Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Những ngày sau khi gặp RHYDER ở quán bar, Captain vẫn luôn bồn chồn. Cậu biết rằng RHYDER vẫn lạnh lùng, xa cách, và có lẽ là đã không còn muốn bất cứ thứ gì liên quan đến mình nữa. Nhưng bất kể thế nào, Captain vẫn không ngừng theo dõi mọi động thái của RHYDER qua mạng xã hội

Gần đây, các anh em của Captain nhận ra điều kỳ lạ. RHYDER thường xuyên xuất hiện cùng một cậu trai trẻ, một người khá điển trai, vẻ ngoài rạng rỡ và thần thái vô cùng cuốn hút. Trong những tấm ảnh và cả những dòng trạng thái ẩn ý mà RHYDER đăng tải, nhóc đó luôn ở bên anh, hai người lúc thì đùa giỡn, lúc thì trò chuyện thân thiết, thậm chí không ngại chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi mà trước đây RHYDER đã dành cho Captain, dù không rõ ràng nhưng cũng khiến người khác không khỏi nghi ngờ

Mỗi khi thấy những hình ảnh đó, các anh em của Captain đều ngập ngừng. Họ nhìn nhau, không rõ có nên nói cho Captain biết về chuyện này hay không. Một số anh em lo lắng rằng điều này sẽ khiến Captain càng thêm tổn thương và đau khổ, nhưng cũng có người nghĩ rằng, nếu Captain biết thì sẽ tốt hơn

Nhưng tất cả mọi người đều không biết rằng Captain đã sớm nhận ra sự xuất hiện của người mới bên cạnh RHYDER. Từng tấm ảnh, từng dòng trạng thái, từng khoảnh khắc - không điều gì lọt qua mắt Captain. Cậu đã biết rõ, nhưng chẳng có cách nào để ngăn chặn hay thể hiện sự bất mãn của mình. Dù trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt, Captain vẫn chỉ biết im lặng nhìn RHYDER mỉm cười với người khác

Cảm giác tức giận, bất lực và cả chút ghen tuông cuộn trào trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến việc RHYDER có thể tìm thấy niềm vui bên người khác, cậu lại cảm thấy mình như thua cuộc, như không còn một cơ hội nào nữa. Nhưng thật ra, điều khiến cậu đau đớn hơn cả không phải là mất đi RHYDER mà là cảm giác rằng RHYDER đã thực sự buông bỏ mình và tìm thấy hạnh phúc mới

Một tối muộn, khi cả nhóm anh em tụ tập tại nhà của Bray, không khí bỗng trở nên nặng nề khi đề cập đến việc này

"Captain, em... em có biết chuyện RHYDER gần đây hay đi cùng ai đó không"- Đức Trí nhìn Captain một cách lưỡng lự rồi quyết định hỏi thẳng

"Em biết chứ. Làm sao em không biết được"- Giọng cậu đầy cay đắng Captain gượng cười, cố gắng tỏ ra bình thản

"Anh biết em đang khó khăn, nhưng nếu RHYDER thực sự muốn tìm người khác thì em sẽ làm gì"- Đức Trí thở dài, đặt tay lên vai Captain như một cách an ủi

"Không phải em không muốn làm gì, nhưng... em biết mình đã làm tổn thương Quang Anh quá nhiều rồi. Em không biết phải làm gì nữa"- Captain lắc đầu, cố nuốt cơn nghẹn ngào, Dlow ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng Captain

"Nhưng biết đâu như vậy thì anh ấy lại thấy hạnh phúc hơn thì sao"- Captain cúi đầu, ánh mắt rối bời

"Đúng ra em phải thấy mừng cho anh ấy chứ nhỉ"

"Vì đã có người kéo Quang Anh thoát khỏi những tổn thương mà em gây ra cho anh ấy"

Cậu hít một hơi thật sâu, nói với cả nhóm bằng giọng đầy quyết tâm: "Có lẽ biết đâu dừng lại là quyết định đúng đắn nhất em nên làm"

Không khí trở nên trầm lắng, không ai dám mở lời thêm. Captain ngồi đó, tay siết chặt lại như cố gắng tự kìm nén cảm xúc, nhưng đôi mắt đỏ hoe và nụ cười gượng gạo của cậu khiến những người anh em không khỏi chạnh lòng. Nhìn Captain, họ thấy hình ảnh của một người vừa trưởng thành nhưng cũng vừa tổn thương sâu sắc. Cậu muốn giữ sự bình tĩnh, muốn làm một người mạnh mẽ, nhưng trong ánh mắt của cậu, nỗi đau, sự day dứt và cả nỗi cô đơn vẫn hiện rõ

Bray ngồi lặng một lúc, nhìn Captain thật lâu rồi thở dài. Anh vỗ vai cậu nhè nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự cảm thông: "Thực sự thì... nếu mày cảm thấy muốn buông tay, đó cũng là một cách để cả hai có thể được yên bình, nhưng nếu lòng mày vẫn chưa thực sự bỏ qua được, vậy thì anh khuyên mày đừng cố gắng giả vờ mình ổn"

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, anh Bảo. Nhưng em biết mình là người sai, là người khiến mọi chuyện tan vỡ. Nên có lẽ em không còn quyền bước vào cuộc sống của Quang Anh nữa..."- Captain nhìn Bray, ánh mắt lạc lõng như đứa trẻ mất phương hướng

Dlow cũng lên tiếng, giọng trầm buồn: "Nhưng mày không thể nào cứ mãi tự trách mình. Anh nghĩ, nếu mày thực sự còn muốn bù đắp, thì hãy đối diện với cảm xúc của mình, đừng trốn tránh. Cứ im lặng nhìn nó bên người khác, mày chỉ đang tự làm mình đau thêm thôi"

Captain nghe mọi người nói, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rối bời. Cậu biết rằng ai cũng lo lắng và muốn tốt cho mình, nhưng không dễ dàng để cậu có thể đứng trước RHYDER mà nói rằng mình đã thay đổi, rằng mình thật sự muốn bù đắp. Những vết thương mà cậu gây ra quá sâu đậm, đến mức chính bản thân cậu cũng không dám tin rằng có thể xóa bỏ chúng

Captain gục đầu xuống, giọng nói nhỏ bé và yếu ớt vang lên: "Em không biết phải làm gì nữa... Em không biết liệu mình có thể đứng trước mặt anh ấy mà nói lời xin lỗi một lần nữa không..."

Đức Trí ngồi cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Captain, khẽ an ủi: "Captain, điều quan trọng nhất không phải là em có thể quay lại với RHYDER hay không, mà là em đã học được gì từ những sai lầm của mình. Em có quyền tự cho mình một cơ hội để thay đổi. Cứ từ từ, đừng quá vội vàng. Nếu RHYDER nhìn thấy sự chân thành của em, anh ấy sẽ tự mình nhận ra"

Captain hít một hơi sâu, mắt cậu cay xè, cảm giác của một người bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, muốn tiến về phía trước nhưng lại sợ rằng bước đi của mình sẽ chỉ làm tổn thương thêm một người

Nhưng cậu biết mình không thể cứ mãi như thế này. Cậu phải đưa ra quyết định, không chỉ vì RHYDER mà còn vì chính bản thân mình. Nhìn những người anh em, Captain mỉm cười gượng gạo, trong lòng dần hình thành một quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro