít nhất nó vẫn được hưởng tình yêu của cả nhà ngoại nó. Vì tại thời điểm ấy, nó là đứa cháu đầu của cả họ mà. 

Nó yêu hai cậu của nó lắm. Hai cậu dù bận rộn học hành, nhưng vẫn dành cho nó sự quan tâm ân cần. Nó chưa bao giờ trách mẹ vì đã vất vả nuôi hai cậu. Nó cũng từng mong mẹ dành nhiều thời gian hơn cho mình, nhưng nó không nói ra, vì nó biết mẹ nó có nhiều việc cần làm hơn.

Thời điểm đó, nó thường về ngoại chơi, vì mợ hai nó là giáo viên mầm non, nên để mợ trông nom nó. Cũng vì lí do đó mà nó chẳng bao giờ gọi mợ là mợ mà toàn gọi là cô. Ở ngoại vui lắm, dù nó vẫn chẳng ai chơi cùng, nhưng nó có các bác hàng xóm nè, có cả dì của mẹ nó, và nhất là có ông bà ngoại.

Nó thích ở nhà bà (dì của mẹ) lắm, vì nhà bà có một hồ cá siêu to luôn. Mỗi lần sang, nó hay được bà dúi cho hộp kem, vừa ăn vừa ngắm mấy em cá tung tăng trong nước. Thích ơi là thích.

Ừ, nó không có bạn. Không có nhiều thời gian bên gia đình. Nhưng nó chưa từng ghét cuộc sống ấy. Vì nó vẫn được yêu thương, vẫn được bao bọc trong vòng tay của người thân.

Điều nó buồn nhất chắc là nó không được gặp bố nhiều. Bố nó là bộ đội, đóng quân ở xa nên nó không mấy khi được gặp bố. Mà cho dù có gặp, thì cũng chỉ được vài ngày rồi lại phải xa. Đôi khi, nó nhìn ảnh bố mà cảm giác xa lạ, như thể bố chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời nó. Nhưng không sao cả, ít nhất so với việc không bao giờ được gặp, thì thỉnh thoảng được gặp là đã tốt rồi... nó sẽ không buồn nhiều đâu...

Không phải nó hiểu chuyện đâu... chỉ là nó cảm thấy, cuộc đời nó như thế cũng đã ổn rồi. 

-Nie- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro