Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

RHYDER tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại, thở dài một hơi, ánh mắt trầm tư nhìn xuống sàn nhà. Cảm giác trong lòng anh lúc này lẫn lộn, không chỉ là bức xúc, mà còn cả những xúc cảm cũ đang âm ỉ bùng lên

"Quang Anh, anh đang nghĩ gì vậy?"– Giọng YoungBan cất lên, phá vỡ sự im lặng

RHYDER ngẩng đầu lên nhìn những người anh em của mình, tất cả đều hướng ánh mắt về phía anh. YoungBan khoanh tay dựa vào ghế sofa, ánh mắt vừa dò xét vừa lo lắng. Tonix đứng gần cửa sổ, đôi tay đút túi quần, nét mặt thể hiện sự bất mãn rõ rệt

"Tôi không hiểu nổi, Quang Anh"- Tonix cất giọng, giọng nói vừa đủ để cả phòng nghe thấy. "Tại sao lại phải để thằng nhóc đó vào đây? Nó không xứng đáng sau tất cả những gì đã làm với ông"

RHYDER không trả lời ngay. Anh đi về phía bàn, rót một ly nước và uống một ngụm, cố gắng làm dịu đi cảm giác khô rát trong cổ họng. Ánh mắt anh hướng về phía họ, không lạnh lùng nhưng đầy kiên định

"Tao không cho nó vào đây để mọi chuyện trở lại như cũ"- RHYDER nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng

"Tao chỉ muốn xem nó thực sự nghiêm túc đến mức nào"

"Và nếu nó không nghiêm túc thì sao?"- Sonday nhướn mày

"Thì anh tự mình tiễn nó ra khỏi cuộc đời anh"- RHYDER đáp, giọng chắc nịch

"Tụi bây không cần phải lo"

Tonix cười nhạt, bước lại gần anh, ánh mắt nghiêm nghị: "Không lo? Bọn tôi lo vì anh đã từng như thế nào sau khi nó rời đi, Quang Anh. Ông có nhớ ông đã tự hành hạ mình ra sao không"

Câu nói của Tonix như một cú đấm vào lòng RHYDER. Anh biết Tonix nói đúng, nhưng không phản bác. Những ký ức đó vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, đau đớn như mới ngày hôm qua. Nhưng lần này, anh tự nhủ sẽ không để bản thân rơi vào trạng thái đó nữa, bất kể kết quả ra sao

"Anh biết tụi bây quan tâm"- RHYDER khẽ nói, ánh mắt dịu đi một chút

"Nhưng tao tự biết mình đang làm gì. Tao không cần ai giúp tao quyết định chuyện này"

Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ. YoungBan thở dài, lắc đầu như không biết phải nói gì thêm, còn Tonix lùi lại, dựa vào tường, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

______________________________________________________________________________

Ở ngoài đường, Captain bước đi chậm rãi, đôi tay nắm chặt hai bên sườn. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm nhưng pha lẫn nỗi lo. Cậu đã nói ra được những lời chân thành, đã quyết tâm sửa sai, nhưng liệu điều đó có đủ không?

Câu nói cuối cùng của RHYDER cứ vang lên trong đầu cậu: "Đừng khiến tôi phải hối hận vì đã để cậu vào nhà hôm nay"

"Em sẽ không khiến anh thất vọng, Quang Anh. Em hứa"- Captain mím môi, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm

Bước chân cậu nhanh hơn, hướng về phía con đường dẫn đến một tương lai đầy thử thách, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để cậu chứng minh tình cảm của mình.

______________________________________________________________________________

Kể từ hôm ấy, Captain như một cái đuôi nhỏ lặng lẽ bám theo RHYDER bất cứ khi nào có cơ hội. Nếu không phải trong DG House, cậu lại xuất hiện ở những nơi RHYDER thường ghé, từ phòng thu, phòng tập đến các quán cà phê nhỏ mà anh hay ngồi làm việc. Dù bị người trong DG House nhìn bằng ánh mắt như muốn "tiễn vong," Captain vẫn không hề nao núng

Sáng hôm sau, khi RHYDER rời khỏi nhà để đến studio, anh đã phát hiện Captain đứng đợi bên ngoài từ bao giờ

"Cậu làm gì ở đây"- RHYDER nhíu mày hỏi, đôi tay đút vào túi áo hoodie, giọng nói rõ ràng không mấy thiện cảm

"Em nghĩ... anh có thể cần người xách đồ"- Captain cười gượng, tay khệ nệ cầm một túi giấy chứa bữa sáng nóng hổi

"Tôi không cần, cảm ơn"- RHYDER định quay người bỏ đi thì Captain đã nhanh nhẹn bước đến, chìa túi giấy ra trước mặt anh

"Vậy thì... anh ăn sáng đi. Em mua món anh thích. Gà nướng mật ong với bánh mì, đúng không"

RHYDER khựng lại một giây, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ: "Sao nó vẫn nhớ?"- Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt túi giấy sang một bên

"Cảm ơn, nhưng tôi không đói. Cậu đi về đi"

Captain vẫn kiên trì: "Nếu anh không ăn bây giờ thì cũng có thể để dành. Em chỉ muốn... làm điều gì đó cho anh"

RHYDER lắc đầu, bước nhanh về phía trước mà không thèm ngoảnh lại. Captain đứng nhìn theo, ánh mắt thoáng chút buồn bã, nhưng rồi cậu hít sâu một hơi và đuổi theo

Tại phòng thu, RHYDER hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Captain. Anh ngồi vào bàn điều khiển, đeo tai nghe, tập trung chỉnh sửa beat nhạc như thể cậu không hề tồn tại. Nhưng Captain vẫn không rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc phòng, không làm phiền, ánh mắt dõi theo từng cử động của RHYDER

Khi thấy RHYDER nhíu mày, bực bội gỡ tai nghe ra và vò đầu vì đoạn nhạc không như ý, Captain nhanh chóng đứng lên, rót một cốc nước mát và đưa đến trước mặt anh

"Uống chút nước đi. Anh làm việc lâu vậy rồi, chắc cũng mệt"

RHYDER ngẩng lên, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cậu có hiểu ý tôi không? Tôi không cần cậu ở đây"

"Em biết"- Captain đáp nhỏ, tay vẫn kiên nhẫn đưa ly nước

"Nhưng em không muốn anh mệt"

RHYDER thở dài, cuối cùng cũng nhận lấy ly nước, nhưng anh vẫn không nói thêm gì

Ngày hôm sau, khi RHYDER đang ăn trưa cùng nhóm DG House tại quán cà phê quen thuộc, Captain bất ngờ xuất hiện ở quầy bar, tay cầm một ly cà phê latte nóng

"Món ưa thích của anh"- Captain cười nhẹ, bước đến đặt ly cà phê trước mặt RHYDER

Toàn bộ DG House lập tức ngừng ăn, ánh mắt đổ dồn về phía Captain. Coolkid nhướn mày, vẻ mặt không mấy hài lòng:

"Thằng nhóc kia chưa chán bị dằn mặt à? Có cần tôi nhắc lại đây là lãnh địa của ai không?"

"Ai là thằng nhóc, tôi bằng tuổi cậu đấy nhá"- Captain đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào RHYDER, chờ đợi một phản ứng từ anh

"Cậu có hiểu rằng mình đang làm phiền không"- RHYDER nhìn ly cà phê, rồi liếc lên nhìn Captain

Captain khẽ cười, giọng cậu nhẹ nhưng kiên định: "Nếu anh thấy phiền thì cứ nói. Em sẽ đi ngay. Nhưng em muốn cho anh thấy rằng, em thực sự muốn bù đắp"

Sonday bật cười khẩy: "Bù đắp? Nghe cảm động ghê. Cậu nghĩ vài ba cử chỉ nhỏ nhặt là đủ để bù đắp tất cả những gì cậu đã làm sao?"

Captain quay sang Sonday, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn mà không chùn bước

RHYDER không nói gì, chỉ khẽ thở dài và nhấc ly cà phê lên uống một ngụm. Hành động nhỏ đó khiến không khí trong phòng dịu đi đôi chút

"Được. Cậu muốn chứng minh thì cứ làm. Nhưng đừng mong tôi sẽ dễ dàng tha thứ"- RHYDER vẫn nhìn thẳng vào Captain, giọng nghiêm túc

Captain khẽ gật đầu, lòng cậu dâng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cậu biết, hành trình này sẽ còn rất dài và đầy thử thách, nhưng chỉ cần RHYDER cho cậu một cơ hội nhỏ, cậu sẽ làm mọi cách để chứng minh tình cảm của mình

Những ngày sau đó, DG House bắt đầu quen với việc Captain luôn lảng vảng xung quanh RHYDER. Dù vẫn bị ghẻ lạnh, cậu không hề nao núng. Mỗi lần bị xua đuổi, cậu lại lặng lẽ quay lại, kiên nhẫn chờ đợi sự chấp nhận từ người mình yêu

Còn RHYDER, dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng anh bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khó gọi tên. Những hành động nhỏ nhặt của Captain, sự kiên trì đến mức ngang ngược ấy, dần khiến anh cảm nhận được một sự chân thành mà anh từng nghĩ đã mất đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro