
13
Quang Anh cứng đờ người trước câu nói thoát ra từ miệng Đức Duy, cơ thể của người trong lòng anh đang từ từ nóng lên và giọng nói của Duy đã khàn đục đi một phần, dưới những cơn gió biển đầy mùi muối mặn thì anh đã ngửi được xen kẽ vào đó là một mùi hương lạ, dù lạ nhưng lại cảm giác quen thuộc này là sao? Quang Anh cố dựng Duy dậy khỏi người mình, hơi thở nóng hổi của nó phả vào tai anh khiến anh bất giác rùng mình
Đức Duy đang phân hoá!
-" Duy? Nghe tao nói không Duy? "
-" Quang Anh thơm quá "
Mùi hương lavender tràn ngập buồng phổi của Duy đã khiến nó rơi vào trạng thái mơ hồ, cơ thể cảm nhận được mùi hương mà nó luôn ao ước có thể ngửi được nên đã phản ứng lại, pheromone của một tên đang phân hoá được phóng thẳng ra không chút dè chừng
-" Duy, không được! "
Quang Anh không cách nào đẩy được Đức Duy ra khỏi người mình vì cái thân xác to lớn của nó, xung quanh anh bây giờ đây hoàn toàn được bao bọc bởi pheromone của nó, mùi hương vừa đắng lại vừa ngọt ngào này anh hoàn toàn không bài xích nhưng một omega như anh ở gần một tên đang trong kì phân hoá như thế này là vô cùng nguy hiểm
-" Hoàng Đức Duy!! "
Quang Anh quát to, Duy cũng vì giật mình mà cố gượng lấy lại một chút tỉnh táo, không được, nó không nên ở gần anh lúc này. Đức Duy bật dậy đẩy anh ra xa khỏi mình làm anh bật ngửa ra nền cát, nó liên tục lùi lại đưa tay ra ý bảo anh đừng đến gần mình
-" Tránh xa tao ra Quang Anh, tao không kiểm soát được pheromone "
Cơ thể omega nhỏ bé của Quang Anh đã mềm nhũn ra rồi đây, không biết Duy nó đang phân hoá thành cái giống gì mà khiến cơ thể anh khổ sở thế này cơ chứ, anh muốn rời khỏi đây nhưng anh cũng không thể bỏ mặc nó ở đây được
-" Nhưng - "
-" Vào kêu Minh Hiếu ra đi, Quang Anh xin mày, đừng đến gần tao "
Quang Anh nhanh chóng đứng dậy chạy vào xong sảnh để tìm kiếm Minh Hiếu - tên alpha trội duy nhất bây giờ mà anh có thể cầu cứu. Đức Duy ở lại thì trông khổ sở vô cùng, nó cảm thấy trong người như có lửa, cả cơ thể nóng như lửa đốt, hơi thở thì vô cùng khó khăn đến đi đứng cũng không nổi nữa. Nó không cách nào kiềm chế được pheromone của bản thân mình, may mà chỗ này vắng người không thì không biết mọi thứ sẽ hoảng loạn cỡ nào nữa. Cả người Đức Duy run rẩy khó chịu, trong lòng thầm chửi tên họ Trần kia làm gì mà đến lâu như vậy
-" Đức Duy! "
Minh Hiếu hớt hải chạy đến khi thấy Đức Duy nằm quằn quại trên mặt cát, đỡ cả người nó dậy mà Hiếu giật mình vì quá nóng
-" Tao k- khó chịu quá "
-" Để tao đưa mày đến phòng y tế cái đã, ráng chịu một chút "
Mùi pheromone của Đức Duy đắng đến mức khiến Minh Hiếu cũng phải chun mũi ho khan một cái rồi nhanh chóng đưa nó vào phòng y tế mà trường đã chuẩn bị sẵn, Quang Anh lúc đấy cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không thể chạy theo, nếu không thì anh chắc chắn sẽ bị ép buộc vào kì mẫn cảm sớm mất
Và thế là từ đêm hôm đó tuyệt nhiên Quang Anh không còn được thấy Đức Duy nữa, không phải là anh không đến thăm nó nhưng mà vừa đến cửa là đã bị đuổi ra ngoài, anh nằng nặc đòi cỡ nào nó cũng chỉ bảo là nó ổn xong không mở cửa cho anh, chỉ có tụi là Minh Hiếu là được vào với nó thôi
Chuyến đi chơi của tụi nó vẫn diễn ra bình thường nhưng chỉ có điều là vắng mặt Đức Duy, anh cũng chẳng vui vẻ đi chơi gì nổi mà chỉ đi theo cho có lệ. Cho đến hôm nay là ngày cuối cùng, Quang Anh bực dọc nằm một mình trong phòng khi đó cũng đã là 12h đêm, anh không tài nào ngủ được khi mà cái con người cứng đầu kia cứ từ chối gặp mặt anh hết lần này tới lần khác trong khi những đứa khác vẫn được vào
Thế mà bảo là ngoại lệ á, Đức Duy chỉ là tên nói dối thôi!
Quang Anh không chịu được nữa, ngày mai là về rồi mà Đức Duy không chịu đi chơi với anh gì cả, anh còn không biết sức khoẻ của nó ra sao nữa, tối nay anh nhất định phải lôi nó ra khỏi phòng mới được. Nghĩ là làm, Quang Anh vớ vội cái áo khoác, đi đến trước phòng của Đức Duy
-" Hoàng Đức Duy mày ra đây mau lên! "
Anh gõ mạnh vào cửa, vì vẫn còn đèn sáng nên ắt hẳn là tên kia vẫn chưa ngủ đâu, anh còn nghe được tiếng chân vội vàng trèo xuống giường rồi đi đến ngay cửa nữa cơ, thế mà vẫn không mở cửa cho anh
-" Quang Anh? Sao giờ này mày ở đây "
-" Không ở đây thì ở đâu, tao cho mày 3s mở cửa cho tao vào, không là tao gào lên ở đây đấy "
-" Mày lại quấy gì nữa đấy, không được, nếu mày vào th- "
-" Thì sao, mày cho mấy đứa kia vào gặp mày còn tao thì không, ghét tao rồi chứ gì, vậy hai mặt một lời đi. Tối nay mày không mở cửa cho tao tao ngủ trước hành lang luôn đấy Duy "
Cách một lớp cửa mà Duy vẫn cảm nhận được sự bướng bỉnh cùng gương mặt nhăn nhó của người kia, đâu phải là nó không muốn gặp anh đâu nhưng nó lo cho anh, nó đang trong kì phân hoá hơn nữa lại vô cùng có phản ứng với pheromone lavender kia, nó sợ mình không kiềm được mà làm tổn thương anh thôi nhưng mà tên " bạn thân " của nó cứng đầu quá
Đức Duy thở dài, nó cũng nhớ Quang Anh của nó nữa, với cái tính của anh thì nếu nó không mở cửa thì chắc anh sẽ nằm ngủ ở đấy thật luôn. Duy chịu thua bột rồi, nó mở cửa, kéo vội Quang Anh vào rồi đóng cửa lại ngay
Quang Anh bị kéo vào bất chợt không chút đề phòng, mùi pheromone của Duy chỉ thoang thoảng trong không khí chứ không quá nồng nặc, chắc là tên đầu đỏ này đã dùng miếng dán chặn mùi rồi
-" Trời lạnh mà mày mặc phong phanh vậy hả, tay lạnh ngắt đây này, người thì như con mèo mà tưởng mình là hổ hả, bị cảm rồi ai chăm mày "
Đức Duy cầm lấy tay Quang Anh xoa xoa, ai đời nửa đêm đi ra ngoài mà chỉ mặc mỗi cái áo phông với quần short như anh không cơ chứ, lúc nào cũng phải tới tay nó hết. Quang Anh nghe nó cằn nhằn cũng không nói gì, có phải anh bị ảo không chứ sao mới mấy ngày không gặp mà thằng này nó đẹp trai ra vậy nhỉ, hơn nữa còn thơm nữa, cái mùi hương anh hay ngửi thấy được trên người nó bây giờ lại càng rõ hơn, Quang Anh cảm thấy thoải mái quá
Là pheromone hương rượu nho
-" Mày ghét tao thì nói, tránh mặt tao làm gì "
Quang Anh chợt nhớ ra việc mình đang dỗi tên này nên nhanh chóng rụt tay mình lại, đẩy nó ra rồi đi về phía giường, phồng má chu môi lớn tiếng với Đức Duy
-" Ai bảo tao ghét mày, nhưng mà để mày tiếp xúc với tao trong tình trạng này đâu có được, lỡ tao làm gì mày thì sao? "
Đức Duy giỏi nhất là giở trò đểu để trêu chọc Quang Anh, cái miệng nói ra câu đó còn kèm theo cái nhếch môi, ngồi xuống ngay sát cạnh anh làm anh có chút giật mình rồi chuyển sang ngại ngùng
-" M-Mày thì làm gì được tao, cút ra, đừng có ngồi gần bố mày quá "
-" Sao mày biết? "
Đức Duy càng nói trông càng đểu làm anh ngại đến mức chỉ biết nằm ra giường, cuộn chăn kít mít trốn đi cái sự trêu ghẹo của cái tên đáng ghét này. Nhưng mà chăn của Duy thơm quá, thứ này là thứ chứa nhiều pheromone của nó nhất mà, không hiểu sao Quang Anh cảm thấy chưa đủ, anh muốn được thoải mái hơn thế nữa
Quang Anh hoàn toàn nghiện pheromone mùi rượu nho mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro