
|7|
Bệnh
Quang anh mới thức dậy thì nhìn ra khung cửa sổ thấy có mấy giọt nước mưa đọng lại trên cửa kính, mới sáng mà mưa rồi. Không biết em người yêu ổn không, nhỡ ẻm mắc mưa rồi lăn ra bệnh nữa.
"Không biết em ấy có ổn không nữa, chiều về mà lăn ra sốt là mệt dữ lắm"
Đức Duy bên này cũng mắc mưa cả 1 đoạn, mà ẻm ỷ i nên không mang áo mưa, phải đợi mưa nhẹ đi mới dám đi tiếp. Tới nơi mà nhìn em tơi tả như mới đi lội mương về í.
"Mày làm gì mà nhết nhát như này vậy Duy"- Bố Bụt thấy trò cưng ra nông nổi này cũng quan tâm mà đưa cho em cái áo mới cả khăn lau nữa.
"Lẹ lẹ đi không mày lăn ra bệnh ở đây lun đó"
"Con biết òi"
Tập luyện hồi đã là chiều rồi, nhưng mà Duy thấy nãy giờ trong người cứ nóng nóng, sờ tay lên trán mới thấy cũng hầm hầm rồi. Keo này về quang anh la cho một trận. Em thấy bản thân không khỏe liền xin anh Bảo nghỉ sớm. Em bắt đầu thấy lạnh rồi, giờ chỉ cần một cơn gió lướt ngang là em cũng thấy lạnh rồi. Đầu thì choáng váng nhưng gắng gượng về nhà với quang anh cái đã.
"Duy về rồi hả"
Mới thấy duy mở cửa là em ngã đầu vào vai quang anh luôn rồi. Quang Anh sờ trán em thấy nóng nóng là hiểu em nhà bệnh rồi. Thấy duy vậy chứ sơ hở là bệnh à, hết mấy hôm thức khuya làm nhạc thì mưa cũng là nhưng nguyên nhân làm em bị bệnh nữa.
"Bệnh à, vô phòng nghỉ đi. Anh chăm em"
Quang Anh dìu em vào phòng nằm nghỉ rồi thì đi nấu cho em nhà bát cháu thịt bằm. Quang Anh rất tự tin với khả năng chăm sóc của mình, dù gì anh lớn hơn duy và anh đảm đan hơn mà mấy chuyện này xong trong phút mốt.
"Đồ anh nấu lúc nào cũng ngon nhất"
"Ăn đi cho khỏe, nhớ uống thuốc nữa mai em cứ ngủ đi anh làm việc nhà cho"
Vừa nói anh vừa dán miếng hạ sốt cho em.
Có việc gì anh làm hết luôn, không cho em có quyền lên tiếng phản bác luôn. Em tưởng mình là hạnh phúc nhất thế giới khi em có một anh người yêu tuyệt vời như quang anh. Chắc phải tu phải kiếp dữ lắm mới có anh người yêu tuyệt vời như này quá.
Sáng hôm sau, đức duy mới thức dậy đã là 10g rồi. Cậu cũng khỏe hơn rồi nhưng đầu thì vẫn hơi choáng. Em đi xuống thấy quang anh đã đứng ở bếp làm bữa trưa từ bao giờ rồi. Em nhẹ nhàng lại gần ôm anh từ phía sau.
"Gì đây, đã bệnh rồi mà không nằm nghỉ đi mà xuống đây. Anh nấu xong đem lên cho"
"Anh chăm em như em bé vậy, em ốm cũng có nặng lắm đâu"
"Thì em là em bé của quang anh này đây, nên tui phải chăm cho kĩ em bé của tui chứ"
"Em 20 rồi ạ, trưởng thành rồi. Anh nói thế em thấy chả híp hóp tí nào cả"
"bạn nói dị cũng có híp hóp tí nào đâu, với lại bạn là em bé mà, em bé 2,0 tuổi"
"Ơ kìa"
"Ơ gì mà ơ hả ông tướng, đợi xíu đi sắp xong rồi bé"
"Hứ, dỗi quang anh luôn!"
Em bé 2,0 tuổi nha :)))
___________________
10/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro