Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, RHYDER đi lấy chăn gối cho Captain, chuẩn bị xếp vào ghế sofa. Anh không để ý đến ánh mắt Captain đang dõi theo mình từ phía sau, ánh mắt đầy ẩn ý

"Đây, ngủ ở đây đi. Ghế sofa mềm lắm, đệm này cũng êm. Sáng mai anh làm bữa sáng cho"- RHYDER vừa nói vừa dọn gọn gàng, như thể chuyện này không có gì phải bàn cãi

Nhưng khi anh vừa quay lại, đã thấy Captain khoanh tay, đứng giữa phòng khách, mặt phụng phịu: "Em không muốn ngủ ở đây"

"Không muốn ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Chẳng lẽ cậu muốn anh nhường giường?"- RHYDER nhíu mày, cố gắng kiềm chế

"Em không cần anh nhường giường, em chỉ muốn... ngủ cùng anh thôi"- Captain mím môi, ánh mắt cậu long lanh như thể sắp khóc

"Cậu... nói cái gì?"- Câu nói của Captain khiến RHYDER sững người. Anh nhìn cậu, đôi mắt đầy bất ngờ

"Ngủ cùng anh"- Captain nhấn mạnh, giọng nói chắc nịch như thể quyết tâm không để RHYDER từ chối

"Sao anh lại để em ngủ một mình trong phòng khách lạnh lẽo? Anh không sợ em buồn, em cô đơn à?"

"Duy, cậu không phải con nít. Lớn rồi, không lẽ còn sợ ma"- RHYDER xoa trán, thở dài

"Không phải sợ ma"- Captain đáp, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc

"Em sợ... xa anh"

RHYDER khựng lại, không ngờ cậu có thể nói ra những lời như vậy một cách thản nhiên. Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không ngăn được cảm giác ngại ngùng đang dâng lên

"Cậu thôi cái giọng điệu đó đi. Ngủ ở sofa rất tốt, không phải xa xôi gì đâu, anh vẫn ở ngay trong nhà này"

Nhưng Captain không chịu buông tha. Cậu bất ngờ lao đến ôm chặt lấy RHYDER, đôi mắt long lanh ngước lên đầy đáng thương: "Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Em đã xin lỗi, đã sửa sai, đã cố gắng hết sức để được ở bên anh. Giờ anh lại để em ngủ sofa?"

RHYDER đẩy nhẹ cậu ra, nhưng Captain bám chặt như một chú mèo con không chịu buông:
"Duy...bỏ ra đi. Anh nói nghiêm túc. Đừng làm trò trẻ con nữa"

"Không. Nếu anh không cho em ngủ cùng, em sẽ nằm lăn lộn ở đây, hét toáng lên để hàng xóm biết anh bạc đãi em"- Captain bắt đầu mè nheo, ngồi bệt xuống sàn, làm mặt giận dỗi, có lẽ Captain đã nhớ đến lời khuyên của Vũ Ngọc Chương lúc trước òi

"Duy, em đang làm anh phát điên đấy. Đứng dậy đi. Đừng làm mấy trò con nít này nữa"- RHYDER nhìn cậu, bất lực

"Em không đứng. Em muốn ngủ cùng anh. Chỉ đêm nay thôi...em hứa sẽ không làm "gì" phiền anh đâu"- Captain lắc đầu, đôi môi mím lại như muốn bật khóc

"Không...cậu cứ vậy là anh đuổi cậu về đó"- RHYDER khẽ gằn giọng và tự nghĩ trong đầu chắc làm vậy thì tên nhóc đó sẽ thôi cái ý định kia đi

"Vậy thôi em đi về đây"- Captain tỏ vẻ giận dỗi, vâng vậy là ý định của RHYDER đã thất bại trước tên nhóc kia rồi. RHYDER hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ cậu ta lại có thể làm như vậy

RHYDER nhìn cậu, cảm giác như mình đang đấu trí với một đứa trẻ bướng bỉnh. Cuối cùng, anh thở dài, lắc đầu: "Cậu...thôi được rồi, được rồi. Nhưng chỉ đêm nay thôi. Và không có chuyện gì khác xảy ra. Rõ chưa?"

"Dạ rõ, thưa anh!"- Captain lập tức đứng dậy thái độ lập tức thay đổi, ánh mắt sáng lên như vừa chiến thắng, vậy là Bé Bột thánh thiện đã rước một con cừu đội lốt sói vô nhà rồi

____________________________________

Trong phòng ngủ, RHYDER nằm sát mép giường, cố gắng giữ khoảng cách tối đa với Captain, người đang nằm ngay bên cạnh, trông như một chú mèo nhỏ được cho ăn no, hài lòng đến mức không ngừng nở nụ cười

"Cậu ngủ đi"- RHYDER nói, giọng có chút gắt gỏng

"Em đang ngủ mà"- Captain đáp, nhưng đôi mắt cậu vẫn mở tròn, nhìn RHYDER không chớp

"Cậu nhìn tôi làm gì?"- RHYDER hỏi, cố tỏ ra không quan tâm nhưng lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt ấy chạm vào anh

Captain mỉm cười, giọng nói đầy trêu chọc: "Tại anh đẹp trai"

"Đúng là phiền phức"- RHYDER quay mặt sang hướng khác với hai má phiếm đỏ, lẩm bẩm

"Anh ơi, em chưa buồn ngủ. Kể chuyện cho em nghe đi"- Nhưng Captain không dừng lại. Cậu bất ngờ chọc vào tay RHYDER, rồi bật cười khi thấy anh giật mình

"Duy!"- RHYDER quay lại, gằn giọng

"Cậu có thôi nghịch không thì bảo?"

"Không thôi. Anh làm gì được em?"- Captain cười khúc khích, rồi bất ngờ lăn đến sát anh hơn

RHYDER giơ tay lên định đẩy cậu ra, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, anh lại không làm được. Captain lúc này không còn vẻ tinh nghịch nữa, mà thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng, chân thành: "Quang Anh, em xin lỗi vì đã làm anh mệt mỏi. Nhưng em thật sự rất vui khi được nằm cạnh anh như thế này"

"Ngủ đi, nhóc con. Không phải lúc trước cũng đã từng như vậy rồi sao"- RHYDER khẽ thở dài, nhưng ánh mắt anh dịu đi. Anh vỗ nhẹ vào trán Captain

"Nhưng lúc đó em lại là thằng ngu khi không biết nắm bắt cơ hội anh nhỉ"- Captain hỏi nhỏ, đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui

"Cơ hội...cơ hội làm cái gì?"- RHYDER hơi nhếch mép tỏ ý trêu chọc ai kia

"Không...không có gì hết á"- Captain bật cười, rồi nhắm mắt lại

RHYDER nhìn cậu, cảm giác như vừa dỗ xong một đứa trẻ bướng bỉnh. Anh khẽ lắc đầu, nhưng môi lại nở một nụ cười nhỏ

Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả hai đều ngủ ngon lành, với một cảm giác an yên mà họ đã đánh mất từ lâu.

________________________________________________________________________

Chuyện là toi lặn mất mấy bữa nay với lí do là vì....toi bận làm lễ Tốt nghiệp híhí 👩🏻‍🎓✌🏻và bây giờ toi quay trở lại với mọi người nè 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro