Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;1

ngày mai là ngày khai giảng, Quang anh ở cái độ lớp mười một, cũng không biết nên gọi là đàn anh hay bạn đồng trang lứa. anh mệt mỏi nhìn vào tấm gương chỉ phản chiếu từ vai trở lên trong nhà tắm, thở dài lần thứ n. thất thần nhìn lại tình trạng của mình trong phòng tắm xập xệ, 

3.00

còn một chút nữa thôi, một chút nữa là qua ngày mới. 

thật ra đã qua từ ba tiếng trước rồi nhưng khi nào đến trường thì dòng thời gian trong thế giới của quang anh mới bắt đầu nhỉ? nếu không tới trường chắc là anh sẽ kẹt mãi ở một ngày quẩn quanh mất.

tiếng vòi xả rong róc, hình như đã trôi qua 5 phút mà vẫn chưa có lấy ai sử dụng. mặc kệ dòng nước cứ chảy xiết hoài,..bây giờ thì đến lúc xài rồi; quang anh đưa tay xinh mềm xèo hứng lấy lượng nước mà tay anh có khả năng giữ. chiếc kính gọng trong được cẩn thận đặt ở kệ dưới gương, dội thẳng số nước vừa hứng lên mặt. vòi của nhà trọ bèo bọt thì làm gì có nước nóng để mà dùng, ít ra dòng nước lạnh lẽo này có thể nhắc nhở giờ giấc cho anh mỗi lúc 'không được tỉnh táo'. tóc trắng sơ ơi là sơ gục hẳn xuống bồn, 

nước vẫn cứ chảy đều đều, bạn nhỏ ngẩng lên lại cuối xuống ỉu xìu, ngắm cổ tay trầy trụa đủ vết.

đỏ, tím,,,,,,,,,,,,,, rồi vòi bị khoá lại, nước ngưng đi. quang anh nhìn chằm chằm cái miếng phản chiếu kia hồi lâu, giơ tay nhỏ lên ngắm tiếp. trông thê thảm quá trời. nhưng ngày mai khai giảng rồi, làm sao mang cái tay màu đỏ nhiều hơn màu da đi dẫn mấy em lớp 10 tham quan trường được? phải vinh hạnh lắm mới được chỉ đạo gặp gỡ mấy em, mà để như này thì bất lịch sự quá..

thôi, mai sơ vin dùng tí phấn dặm hay bông băng là được mà nhỉ. dù sao mấy vết này cũng mau lành mà. còn 2 tiếng nữa mới qua ngày lận!!


song, anh đi khỏi phòng. tắt cái bụp đèn rồi đến nơi laptop vẫn còn sáng. chiếc nệm đen đen (hơi cứng) vẫn là nơi đón cuối ngày của anh. quang anh mắt nhắm mắt mở đi lấy cồn, ưu tiên cho bên trái, anh xịt xịt vào cổ tay không thuận 

quang anh nhíu mày, trông tay ửng lên rõ rát. vết thương từ 3 tiếng trước sao mau lành được hả quang anh ơi ? 

tương tự với bên tay phải kia, rồi vơ tạm cái gì có thể lau lau đi chất cồn, anh ngó nghiêng căn phòng trọ vốn một vòng đảo mắt cũng có thể quan sát hết thảy để tìm băng gạc. 

thấy rồii, quang anh chộp lấy cuộn băng lúc nào cũng khá gần chỗ mình đi. mỗi bên 2 vòng là đủ, trông cũng chất mà. ai hỏi thì bảo đấy là thời trang năm nay thôi.

buồn ngủ rồi.. anh đóng hàng tá tab khác nhau trên chiếc laptop kia lại. không tắt nguồn mà gập hẳn vào. nhắm mắt lại là thấy ran rát ngay, đầu óc quang anh xoay mòng mòng. tối nào cũng thế mà, anh bật dậy sau cái chợp mắt không quá 3 giây. lại quên một thủ tục khiến tuổi thọ anh giảm hơi căng

thuốc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro