23
Vài ngày sau, Captain lại vô tình chạm mặt RHYDER trong một sự kiện âm nhạc. Khi vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy RHYDER đang đứng nói chuyện cùng một cậu trai trẻ, với nụ cười rạng rỡ mà trước đây chỉ dành riêng cho cậu. Trái tim Captain nhói đau như bị siết chặt, cảm giác cay đắng trào dâng khi thấy RHYDER vui vẻ bên người khác
Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng lên gương mặt điển trai của cậu ta, càng làm rõ nét sự thân mật mà cậu ta và RHYDER đang trao cho nhau. Cả hai cười nói vui vẻ, đôi khi còn trao nhau những ánh mắt mà trước đây Captain luôn mong đợi từ RHYDER. Tim Captain thắt lại, cảm giác đố kỵ và cay đắng tràn ngập trong lòng cậu
Cậu lặng lẽ lùi về phía sau, đứng một mình trong góc khuất, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng của RHYDER. Đúng lúc đó, cậu trai kia nhân lúc RHYDER rời đi khi được staff kêu thì liền tiến lại gần Captain, với một nét mặt trầm ngâm xen lẫn cảnh giác. Đôi mắt sắc lạnh của cậu ta khóa chặt vào Captain, như thể đã sớm nhận ra sự tồn tại của cậu từ lúc nào
"Hoàng Đức Duy đúng không?"- Giọng cậu ta khá điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng, không hề thân thiện
Captain sững người, nhận ra ngay rằng người này không phải một kẻ xa lạ nào mà có vẻ rất hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và RHYDER. Captain siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh: "Cậu là ai? Là người yêu mới của Quang Anh sao?"
"Cậu nghĩ sao cũng được. Chỉ cần biết rằng từ lúc cậu rời đi, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để kéo Quang Anh ra khỏi đống đau khổ mà cậu để lại. Tôi không muốn anh ấy phải chịu thêm tổn thương nào nữa"- Cậu trai chỉ nhếch môi cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định
Captain cảm nhận được sự thách thức trong từng lời nói của người đối diện. Cậu không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ chờ đợi
"Nếu cậu còn thực sự quan tâm Quang Anh, tốt nhất cậu nên để anh ấy yên. Quang Anh đã trải qua đủ đau khổ rồi, và tôi không muốn ai làm tổn thương anh ấy thêm lần nào nữa. Đặc biệt là cậu đó Hoàng Đức Duy à"- Người con trai đó nhếch môi, đôi mắt nhìn thẳng vào Captain với ánh nhìn cảnh cáo
"Cậu nghĩ mình hiểu được Quang Anh đến mức nào? Và cậu nghĩ mình có quyền nói điều đó với tôi sao"- Captain nhíu mày, cảm giác khó chịu và tức giận xâm chiếm. Cậu hít sâu, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng không thể giấu được nỗi đau lẫn sự thất vọng
Người kia không chút dao động, chỉ nhún vai thản nhiên: "cậu có thể nghĩ gì tùy ý, nhưng tôi là người bên cạnh Quang Anh bây giờ. Người làm cho anh ấy cười, người ở bên anh ấy mỗi khi cần... không phải cậu nữa Duy à"
"Cậu nghĩ rằng mình biết tất cả về Quang Anh sao? Cậu chẳng hiểu gì về những gì chúng tôi đã trải qua"- Captain nhíu mày, cố giữ bình tĩnh nhưng khó lòng kìm nén sự tức giận đang dâng lên trong lòng
Cậu trai kia nhếch môi, giọng điệu không hề dao động: "Mẹ nó cậu muốn nói tới cái quá khứ đầy tổn thương của Quang Anh đó sao, quên đi giờ đây tôi chỉ quan tâm đến hiện tại của anh ấy. Và trong hiện tại đó, cậu không còn là một phần của cuộc sống của anh ấy nữa"
Những lời nói đó như lưỡi dao đâm vào lòng Captain, khiến cậu cảm thấy bất lực và tổn thương. Đôi bàn tay cậu nắm chặt lại, nhưng không thể phản bác. Cậu biết mình đã đánh mất vị trí đó từ lâu, và giờ đây, RHYDER dường như đang tìm thấy niềm vui bên người khác
"Cậu hiểu chứ?"- Người kia nhìn cậu lần cuối, như muốn khắc ghi lời cảnh cáo
"Đừng cố gắng lại gần Quang Anh nữa. Anh ấy xứng đáng có được một hạnh phúc mới, một khởi đầu mới. Và quan trọng không phải chỉ có một mình tôi cấm cậu đến gần anh ấy đâu"
Captain không đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng người đó rời đi, từng lời nói vẫn còn vang vọng trong đầu. Cậu đứng đó một lúc lâu, đôi mắt cay xè, lòng rối bời. Cậu cảm nhận được rằng dù RHYDER có người yêu mới hay không, cậu trai trước mặt vẫn sẽ làm mọi cách để bảo vệ RHYDER, không cho phép cậu đến gần thêm lần nào nữa. Nhưng sâu trong lòng, Captain biết rằng, dù có bị ngăn cản, cậu vẫn không thể dứt bỏ được cảm giác của mình dành cho RHYDER
Captain như chết lặng đứng yên trong góc, dõi theo từng cử chỉ của cậu nhóc kia với RHYDER. Cậu ta quay lại chỗ RHYDER, lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt trở nên ngây thơ, hồn nhiên như thể chưa từng có cuộc đối đầu ngắn ngủi với Captain vừa rồi. Nét mặt vô tư, cậu ta khẽ nắm lấy tay RHYDER, kéo anh đi hướng khác, cố tình dẫn RHYDER tránh xa khỏi tầm mắt của Captain
"Đi thôi, ở đây hơi đông"- cậu nhóc nói nhỏ, nụ cười thân thiện hiện rõ trên môi khi nhìn RHYDER. RHYDER, không mảy may nghi ngờ, cũng mỉm cười đáp lại, để mặc cậu nhóc kéo đi mà không hề biết rằng chỉ cách đó vài bước chân, trong bóng tối, Captain vẫn dõi theo
Captain cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn. Cảm giác bất lực và hụt hẫng xâm chiếm, khi cậu nhận ra mình đã hoàn toàn bị đẩy ra ngoài cuộc sống của RHYDER, thay thế bởi một người mới. Người đó đã dễ dàng làm những điều mà cậu không thể - nắm tay RHYDER, kéo anh đi và ở bên cạnh anh như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời
Captain chỉ biết nhìn theo bóng lưng của hai người họ khuất dần giữa đám đông. Những ngón tay siết chặt thành nắm đấm, cậu cố gắng kiềm chế cơn giận và sự tổn thương dâng trào trong lòng. Những ký ức về khoảng thời gian trước kia với RHYDER, những lần cười đùa và sẻ chia, giờ chỉ còn là những kỷ niệm xa vời, lấp lánh nhưng cũng đớn đau hơn bao giờ hết
Trong khoảnh khắc ấy, Captain nhận ra rằng, dù có nỗ lực thế nào, cậu không còn chỗ đứng trong thế giới của RHYDER nữa. Người con trai kia đã thay cậu lấp đầy khoảng trống ấy, với một nụ cười dễ dàng và không chút vướng bận. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không thể từ bỏ. Dù cảm giác rằng mọi thứ dường như đã quá muộn, một phần của Captain vẫn không thể để RHYDER rời xa mà không cố gắng thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro