Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Cuối tuần ấy, trời nắng nhẹ. RHYDER quyết định đi dạo một mình, tìm chút bình yên sau những ngày căng thẳng. Anh không ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Captain đợi sẵn

"Hôm nay em không mang đồ ăn, cũng không ép anh phải làm gì. Em chỉ muốn đi dạo cùng anh thôi"- Captain nở nụ cười vô tư, như thể cậu hiểu rằng RHYDER đang cần chút không gian nhưng vẫn muốn len lỏi vào đó

"Cậu thật phiền phức"- RHYDER lầm bầm nhưng không từ chối

Cả hai đi dọc con phố nhỏ, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Captain luôn bước chậm hơn một chút, như thể cố tình nhường bước cho RHYDER

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"- Captain bất ngờ hỏi

"Sao cậu hỏi vậy?"- RHYDER khẽ dừng bước, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên

"Vì đó là ngày đầu tiên em thấy anh cười"- Captain nói, đôi mắt lấp lánh

"Khi ấy em nghĩ, mình nhất định phải làm mọi cách để thấy anh cười thêm một lần nữa. Nhưng rồi... em lại là người làm anh đau"

RHYDER không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Captain không hề nhận được câu trả lời, nhưng cậu cũng không cần. Vì chỉ cần RHYDER chấp nhận để cậu đi bên cạnh thế này, đã là một câu trả lời rồi

Tối hôm đó, khi RHYDER về đến nhà, anh nhận được một tin nhắn:

- 'Hôm nay cảm ơn anh đã cho em đi cùng. Em biết anh vẫn chưa sẵn sàng tha thứ, nhưng chỉ cần anh không ghét bỏ em, em sẽ chờ'

RHYDER nhìn dòng tin nhắn, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh không trả lời, nhưng lần đầu tiên anh lưu số điện thoại của Captain với tên gọi "Cái bóng nhỏ"

Những ngày sau đó, RHYDER nhận ra bản thân không còn khó chịu mỗi khi thấy Captain xuất hiện. Anh cũng không né tránh ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của cậu, thậm chí đôi lúc còn bất giác chờ đợi cậu nhóc ấy xuất hiện

Một buổi sáng, khi RHYDER rời khỏi nhà, anh thấy một bó hoa nhỏ đặt trước cửa, cùng một mảnh giấy ghi vội:

'Anh đã mỉm cười với em chưa nhỉ? Nếu chưa, em sẽ tiếp tục cố gắng'

RHYDER cầm bó hoa lên, nhìn nó thật lâu rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ, Captain thực sự đã tìm được con đường đi vào trái tim anh

Thời gian cứ thế trôi, mỗi ngày Captain đều xuất hiện trong cuộc sống của RHYDER như một điều hiển nhiên. Từ những bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận, đến những buổi tối chờ đợi trong im lặng bên ngoài phòng thu, cậu nhóc ấy vẫn kiên trì không mệt mỏi. RHYDER không thể hiểu nổi sức mạnh nào đã khiến Captain bám trụ lâu đến thế, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng, có cậu bên cạnh khiến anh bớt cô độc hơn.

______________________________________________________________________

Một ngày nọ, khi RHYDER đang bận rộn trong phòng thu, anh nhận được một tin nhắn từ Captain:

- 'Hôm nay là sinh nhật em. Anh có thể dành cho em một buổi tối không? Em hứa không làm phiền anh lâu'

RHYDER nhìn dòng tin nhắn, lòng thoáng gợn lên chút do dự. Nhưng rồi, anh quyết định gõ nhanh một chữ:

- 'Được'

Tối hôm ấy, RHYDER đến quán cà phê nhỏ mà Captain đã chọn. Cậu nhóc ngồi đợi sẵn với chiếc bánh kem nhỏ trên bàn. Trên bánh chỉ có một ngọn nến, đơn giản nhưng ấm áp

"Anh đến rồi"- Captain mỉm cười rạng rỡ khi thấy RHYDER bước vào

"Em không mong gì hơn ngoài sự hiện diện của anh tối nay"

"Cậu làm gì mà cứ như đứa trẻ thế?"- RHYDER lắc đầu, nhưng trong giọng nói đã mềm mại hơn nhiều

Captain cười, kéo ghế cho anh ngồi. Hai người ngồi trò chuyện, không khí không còn căng thẳng như những lần gặp trước. RHYDER nhận ra, khi không cố gắng né tránh, sự hiện diện của Captain thực sự dễ chịu

"Cậu ước gì đi"- RHYDER nói, nhìn ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh kem

Captain nhắm mắt, đôi tay chắp lại như cầu nguyện. Khi mở mắt ra, cậu thổi tắt ngọn nến, rồi quay sang nhìn RHYDER

"Em ước anh sẽ tha thứ cho em, và cho phép em bước vào cuộc sống của anh thêm một chút nữa"

RHYDER khựng lại. Câu nói ấy như một ngọn sóng cuốn trôi hết những rào cản trong lòng anh

"Cậu thật ngốc"- anh khẽ nói, giọng đầy cảm xúc

"Em biết"- Captain mỉm cười, ánh mắt sáng rực niềm hy vọng

Những ngày sau đó, RHYDER không còn né tránh Captain nữa. Anh bắt đầu chủ động nhắn tin cho cậu, dù chỉ là những câu hỏi vu vơ như:

'Cậu đang ở đâu?'
'Ăn gì chưa'

Captain luôn trả lời ngay, và mỗi lần như thế, RHYDER lại cảm nhận được niềm vui nhỏ nhoi len lỏi trong tim

Một buổi sáng, khi cả hai cùng ngồi trên bậc thềm phòng thu, Captain bất chợt hỏi:

"Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể quay lại như trước không?"

RHYDER im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Sau một lúc, anh quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hy vọng của Captain

"Có lẽ không thể như trước"

Câu trả lời của RHYDER khiến Captain có chút hụt hẫng khẽ buồn hiện lên khóe mắt

"nhưng có thể tốt hơn"

Nghe được câu còn lại của RHYDER khiến Captain sững sờ trong giây lát. Nhưng rồi, nụ cười rạng rỡ nhanh chóng nở trên môi cậu

"Chỉ cần anh cho em một cơ hội, em sẽ làm tất cả để mọi thứ tốt hơn trước"

Và từ hôm ấy, khoảng cách giữa họ đã không còn xa như trước nữa.


________________________________________________________________________
Toi căm bách rồi nè, không biết mọi người còn nhớ tới toi không 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro