Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là ngày diễn ra vòng loại trừ của chương trình ATSH. Đức Duy một lần nữa lại phải đứng dưới ánh đèn quyết định số phận đi tiếp , hay trực tiếp dừng lại với những hoài bảo còn dang dở. Lúc ấy cậu cũng đã thầm nghĩ, bản thân chính là người tiếp theo phải rời khỏi chương trình. Sau bao nhiều lần trải qua cảm giác hồi hộp nhìn ánh đèn chớp tắt liên tục. Cậu cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, nên mọi người mới không công nhận mình. Có đôi lúc cậu lại cảm thấy bản thân thật tệ hại. Luôn là một trong những ứng cử viên của việc loại trừ. Vì lý do đó, rất nhiều người đã vui đùa gán ghép cho cậu các mác " Ông hoàng vòng loại." Tuy cậu mỉm cười cho mọi người vui. Nhưng thật ra cậu lại cảm thấy rất đau lòng, vì bản thân lại không được mọi người công nhận..

Ngày đêm cố gắng ra thật nhiều bài nhạc hay, có đôi lúc muốn từ bỏ con đường nghệ thuật đầy khó khắn và gai góc này. Nhưng phải làm sao đây, Duy mê âm nhạc, muốn được đứng trên sân khấu. Muốn có thật nhiều khán giả và muốn giữ được lời hứa với người ấy nữa.

Đánh mắt qua nhìn sang người anh yêu quý của mình, cũng đang đứng dười ánh đèn chết tiệt đó. Cậu thấy có lỗi, có lỗi vô cùng. Luôn tự trách bản thân vì mình mà anh phải cùng mình, cùng với hai người đồng đội lại tiến vòng loại trừ này. Cậu tiếc, cậu thật sự rất tiếc. Nhìn bóng lưng của người mình yêu thương nhất, không biết tại sao. Cậu lại có cảm giác , đây chính là lần cuối cậu nhìn thấy bóng lưng của người ấy, bóng lưng của người anh mà mình thầm yêu mến bây lâu.

" 1...2...3 dừng đèn....."

Ánh đèn chớp tắt đột ngột dừng lại, lúc này Hoàng Đức Duy tận hưởng nhắm mắt lại đón nhận việc bản thân chính thức bị loại khỏi chương trình này. Trên môi nở một nụ cười tươi, vui vẻ với những gì đã trải qua, vui vẻ nhìn lại những kỉ niệm cùng với những người anh ngày đêm thoả mãn đam mê của bản thân. Hoàng Đức Duy tiếc, tiếc chứ. Nhưng cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

" Duy..ơi..."

Âm vang quen thuộc của người như chạy thẳng vào dòng tâm trí đang dao động không ngừng trong đầu của cậu, là ai ngoài người đó đây. Chưa kịp phản ứng gì vì cần cổ mình đã có một lực mạnh kéo vào. Cả người được bao trọn trong vòng tay ấm áp của người kia. Miệng mỉm cười tươi tích cực đón nhận sự thật khắc nghiệt này.

" Anh ơi, cố gắng phần của em nữa nhé."

Người anh đang đặt toàn bộ đầu của mình lên vai cậu, liên tục lắc đầu đầy chua xót.

Anh tiếc, anh thương, anh thương cậu nhóc này lắm. Nhóc con của anh. Làm sao phải chịu được cái cảnh cậu em phải rời đi, bỏ rơi mình ở chương trình này. Nguyễn Quang Anh lúc này không tin, không bao giờ tin điều này lại xảy ra.

" No , Bro..."

Hai cơ thể đung đưa qua lại, lúc này tất cả xung quanh bọn họ như hoá thành không khí, hiện diện trong mắt bọn họ đều là đối phương. Cái ôm thật chặt, cái ôm cuối cùng họ dành cho nhau.

Lúc này, cảm xúc của cậu giống như quả bom nổ chậm. Cậu muốn giải toả, cậu muốn cho mọi người biết cậu không hề vui vẻ chút nào . Nhưng làm sao đây, nếu cậu thể hiện ra thì anh ấy sẽ khóc mất. Cậu không muốn anh khóc chút nào, anh phải luôn vui vẻ, vì anh ấy xứng đáng mà.

Cảm giác bản thân sắp kìm không được nữa liền buông anh ra, chầm chậm đi ra một góc, quay lưng lại không dám nhìn anh . Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

" Anh ơi, vì để anh không buồn em phải cố gắng kìm nén sự tuyệt vọng đến cùng cực bên trong tâm trí của em . Anh xứng đáng với những điều đó, thế nên đừng có tự trách, em sẽ rất đau lòng.."- Đức Duy nghĩ.

Quang Anh nhìn bóng lưng của cậu em mà tâm trạng như lún dần xuống vực sâu. Nguyễn Quang Anh tự trách, phải chỉ lúc đó mình bên cạnh em cùng làm nhạc, phải chỉ lúc đó mình sẽ toàn tâm toàn ý chú tâm vào nhóm. Phải chỉ lúc đó mình không xuất ngoại, thì nhóc con này sẽ tiếp tục nắm tay anh tiến vào chung kết. "

"Em ơi, anh xót em lắm" - Quang Anh nghĩ.

Đức Duy sau khi bình ổn hơn, liền tiến đến vui vẻ , mang năng lượng tích cực đến với những anh em còn lại. Phải làm sao đây, hành trình tới đây là kết thúc rồi. Chúng ta rồi cũng sẽ rời đi, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Đi đến ôm người anh mà đi cùng mình từ stage đầu tiên, ôm chầm lấy người đó. Liên tục đưa ra những lời an ủi, mà quên mất bản thân lúc này cũng đang rất buồn bã.

Tổng số người phải rời khỏi đây là sáu người. Trong đó nhóm của cậu chỉ có mình anh đi tiếp, còn hai người anh còn lại cũng bị loại. Buồn không? Buồn..Tiếc Không? Tiếc chứ. Cậu còn nhiều điều muốn làm lắm, không muốn phải rời đi đáng tiếc như vậy, nhưng cuộc chơi mà, phải chịu thôi.

Anh liên tục muốn tiếp cận cậu em của mình. Nhưng em ấy liên tục tránh né, khiến tâm trạng của anh ngày càng tội tệ hơn. Không tốt lên một chút nào.

Sau khi những đợt tránh né của Duy, Quang Anh cũng không muốn làm gì nữa. Chỉ đứng yên một chỗ mà âm thầm trách móc bản thân, cảm giác tất cả mọi lỗi đều là do mình.

" Em ơi, đừng có suy nghĩ đừng có tự trách nữa. Em đã cố gắng hết sức rồi pro..."

Người anh tên Wean thấy đội trưởng đội mình đang đứng đơ người. Liền cảm nhận được cậu em này đang tự trách mọc bản thân. Liền không tiết kiệm những lời an ủi nên có dành cho cậu em. Đây là lần thứ hai anh chung nhóm với Quang Anh. Nên anh biết, Quang Ann là một đội trưởng tài năng như thế nào. Vậy nên, không có gì phải tự trách. Bởi vì việc cậu ấy ngẩng cao đầu tiến vào trong đêm chung kết, là hoàn toàn xứng đáng.

Gật đầu để cho anh Wean yên lòng, nhưng ánh mắt của anh vẫn đang dán lên người cậu nhóc đang cố gắng nở nụ cười gượng gạo trên khoé môi kia.

" Em ơi, đến đây và dựa vào anh đi. Làm ơn, đừng có kìm nén. Anh thật sự rất xót..."- Quang Anh Nghĩ.

Ánh mắt tràn ngập sự mất mát hiện rõ trong đáy mắt của anh. Wean biết rất rõ, Quang Anh và Đức Duy thân nhau đến mức nào, bọn họ có thể gọi là " cặp bài trùng" nổi bật trong show sống còn này. Tình cảm cả hai dành cho nhau rất chân thật, nếu người bạn thân, người bạn tri kỷ của mình rời đi . Wean cũng không thể chấp nhận được.

" Mời Song Luân tiến vào phòng chờ."

Giọng của Mc Trấn Thành vang lên, lúc này Hoàng Đức Duy không kìm nén nổi nưa. Giây phút chia xa đã đến, dù đáy mắt đã đỏ lên từ bao giờ, nhưng miệng vẫn nỡ lên nụ cười tươi tắn đến đau lòng.

Nguyễn Quang Anh nhìn thấy cậu như vậy liền không nhịn được nữa, đi đến kéo cậu em vào lòng, ôm người thật chặt.

" Em ơi, anh không muốn xa em một chút nào.." - Quang Anh nghĩ.

Cả hai ôm chầm lấy nhau, Hoàng Đức Duy chính thức phá vỡ mọi phòng bị, gục trên vai người anh mà khóc nức nỡ lên. Nguyễn Quang Anh cũng không thể kìm được nước mắt. Hai dòng nước mắt đua nhau chảy xuống gương mặt điển trai của cả hai. Phải làm sao đây, cuối cùng vẫn không thể bước tiếp cùng nhau...

Cả hai ôm nhau rất lâu, lâu đến mức bên ngoài chỉ còn ba người. Cậu, anh và anh Wean.

Nhìn thấy người anh của cả hai đang đứng nhìn vô định như người mất hồn, cả hai liền tiến đến ôm chầm lấy người anh của mình. Rồi cùng nhau tiến vào bên trong phòng chờ, nơi tất cả các anh trai đang ngồi ở đó chờ đợi.

" Trong ba người chỉ có duy nhất một người được đi tiếp và...chúc mừng Rhyder em là người cuối cùng tiến vào chung kết."

Bầu không khí trong phòng chờ chợt đứng yên, bọn họ không tin được việc Hoàng Đức Duy và Wean đều phải dừng lại. Nhưng người bây giờ đau lòng nhất chính là Nguyễn Quang Anh. Anh đứng đơ người như người mất hồn, cả người như không có sức lực mà giống như sắp khuỵa xuống. Lần này anh làm đội trưởng lại khiến ba trên năm người trong nhóm phải dừng lại. Người anh muốn bảo vệ lại không thể bảo vệ, thật tồi tệ không phải sao.

Mọi người bắt đầu tiến tới an ủi cả ba, nhưng em ơi . Trong mắt anh lúc đó chỉ còn có hình bóng của em mà thôi. Cảm giác tội lỗi khiến anh không thể ngước mặt lên mà nhìn thẳng vào em. Chỉ có thể lén nhìn, rồi ngay lập tức cúi đầu xuống tự trách.

" Ah....haha, thế là hành trình đến đây đã kết thúc rồi, khi em tham gia chương trình này em không mất , em không thiếu gì cả. À quên, em thiếu ngủ. Nhưng sau hôm nay là em có thể ngủ ngon rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã chiếu cố Wean , cảm ơn rất nhiều."

" Năm nay em mới 21 tuổi, em cảm thấy bản thân cần phải học hỏi nhiều hơn, khi tham gia chương trình em luôn trong tâm thế là muốn học hỏi từ các anh lớn và các anh đã yêu thương em rất nhiều. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua hay tiếp tục và làm giúp em luôn nhé. Xin chân thành cảm ơn..."

Cái cúi đầu của Hoàng Đức Duy trước máy qua đã khiến bức tường che chắn nội tâm bên trong của Quang Anh sụp đổ. Anh không muốn khóc trước mặt mọi người đâu, thật đấy. Nhưng anh phải làm sao đây, cậu em này làm anh đau lòng quá đi mất.

Anh Quang Hùng bên cạnh nghe thấy âm thanh thút thít nhỏ của Quang Anh. Liền đi đến dỗ dành em, sao thế này. Người loại không khóc nhưng người ở lại lại khóc nức nở cả lên. Trông thương thật sự.

" Không sao không sao, không khóc nữa. Nó không bỏ mày đâu mà khóc em ạ, nó thương mày nhất mà."

Quang Hùng cố gắng trêu chọc cậu em với câu nói mà quang anh hay vu vơ nói với mình.

" Đức Duy bỏ em rồi anh ơi, nó đi chơi với anh Song Luân rồi".

Nhưng vẫn không ổn chút nào, vấn cúi mặt xuống bên dưới nước mắt thì rơi xuống riêng tục. Mọi người nhìn hai nhóc này cũng thấy đau lòng thay. Ngày nào hai đứa nó cũng dính lấy nhau trên set quay, giờ một đứa đi một đứa ở lại. Ai mà chịu được đây.

" Nhưng....vòng chung kết hiện tại đang thiếu hai người , các anh trai hãy mở điện thoại ra. Và bình chọn cho hai anh trai mà mọi người nghĩ họ xứng đáng đi tiếp. 1..2..3 bắt đầu."

Nghe thấy lời anh Trấn Thành nói, Quanh anh như được hồi sinh, nhanh chóng rút điện thoại trong túi quần ra mà tay rung rẩy không ngừng, anh gấp gáp, gấp gáp đến mức khiến anh Anh Tú Atus bên cạnh không nhịn được mà chú ý đến. Không nói gì chỉ mỉm cười đầy khó hiểu.

Hoàng Đức Duy thấy anh khóc chứ, thấy rất rõ. Nhưng không dám đến gần, không dám dỗ dành. Không thì sẽ không nhịn được mà khóc theo anh mất. Ở gần Quang Anh thì công tắc khóc của Duy không hẹn mà cứ thế hoạt động.

" Và..tôi đã có kết quả trên tay.... hai người được đi tiếp chính là....Captain...và Song Luân. Chúc mừng hai bạn tiến vào đêm chung kết."

Nghe thấy tên cậu em và người anh của mình. Mọi sự đè nén trong tâm trí của Nguyễn Quang Anh lúc này mới chính tứ được giải toả. Gương mặt cũng trông sáng sủa hơn, cũng không khóc nữa mà đứng dậy chia buồn với những người không may bị loại. Khi đến gần em, thấy em đang ôm lấy các anh em mà chúc mừng. Anh không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em thay một lời an ủi.

Hoàng Đức Duy cảm nhận được cái xoa lưng này, liền nhanh chóng dứt khỏi cái ôm của các anh. Đi đến, kéo mạnh tay anh. Rồi ôm chầm lấy anh vào lòng.

" Anh ơi, em được đi tiếp rồi."

" Ngoan, giỏi lắm."

Bàn tay nhỏ đưa lên xoa xoa lấy đầu cậu em. Lúc này Nguyễn Quang Anh mới nở một nụ cười thật sự.

Mấy anh lớn nhìn thấy cả hai như vậy, không nói gì mà chỉ nhìn nhau cười ẩn ý. Cặp đôi được các anh em trong chương trình đẩy thuyền nhất là đây. Không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng chụp một kiểu ảnh, rồi có dịp nào đăng lên cho Fancp hít ke.

------

Fic mới tới đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro