Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hoàng Đức Duy từ bé đến lớn chưa từng biết chữ sợ được viết như thế nào, ấy thế mà gần đây, nó lại cảm thấy bản thân mình có nhiều hơn một nỗi sợ!

Chuyện là dạo gần đây Duy có một cảm xúc vượt lên trên tình bạn với thằng bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của nó, à không phải thằng, phải là bạn nhỏ xinh xắn của nó mới đúng. Không biết từ lúc con tim nó rung rinh vì Quang Anh tới giờ thì mắt nó như gắn thêm cái filter tình yêu, nhìn Bột của nó càng ngày càng xinh, vệ tinh xung quanh cũng vì thế càng ngày càng nhiều, đây đã là lá thư tình thứ 7 nó nhận được trong tuần mà người ta nhờ nó đưa cho Quang Anh rồi đấy?!!

Nhưng!! Nhưng mà Bột của nó cứ ngơ ngơ thế nào ấy mà chả chịu nhận ra tình cảm của nó, suốt ngày cứ đi nói chuyện với các chị alpha rồi giúp đỡ các chị khiến Đức Duy như ngồi trên đống lửa, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy như thế trong mười mấy năm ở bên cạnh Quang Anh

Được rồi, Duy thừa nhận là Duy simp lỏ, Duy mê Bột đến chết, từ cái đêm đó là nó đã biết trái tim này cả đời dành cho ai rồi, nhưng mà Quang Anh không hề có ý định tìm bạn đời của mình, đó là nỗi lo lớn nhất của Duy, chứ Duy không hề sợ bọn vệ tinh kia đâu nhé, tuổi gì chiều Quang Anh bằng Duy cơ? Nó chỉ thiếu điều về nhà làm cái tủ trưng anh lên thôi

Đức Duy thở dài nằm trên bàn, crush của nó không muốn tìm bạn đời, đã thế còn cho nó một vé tông thẳng cửa friendzone, đời đến thế là cùng

Quang Anh của nó đánh nhau thì giỏi, hồi đó ăn chơi cũng giỏi mà chuyện yêu đương thì như nai tơ, giờ không lẽ nói yêu anh thì anh lại chả đẩy nó ra rồi trốn nó luôn, Đức Duy hiểu anh đến từng cọng lông tơ trên mặt cơ. Lại thêm một hơi thở dài, nó thấy nó sắp chạm ngưỡng 80 tuổi rồi, nó cũng khó khăn lắm mới nhận ra được tình cảm của bản thân mà

-" Duy đừng thở dài nữa, lần thứ 14 rồi đó "

Quang Anh dừng bút, ngó qua cái đầu đỏ nãy giờ cứ nằm dài trên bàn không chịu làm bài tập dù nó là người đòi đến nhà anh để học, cứ ngồi đấy ôm con gấu nghiền của anh rồi thở tới thở lui trong khi anh làm qua tới môn thứ hai rồi

-" Quang Anh này Quang Anh không thương tao hả? "

-" Lại nhảm cái gì đấy thằng chó con này "

Quang Anh khó hiểu nhìn Đức Duy, cái bản mặt nhõng nhẽo buồn nôn này của nó là sao đây, lại định bày trò gì đây không biết

-" Quang Anh trả lời tao đi "

-" Mày là đứa bạn thân nhất của tao còn gì, tao không thương mày thì thương ai "

Duy nhận được câu trả lời mà nó ước gì nó chưa từng hỏi, tiếp tục gục đầu xuống đống bài tập Hoá vẫn còn đang dang dở, mẹ Nghĩa ơi, hồi đấy mẹ sinh Quang Anh có phải để quên dây thần kinh yêu đương của anh ở đâu đó rồi không mà sao giờ kì lạ vậy nè. Đức Duy nhìn chằm chằm Quang Anh rồi lại lôi trong balo của mình ra một bức thư tình hồng lè sến súa mà theo nó đánh giá là rất nhức mắt, để lên bàn rồi đẩy về phía anh

-" Con nhóc An gì đó khối dưới nhờ tao đưa cho mày đấy, nó còn bảo là phải đưa tận tay anh Quang Anh cơ, nũng nịu thấy ghét "

-" Con bé alpha mới chuyển đến ấy hả? "

Quang Anh nhìn cái mặt phụng phịu của Đức Duy mà không khỏi buồn cười, dù bản thân là một enigma cao quý thế mà gần đây cứ hay nhõng nhẽo với anh miết, khác xa với cái tên mặt lạnh như cái nhà băng lúc trước anh hay chơi cùng

-" Con bé ấy cũng đẹp, nhưng mà bố rửa tay gác kiếm rồi, với lại, tao không thích alpha nữ "

Anh mở bức thư tình ấy ra đọc vài dòng rồi lại cất vào, dạo gần đây anh nhận được rất nhiều những lá thư kiểu này đến nỗi cũng chả thèm đọc nữa, anh có hứng thú yêu đương gì đâu mà sơ hở là cứ thả thính với nhắn tin làm quen anh hết lần này tới lần khác

-" Vậy gu của Bột là như nào "

Đức Duy chống cằm nhìn Quang Anh, tự hỏi sao Bột của nó lại xinh thế, vừa trắng vừa cười đẹp, giọng nói nghe cũng rất êm tai, nhìn cứ như em bé í, dù đôi khi cái mỏ hơi hỗn xíu nhưng vẫn là mỏ xinh của Duy í

-" Phải là mấy chị thân hình bốc lửa này, vòng 3 căng mẩy, tóc dài xoã ngang lưng, vòng 1 như sạp bán trái cây, kêu tao là anh ơi ngọt xớt ấy "

Gu của Quang Anh và Đức Duy có độ trùng khớp là 0%, Duy biết là anh chỉ muốn trêu nó thôi nhưng mà Duy không hài lòng đâu nhé, đôi mày nó nhíu lại với nhau nhìn Quang Anh rõ cáu lun, trông đôi gà bông này đáng yêu phết

-" Tao đi về đây "

-" Ơ gì đấy, con vợ dỗi à, Quang Anh trêu đấy "

-" Quang Anh đùa không vui, tao dỗi rồi "

-" Thế á? Thế về cẩn thận nhá, nhờ bác Kim mở gara cho lấy xe về nhé, đi 10 năm hẳn về, hôm nay mẹ Nghĩa nấu lẩu ngon cực, đỡ một miệng ăn ghê "

Đùaaa, không níu kéo gì người ta luôn mà, đàn ông tệ thế đấy, các bạn đừng yêu đàn ông nhé, để Đức Duy yêu là được rồi

-" Đấyyyy, Quang Anh không thương tao!! "

Đức Duy nằm ăn vạ trên giường của Quang Anh, còn nhân cơ hội hít hà lấy mùi oải hương còn vương trên mền gối của anh, miệng thì nhõng nhẽo la oai oái liên hồi. Mấy em fan girl của nó mà thấy được cảnh này chắc mấy em chê rồi chạy đi mất dép

-" Thôi, Quang Anh thương Duy, lại đây tao cho ôm này "

Quang Anh biết là Đức Duy rất thích ôm, đặc biệt là ôm anh nên chỉ cần tên kia giận dỗi anh gì đấy là anh lại giở cái chiêu ấy ra để dỗ. Duy dường như chỉ chờ có thế, nắm tay kéo hẳn Quang Anh lên, để Quang Anh ngồi trong lòng mình rồi gục đầu lên vai anh hít hà lấy mùi hương mà nó hít đến nghiện, Duy chỉ muốn anh là của riêng nó mà thôi

-" Tao không có gu, tao cũng không có ý định tìm cho mình một người bạn đời, Duy thấy tao có ích kỉ không, kiểu có thể có nhiều người yêu tao nhưng tao lại không sẵn sàng cho người ta ấy, ai lại chấp nhận cái việc đó đâu "

Anh xoay người lại ngồi đối diện với nó, ánh mắt Quang Anh thoáng chút đượm buồn, anh dùng hai tay như em bé của mình chạm vào mặt của Đức Duy rồi lại xoa tóc nó, để Duy cảm thấy thoải mái rồi phóng ra chút pheromone rượu nho của mình ra bao bọc lấy Quang Anh

-" Quang Anh biết không, có những người thương Quang Anh đến nỗi người đó chỉ cần được ở bên cạnh mày là đủ. Bột không ích kỉ, tao thương Bột lắm, không phải lỗi của Bột "

Đức Duy mân mê hai tay của Quang Anh rồi lại bất ngờ hôn vào lòng bàn tay của anh một cái, những hành động này trước kia Duy cũng rất hay dùng để an ủi anh nên đối với anh nó đều là những thói quen của Duy thôi

-" Nhưng mà làm gì có tồn tại người đó trên đời chứ, ai cũng có nhu cầu của bản thân, tao chỉ nên ở một mình thôi Duy ạ. Thôi ông cụ non, đi xuống nhà ăn đi ông, trưa trời rồi "

Quang Anh rời khỏi vòng tay của Đức Duy, gấp hết đống sách vở lại rồi rời khỏi phòng trước, để lại Duy một mình trên giường, đăm chiêu như mất hồn

" Có những người yêu không cần có lí do, yêu vì người đó là tất cả của mình, Đức Duy không màng mình là một enigma cao quý, nó chỉ sống vì cuộc sống này của nó có Quang Anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro