
4
Ở quán bar này có một luật lệ rằng mỗi khi cô nàng này xuất hiện, cô ta sẽ chọn cho mình một anh chàng mà cô ấy thích để cùng cô ta có một đêm vui vẻ, ai được chọn thì người đó hẳn là có số trời cho may mắn khi không cần làm gì cũng đã thưởng thức được mỹ vị nhân gian, khi cô trao cho ai đó một đoá hoa hồng, nếu người đó đồng ý, đêm đó họ là một đôi, điều này ai cũng biết chỉ Đức Duy không biết
Cả đám bạn của Đức Duy xịt keo, Quang Anh cũng bất ngờ không kém gì tụi nó, anh biết là tên này từ xưa đến giờ rất hút gái, hơn nữa lại quen con gái người ta như qua đường, hôm nay không ngờ lại bị cô nàng đó nhìn trúng, chưa kể nó còn chưa phân hoá nữa cơ đấy
-" Sao vậy? Chê em à "
Minh Lan nở một nụ cười tươi, e thẹn trông như đoá hoa nhỏ mới nhú, má lúm đồng tiền lại cực kì duyên, đưa tay lên chạm vào gương mặt đầy góc cạnh của Đức Duy
-" Đâu có, rất hân hạnh được làm quen đoá hoa xinh đẹp này "
Đức Duy nắm lấy bàn tay ấy, còn vô cùng lịch sự đặt lên nó một nụ hôn, nở ra một nụ cười mà theo Quang Anh là trông bỉ ổi vô cùng. Nó đứng dậy khỏi ghế, một cái liếc mắt cũng không nhìn đến Quang Anh, Đức Duy xưa giờ chưa phải là chưa từng được tỏ tình, nhiều là đằng khác nhưng nó đều từ chối, chỉ là lần này có hơi khác...
Họ Hoàng nắm tay Minh Lan ra giữa quán, nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng ngọt ngào, dùng tay vén lên những lọn tóc rối trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi như thể họ như một cặp tình nhân mà mọi người xung quanh đều hú hét
-" Thằng chết dẫm, bố mày đi về "
Quang Anh nốc hết cả ly rượu trong tay bằng một hơi rồi đặt mạnh nó xuống, buông lời chửi một câu rồi một mực bước ra khỏi quán, anh thấy khó chịu khi Đức Duy đã hứa chở anh đi chơi thế mà bây giờ lại chuẩn bị mây mưa với một đứa con gái khác, chứ không phải anh ghen đâu nhé
Đức Duy vừa nhìn thấy Quang Anh bỏ về đã bật cười, dùng hai tay đẩy vai Minh Lan ra khỏi người mình, có lẽ anh không biết, từ đầu đến cuối nó chưa hề chạm tay vào đoá hoa hồng mà cô chìa ra, nghĩa là, không có sự đồng ý nào ở đây cả, nó chỉ thích trêu Quang Anh thôi, trêu anh vui thấy mồ, bây giờ thì nó thoả mãn rồi
-" Cái này cho em như là lời xin lỗi, bây giờ anh bận rồi "
Đức Duy dúi vào tay Minh Lan một vài tờ tiền mà không cần nhìn, dắt tay cô đến trước mặt anh trai của mình, còn không khỏi tinh nghịch nháy mắt một cái
-" Coi như em nhường anh, đổi lại, một tuần tới em nghỉ phép nhé "
Trường Sinh chưa kịp ú ớ miếng nào thì Đức Duy đã phóng như bay ra khỏi quán bar để đuổi kịp cục bột kia, biết là chọc giận anh thì mình sẽ nhận hậu quả nặng nề nhưng mà nó thích nhìn anh giận dỗi lắm, trông yêu, trông tức mà không làm được gì nó ấy
-" Ơ này, đang vui tự nhiên bỏ về, không phải lúc nãy nằng nặc đòi đến à? "
Đức Duy kéo tay Quang Anh rồi bị anh vùng vằng, còn không thương tiếc cho nó một cái nhìn sắc lẹm
-" Im mồm đi, phiền vãi chó, đi mà chơi với em omega gì đó của mày, để tao yên "
-" Thôi, tao trêu, đi tao chở mày về "
-" Cút mẹ mày đi, ngày mai khỏi phải đón tao "
Quanh Anh hiện tại trông như con mèo xù lông dữ tợn, lớn tiếng quát Đức Duy, thế mà trong mắt nó anh lại vô cùng dễ thương đến nỗi khiến nó muốn trêu ghẹo tiếp thôi
-" Con vợ lại làm sao, ghen à? "
Bình thường chúng nó hay trêu nhau bằng cách gọi con vợ này nọ, thế mà bây giờ chỉ cần nghe hai từ đó thôi là Quang Anh đã muốn đấm nó rồi, từ lúc phân hoá đến giờ anh trở nên nhạy cảm gấp đôi bình thường và Đức Duy thì hay trêu anh cái kiểu như thế đó
-" Mày nói gì? "
-" Tao bảo con vợ ghen à, alpha lại đi ghen với cậu bé chưa đủ tháng để phân hoá này á? "
Quang Anh thề mặt nó trông rất gợi đòn, ờ và Quang Anh nhào tới đấm nó thật. Mỗi tội nó khoẻ như trâu, lại còn cao hơn anh nửa cái đầu nên việc ngăn chặn cú đấm trực diện của anh đối với nó chỉ là ngăn không cho 1 con mèo cào mình
Anh thừa biết là nó biết được những chuyện mà anh đang giấu giếm nên mới nói câu đó ra, cái tên này, không nể mặt 15 năm chơi chung với nó thì anh đã lụi nó một dao để giết người diệt khẩu rồi
-" Ơ kìa không đánh bạn, tớ xin lỗi Quang Anh, Quang Anh xinh, lỗi tớ, tớ chở Quang Anh về "
Cái mặt nũng nịu cùng đôi mắt lấp lánh nước đó của Đức Duy không hiểu sao làm Quang Anh ngại đỏ cả mặt, lạnh lùng điềm tĩnh với người ngoài thôi chứ về với Quang Anh là nó lại khác ngay. Thẹn quá hoá giận, anh đẩy nó ra một cái thật mạnh
-" Tởm vãi, cút ra "
Nói thế thôi chứ cũng ngoan ngoãn trèo lên xe của Đức Duy, đóng cửa một cái thật mạnh, mạnh miệng thế thôi chứ xin lỗi một tí là xìu ngay ấy mà
-" Có về không hay đợi bố mày ra bế lên "
Thấy nó cứ đứng một chỗ cười ngu, Quang Anh hạ kính xe xuống chửi thêm một phát nữa mới khiến nó hả dạ, ngồi vào xe đánh lái chở anh về nhà
Đức Duy biết hết bí mật của Quang Anh đấy, nhưng mà không nói cho nghe đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro