31
Anh lao ra ngoài, lái xe đến những nơi mà Captain thường lui tới. Khi tìm thấy cậu ở công viên nhỏ gần nhà, RHYDER bước đến, không nói lời nào, chỉ kéo cậu vào lòng
"Đừng bao giờ biến mất nữa"- RHYDER nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cảm xúc
Captain ngước nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ:"Em tưởng anh không cần em nữa..."
"Anh cần em"- RHYDER thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu
"Anh vẫn cần em trong khi em từng gây tổn thương cho anh sao"- Duy khẽ hỏi
"Không"
"Anh không cần em sau khi em đã gây tổn thương cho anh, nhưng anh cần em sau khi em đã chân thành sữa chữa tất cả lỗi lầm của mình"
Lời nói ấy như một lời hứa, một sợi dây ràng buộc cả hai lại gần nhau hơn. Từ giây phút đó, RHYDER không còn đẩy Captain ra xa nữa, và Captain cũng không còn phải cố gắng một mình. Những tổn thương của cả hai dần được chữa lành, bằng chính sự kiên trì và tình yêu mà họ dành cho nhau.
Sau khi rời khỏi công viên, RHYDER lái xe chở Captain về nhà mình. Cả hai im lặng suốt quãng đường, không ai nói gì, nhưng không khí trong xe lại không còn căng thẳng như trước. Captain ngồi sát cửa kính, ánh mắt hướng ra ngoài, vẻ như vẫn còn lạc lõng. RHYDER liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng chứa đầy trăn trở
____________________________________
"Vào đi"- Khi đến nhà, RHYDER mở cửa, chờ Captain bước vào trước, anh nói nhẹ nhàng, cố gắng không để lộ cảm xúc phức tạp trong lòng
Captain ngập ngừng vài giây, rồi bước vào. Căn hộ của RHYDER vẫn như lần cuối cậu đến: gọn gàng nhưng hơi lạnh lẽo
"Ngồi xuống. Anh sẽ pha cho em một ly trà"- RHYDER đóng cửa lại, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định
Captain chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa, tay cầm lấy chiếc gối ôm nhỏ như để tìm chút an toàn. RHYDER nhanh chóng chuẩn bị một tách trà nóng, rồi mang ra đặt trước mặt cậu
"Uống đi, cho ấm người"- RHYDER nói, giọng anh trầm nhưng không gay gắt
Captain cầm tách trà lên, hơi nóng lan tỏa làm dịu đi phần nào cảm giác trống rỗng trong lòng
"Cảm ơn anh..."- Cậu khẽ nói, giọng nhỏ như thì thầm
"Duy, anh không muốn lại thấy em viết những bức thư như thế nữa. Em có biết cảm giác của anh lúc đọc nó thế nào không"- RHYDER không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt Captain, rồi cất giọng
"Em không nghĩ anh sẽ quan tâm... Em tưởng anh ghét em, muốn em biến mất"- Captain khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn anh
"Ghét em?"- RHYDER bật cười khẽ, nhưng ánh mắt anh ánh lên nỗi đau
"Anh đã bao giờ nói ghét em chưa?"
"Không... nhưng em cảm nhận được. Lần nào anh cũng lạnh nhạt, đẩy em ra xa. Em cứ nghĩ anh không muốn thấy em nữa"- Captain cúi đầu, tay xoay xoay tách trà
"Duy, anh không lạnh nhạt vì ghét em. Anh làm vậy... vì anh sợ"- RHYDER thở dài, tựa lưng vào ghế, tay xoa nhẹ hai thái dương
"Sợ?"- Captain ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu lấp lánh sự bối rối
"Đúng...sợ anh sẽ yêu em một lần nữa và lại bị tổn thương"- RHYDER nói, giọng anh dịu dàng nhưng mang theo chút cay đắng
"Nhưng khi đọc bức thư đó, anh nhận ra rằng... nếu anh tiếp tục đẩy em ra xa, người tổn thương nhất sẽ là anh"
Không khí trong phòng như ngưng lại. Captain nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh những giọt nước mắt chưa rơi. Cậu đặt tách trà xuống bàn, run rẩy nói: "Em xin lỗi, Quang Anh... Em thật sự xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm"
"Anh không cần em xin lỗi nữa, Duy. Điều anh cần là em ở lại, cùng anh sửa chữa tất cả. Được không?"- RHYDER đứng dậy, bước đến ngồi bên cạnh Captain
Captain nhìn anh, rồi bất chợt ôm chầm lấy anh. Cậu vùi mặt vào vai RHYDER, nước mắt cậu rơi ướt đẫm áo anh. RHYDER không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, để cậu trút hết nỗi lòng.
"Đủ rồi đó Duy, buông anh ra được rồi đó"
"hông mún"
"Hoàng Đức Duy"
Sau khi RHYDER thấy tên nào đó đã ngừng khóc nhưng lại không ngừng dụi cái đầu xù vào cổ mình thì anh đã quyết định đạp tên đó ra
"Quang Anh, em có thể... ở lại đây đêm nay không?"- Captain xoa xoa một bên đùi vừa mới bị đạp bất ngờ lên tiếng
"Được. Phòng khách vẫn còn"- RHYDER nhìn cậu gật đầu
Captain mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng đủ để xua tan những ưu phiền trong lòng cậu. Tối đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cả hai đều có được một giấc ngủ yên bình. Trong lòng họ, những tổn thương dần được chữa lành, và một tương lai mới đang dần mở ra, nơi họ có thể cùng nhau bước tiếp, không còn phải đơn độc.
________________________________________________________________________
Chap này hơi ngắn, nhưng chap sau toi sẽ bù ạ
Bù một chap siêu ngọt ngào ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro