Chap 3: Nữ chính lên sàn
Quang Anh nhẹ nhàng bước đi, cố gắng không phát ra dù chỉ một tiếng động. Ánh mắt cậu lướt qua người đàn ông nằm say khướt trên sàn nhà, người mà 'cậu' miễn cưỡng gọi là "cha". Tàn tích của cơn ác mộng đêm qua vẫn in hằn trên cơ thể cậu dưới dạng những vết bầm tím và vết thương rát bỏng. Cậu khẽ nhếch mép tự giễu: chẳng trách vì sao 'Quang Anh' lúc nào cũng mang đầy thương tích.
Cậu thở dài, ánh mắt thoáng qua đôi tay bị băng bó gần như kín mít. Mỗi cử động đều là một thử thách nhỏ, khiến cậu cảm giác như mình đang mang gông xiềng.
Bước tới cửa, cậu khựng lại. Trước mắt cậu, một nữ thần xuất hiện, như thể ánh sáng cuối đường hầm tối tăm. Mái tóc tro xám buộc gọn gàng, đôi mắt long lanh, và nụ cười rạng rỡ như muốn xóa tan mọi đau thương. Xinh đến nao lòng!
"Anh Anh, cậu sao thế? Đứng ngơ ra đó làm gì?" – Giọng nói ấy vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
Quang Anh ngẩn người nhìn cô gái trước mặt. Cậu thầm cảm thán: đúng là nữ chính, ở đâu cũng tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn.
Quang Anh chỉ kịp gật đầu đáp lại lời Thiên Mỹ, chân nhanh chóng bước theo khi cô gái đã xoay người đi trước. Những tia nắng ban mai len qua kẽ lá, chiếu sáng con đường nhỏ lát gạch dẫn đến trường. Tiếng bước chân của hai người hòa vào không khí tĩnh lặng buổi sớm.
Dọc đường đi, Thiên Mỹ không ngừng nói chuyện, kể đủ thứ từ bài tập toán hôm qua đến bộ phim mới ra mà cô đang mê mẩn. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng "Ừ" hay "Thế à?". Nhưng ngay cả khi không nói gì, cậu vẫn thấy dễ chịu. Giọng nói của cô như xua tan chút âm u vẫn bám lấy cậu. Tiếc thật đấy, cô là của nam chính mất rồi! Quang Anh ước chi trong tương lai mình có một cô vợ như này thì tốt biết bao.
Khi cổng trường hiện ra trước mắt, cô quay sang nhìn Quang Anh, mỉm cười.
"Anh Anh, hôm nay nhớ ăn sáng đấy. Đừng để cái bụng đói meo nữa." - Cô vẫy tay với cậu rồi chạy vụt vào đám đông học sinh.
Quang Anh khẽ gật đầu, dù cậu sẽ chả ăn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro