26
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, nhưng cảm giác bức bối vẫn bao trùm không gian nhỏ hẹp giữa hai người. Captain đứng lặng người, tay nắm lại như muốn kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. RHYDER không nói gì, chỉ bước đến bàn làm việc, rút ra một chai nước rồi ngồi xuống ghế, đưa tay xoa nhẹ thái dương như đang cố gắng kiểm soát sự mệt mỏi
Không khí im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian. Captain nuốt khan, cố gắng mở lời, nhưng giọng cậu như nghẹn lại: "Quang Anh... Em xin lỗi. Em thật sự không muốn làm phiền anh, nhưng..."
"Nhưng cậu đã làm rồi đấy"- RHYDER cắt ngang, giọng lạnh lùng. Anh không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn hướng về chai nước trong tay
"Cậu biết mình sai, nhưng vẫn xuất hiện ở đây. Đó là cách cậu xin lỗi sao?"
Lời nói của RHYDER như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Captain. Cậu cúi đầu, đôi vai khẽ run lên vì xấu hổ và bất lực. Nhưng rồi, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào RHYDER, ánh mắt chứa đựng sự chân thành lẫn đau đớn
"Em biết mình đã sai rất nhiều. Em biết mình không xứng đáng được anh tha thứ. Nhưng... em không thể bỏ cuộc. Em không thể tiếp tục sống mà không cố gắng sửa chữa những gì em đã làm. Xin anh... hãy cho em một cơ hội"
"Một cơ hội? Cậu nghĩ mọi chuyện dễ dàng thế sao, Duy? Cậu nghĩ chỉ cần nói vài lời xin lỗi là đủ để xóa đi tất cả những gì cậu đã gây ra cho tôi?"- RHYDER khẽ cười, nhưng nụ cười của anh không hề chứa đựng niềm vui, mà là sự cay đắng pha lẫn thất vọng
Captain cắn chặt môi, đôi mắt dần đỏ hoe. Cậu không dám đáp lại, bởi cậu biết RHYDER nói đúng. Những sai lầm trong quá khứ của cậu, những tổn thương mà cậu đã gây ra cho người trước mặt, không thể chỉ một lời xin lỗi mà bù đắp được. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể từ bỏ
"Em không mong anh sẽ tin tưởng em ngay lập tức"- Captain nói, giọng run rẩy nhưng kiên định
"Em chỉ mong anh cho em cơ hội để chứng minh rằng em đã thay đổi. Em sẽ làm bất cứ điều gì... chỉ cần anh cho em được ở bên anh"
RHYDER nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt anh dần dịu lại nhưng vẫn chứa đựng sự dè dặt. Anh khẽ thở dài, đặt chai nước xuống bàn rồi đứng dậy, bước về phía Captain
"Duy"- RHYDER gọi tên cậu, giọng anh lần này không còn lạnh lùng mà mang một chút trầm tư
"Cậu nghĩ cậu có thể chịu đựng được không? Tôi không phải người duy nhất phản đối sự xuất hiện của cậu. Những người ngoài kia, những anh em của tôi, họ ghét cậu đến mức chỉ cần tôi không ở đây, họ sẽ lập tức đuổi cậu đi. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với điều đó chưa?"
"Em biết mình không được chào đón, nhưng em sẽ chịu đựng. Dù có bị ghét bỏ, bị đánh đập, hay bị xua đuổi, em cũng sẽ không từ bỏ"- Captain mím môi, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định
RHYDER im lặng nhìn Captain vài giây rồi anh đi thẳng đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lôi ra hộp cứu thương. Dáng vẻ của RHYDER vừa điềm tĩnh vừa lạnh lùng khiến Captain không dám cất tiếng hỏi, chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh lấy bông băng, thuốc sát trùng và một chiếc khăn sạch
"Ngồi xuống"- RHYDER chỉ tay vào chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, giọng nói ngắn gọn nhưng rõ ràng khiến Captain không dám làm trái
Cậu rụt rè ngồi xuống, bàn tay siết chặt hai đầu gối, ánh mắt len lén nhìn RHYDER. Anh không nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt bớt nước rồi bước lại gần
"Ngồi im"- RHYDER nói, cúi xuống đối diện với Captain, đôi mắt anh trầm tĩnh và có chút gì đó dịu dàng nhưng khó nhận ra
Captain gật đầu, cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại. RHYDER đưa chiếc khăn áp nhẹ lên khóe môi cậu, lau đi vết máu khô bám lại từ trận đánh ban nãy. Động tác của anh nhẹ nhàng, nhưng cồn sát trùng chạm vào vết thương khiến Captain khẽ nhăn mặt vì đau
"Đau thì chịu đi. Cậu tự chuốc lấy mà"- RHYDER buông lời trách nhẹ, nhưng giọng nói lại không hề gay gắt
Captain không đáp, chỉ ngồi im lặng nhìn RHYDER. Khoảnh khắc này khiến cậu không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp. Ánh mắt RHYDER dù đang chú tâm vào vết thương trên mặt cậu nhưng lại mang một sự ấm áp hiếm hoi
"Khoe mắt bị bầm rồi, cậu đánh nhau kiểu gì mà để mặt mình thành thế này"- RHYDER thở dài, vừa trách vừa lấy bông chấm nhẹ lên vùng da nhạy cảm
"Em... em không cẩn thận"- Captain lúng túng trả lời, ánh mắt lảng tránh
"Không cẩn thận? Hay tại cậu lao vào đánh nhau mà chẳng chịu nghĩ đến hậu quả"- RHYDER ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có chút trách móc
"Cậu là nghệ sĩ, là người của công chúng, mà lại hành xử như thế này? Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy"
Captain cúi gằm mặt, giọng cậu trầm xuống: "Em... không phải cố ý. Chỉ là... em không kiềm chế được"
RHYDER im lặng một lúc, rồi tiếp tục lau vết thương cho cậu. Động tác của anh dù dứt khoát nhưng vẫn cẩn thận, như sợ làm đau cậu thêm. Cảm giác bàn tay RHYDER lướt nhẹ qua làn da khiến Captain thấy lòng mình vừa ấm áp vừa chua xót
"Được rồi"- RHYDER nói sau khi đã dán miếng băng cuối cùng lên khóe mắt cậu. Anh lùi lại, nhìn thành quả của mình rồi đặt tay lên bàn
"Đừng để tôi thấy cậu trong tình trạng này thêm một lần nào nữa"
"Quang Anh..."- Captain khẽ gọi tên anh, nhưng rồi lại không biết phải nói gì thêm. Cậu muốn cảm ơn, muốn giải thích, muốn nói rất nhiều điều, nhưng ánh mắt RHYDER khiến mọi lời nói mắc kẹt trong cổ họng
"Xong rồi. Ra ngoài đi"- RHYDER chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, rồi đứng dậy thu dọn hộp cứu thương
"Anh vẫn còn quan tâm đến em, đúng không?"- Captain không nhúc nhích, đôi mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào anh
RHYDER im lặng nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần nào đó trong anh muốn tin vào những lời này, nhưng những vết thương cũ vẫn khiến anh chần chừ
"Được rồi. Hôm nay vậy là đủ rồi. Cậu về đi. Chuyện sau này... cứ để thời gian trả lời"- Cuối cùng, anh quay người, mở cánh cửa phòng và nói
Captain ngẩn người, nhưng rồi cậu nhanh chóng bước theo RHYDER ra khỏi phòng. Ngay khi cả hai vừa xuất hiện, ánh mắt của những người trong phòng khách lập tức đổ dồn về phía họ. Sự khó chịu hiện rõ trên từng gương mặt, nhưng không ai nói gì. Ánh mắt sắc lạnh của họ như muốn nói: "Cậu không thuộc về nơi này"
Captain cảm giác như mình đang trở về thời thơ ấu, khi bị đám bạn bắt nạt chỉ vì cậu khác biệt. Nhưng giờ đây, dù ánh mắt của những người kia có nặng nề đến đâu, cậu vẫn không hề nao núng. Cậu biết mình đã sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm đó
RHYDER tiễn Captain ra tận cửa. Trước khi cậu bước đi, anh chỉ khẽ nói một câu: "Đừng khiến tôi phải hối hận vì đã để cậu vào nhà hôm nay"
"Em sẽ không bỏ cuộc, Quang Anh. Em sẽ chứng minh cho anh thấy"- Captain gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm
RHYDER không đáp, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại khi Captain rời đi. Những người trong DG House quay lại nhìn RHYDER, ánh mắt đầy sự chất vấn
"Đừng nói gì cả, anh mày biết anh mày đang làm gì"- RHYDER khẽ thở dài
Không khí trong phòng khách lại chìm vào sự im lặng căng thẳng, chỉ còn lại RHYDER với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro