Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

-" Duy ơi, Quang Anh ơi, hai đứa xuống ăn này "

Mẹ Nghĩa vừa pha xong hai ly nước cam, đợi người giúp việc bày hết mấy món ăn ra bàn thì cũng đã 12h trưa, hướng lên phòng Quang Anh gọi thật to để kêu hai đứa con trai của bà xuống dùng bữa. Hôm nay cũng không phải tiệc gì đặc biệt nhưng mà hễ mà Duy ghé qua chơi là bà sẽ làm mấy món ăn thật linh đình để cho Duy ăn, hai bên gia đình thương hai đứa như con cháu trong nhà vậy đó

-" Hôm nay đầu bếp 5 sao trổ tài nấu ăn cho tụi con hả, vinh hạnh quá đi "

-" Mày chỉ giỏi trêu mẹ mày, Duy đâu rồi "

-" Thằng nhóc con ấy sáng giờ cứ thở dài như bị cô nào từ chối tình cảm mẹ ạ, không thèm kể chuyện con nghe luôn mà "

-" Sao nó dám cook câu chuyện trước mặt nguyên liệu chính được "

Quang Anh vừa nhấp một ngụm nước mà xém sặc, anh nghiêng đầu không hiểu mẹ mình đang nói gì, mẹ Nghĩa xì tin lắm cơ, cập nhật trend của giới trẻ liên tục trong khi con trai của mẹ thì lowkey chúa nên đôi khi anh cũng chả hiểu mẹ mình đang nói gì

Anh vừa đăm chiêu suy nghĩ không biết mẹ mình đang nói gì thì bỗng một cánh tay vòng qua ôm lấy eo làm Quang Anh giật mình, là Đức Duy, anh nhăn mặt kèm theo một cái đánh yêu vào tay nó ý bảo mẹ đang ở đây. Mặc dù hai chúng nó hay ôm ấp nhau các kiểu nhưng mà không bao giờ làm trước mặt mấy vị phụ huynh, cũng vì Quang Anh không muốn, nên Đức Duy hiển nhiên sẽ nghe theo Quang Anh rồi

-" Hai đứa dạo này sao rồi, học hành sao, không có đi đánh nhau như mọi khi đó chứ "

-" Mẹ lo thừa í, thằng chó con này có bao giờ để người ta lấy cái top 1 của nó đâu, mấy giáo viên bế ầm ầm luôn "

-" Quang Anh! Không gọi Duy như thế, con đấy, thấy Duy nó hiền con ăn hiếp nó phải không? "

Mẹ Nghĩa nghiêm túc chỉnh đốn Quang Anh, trông bà thế thôi chứ về lễ nghĩa phép tắc thì rất nghiêm khắc, chuyện từ trên xuống dưới của nhà họ Nguyễn đều do bà quyết định trong lúc ba anh đi công tác dài hạn, một người phụ nữ quyền lực mà anh vô cùng nể phục. Quang Anh nghe mẹ Nghĩa nhắc thế chỉ biết phụng phịu mà thôi, mà Đức Duy thì dễ gì để anh bị mắng

-" Bột trêu con thôi mẹ ạ, mẹ đừng mắng Bột "

Quang Anh cảm thấy mình như con ghẻ của mẹ Nghĩa ấy, mẹ Hà bênh anh bao nhiêu là mẹ Nghĩa bênh Đức Duy bấy nhiêu, như kiểu bù trừ qua lại vậy í. Bà nghe Duy bênh thằng con mình như thế cũng chỉ biết lắc đầu, từ nhỏ đến giờ hễ mà Quang Anh có lỗi là nó lại nhận lỗi về phía nó nên nhiều khi bà muốn phạt cũng không biết phạt đứa nào, bà cũng không phải không biết là quý tử nhà họ Hoàng có ý với quý tử nhà mình, chỉ là bà không muốn nói ra vì Quang Anh của bà quá cứng đầu, bà muốn có đứa con rể cũng khó quá đi thôi, mẹ Nghĩa buồn lòng vô cùng

Mẹ Nghĩa ưng Đức Duy lắm đấy, vừa giỏi vừa chăm được Quang Anh của mẹ, lại còn đẹp trai, hơn nữa ba mẹ Duy lại là bạn thân của ông bà Nguyễn, hai đứa có về với nhau thì lại quá hợp lý, chỉ có điều Quang Anh nhà bà lại là đứa nhóc có quá nhiều nỗi đau nên nó quên mất đi việc phải nhận tình yêu thương

-" Mẹ dặn này, hai đứa ráng học cho giỏi, hết năm nay thi vào đại học rồi lại về lo chuyện của công ty, ba mẹ không ép hai đứa chuyện gì nhưng mà tương lai thì phải lo biết chưa "

Quang Anh và Đức Duy gật đầu răm rắp rồi lại tiếp tục ăn, cả nhà ba người cứ thế ngồi nói chuyện rôm rả cho đến khi no căng cả bụng. Mẹ Nghĩa bắt Quang Anh đi rửa bát nhưng Duy không cho, nó bảo nó là khách nên nó muốn rửa, quyết không để cho anh đụng một ngón tay vào làm việc luôn cơ mà

-" Duy này "

Mẹ Nghĩa sau khi đuổi được Quang Anh lên phòng liền đi đến nói chuyện với Đức Duy - người đường đường là thái tử tập đoàn hiện đang hì hục rửa bát

-" Vâng ạ? "

-" Con thương Quang Anh nhà mẹ lắm phải không? "

Bà xoa đầu Duy, nhìn cái mặt đầy vẻ ngạc nhiên của nó mà xém tí bà phụt cười, cái thằng nhóc con này hễ có chuyện gì nhắc tới Quang Anh là lại lúng túng ngay, nó đối xử với anh như thế nào không lẽ bà không biết mà lại làm vẻ bất ngờ khi bị phát hiện thế kia chứ

-" Dạ vâng, Duy thương Quang Anh lắm nhưng Quanh Anh không chịu Duy mẹ ạ "

Đức Duy bĩu môi, nó xem mẹ Nghĩa cũng như mẹ ruột của mình nên thừa cơ hội thế mà nhõng nhẽo để lấy lòng mẹ vợ tương lai, để mẹ còn công tác tư tưởng cho Quang Anh xem xét mình nữa chứ

-" Con biết thằng con của mẹ nó cứng đầu hơn ai hết mà, chỉ trách hồi xưa mẹ để cho chuyện đó xảy ra, không thì bây giờ hai đứa không phải như vậy "

Vì mất đi đứa con gái, mẹ Nghĩa luôn cầu mong đứa con trai duy nhất còn lại mà bà yêu thương cũng sẽ được yêu thương nâng niu như cách bà làm, bà không muốn nhìn con trai mình đau khổ dằn vặt, giờ đây đã có người như vậy xuất hiện nhưng sao Quang Anh của bà học cách mở lòng đây

-" Mẹ đừng nghĩ như vậy mà, không ai muốn chuyện đó xảy ra hết. Con sẽ tìm cách giúp Quang Anh nhận ra tình cảm của con, mẹ đừng hối Quang Anh nhé, con không muốn Quang Anh khó xử. Nhưng dù cho Quang Anh có từ chối con thì con cũng sẽ nguyện ở bên cạnh Quang Anh và yêu thương cậu ấy suốt đời, làm con trai của mẹ nữa, nên mẹ đừng lo lắng nha "

Duy đã hứa thì Duy sẽ làm, Quang Anh là báu vật của mẹ Nghĩa, cũng là người Đức Duy thương, không phải anh thì sẽ không là ai khác

-" Mẹ cảm ơn con "

Mẹ Nghĩa ôm lấy Đức Duy vào lòng, vội lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, bà mất đi đứa con gái là nửa cuộc đời của bà, bà chỉ sợ sau này bà không còn thì sẽ không có ai yêu thương một nửa cuộc đời còn lại của mình nữa. Nhưng ngay bây giờ đây, nỗi sợ ấy dường như đã nguôi ngoai, vì bà biết người trước mặt mình sẽ là người thay bà làm điều đó

_____

Chiếc thuyền này " nhẹ nhàng " cập bến thoi ☺️
Chuẩn bị toi lên thêm con mã RC nhé
Tui chưa coá end nha các pà iu ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro