7.
Mọi người dần đến đông đủ, lúc đầu Anh Tú định hỏi anh tại sao cậu lại bị tai nạn nhưng khi gặp anh thì Anh Tú liền im lặng ngồi xuống băng ghế cạnh phòng cấp cứu. Sau dần mọi người cũng không ai hỏi chỉ im lặng chờ đợi.
Một lúc sau bác sĩ đi ra, Atus liền chạy nhanh lại hỏi " E.. Em tôi sao rồi ? "
" Chấn thương nhẹ, chủ yếu là xước xác, băng bó bôi thuốc thường xuyên là được, ừm... bệnh nhân có hiện trạng của mất trí nhớ tạm thời ở loại nhẹ có thể mất tầm 1-2 phần kí ức.. Nói chung bệnh này duy trì dài nhất là 2 tháng nhưng nếu điều trị tích cực thì có khả quan phục hồi nhanh nên mọi ngời không cần quá lo lắng "
" phù... Cảm ơn bác sĩ " Mọi người thở phào một hơi.
Một lúc sau cậu được đẩy vào phòng riềng, y tá khi kiểm tra phòng xong thì mọi ngời cũng đi vô.
" Mấy đứa về đi... Chúng mày vừa nãy uống rõ lắm rượu về nhà đi để anh vs Anh Luân trông An. " Atus lên tiếng.
" Thôi... Anh chăm cũng đc mai em vs Khang vào chơi sẵn mang cháo cho An " Kiều.
" Em vs mang cơm cho 2 người " Q. Hùng
" Mai em mang đồ của em ấy qua cho... Mấy năm trước em có được giao chìa khóa nhà em ấy. " Hiếu đành lên tiếng ( mấy năm trc do được tin tưởng nên bố mẹ cậu có đưa chìa khóa cho anh )
" Mai em tiện qua mua ít đồ cần thiết cho nhóc kia luôn " H. Hùng & H. Đăng
" Mai em mang... Nguyễn Quang Anh đến cho cậu ấy " rồi chỉ vô An
" .... "
" Anh chịu em đấy "
Đột nhiên nhắn mở điện thoại thấy giờ cũng 1h hơn rồi nên cũng mở miệng.
" Em về trước nhá muộn rồi " xin về sớm nhất vì ở nhà có người vẫn đang ngủ nhờ giường.
" Em cũng xin phép về ạ " Dương & Hùng
" Em về đây ạ " H. Huỳnh & Hải Đăng
" Tạm biệt " 👋 Kiều & Khang
" Em về đây ạ tạm biệt " Hiếu
" Um.. Về hết đi cho 3 đứa tao còn ngủ " Atus đã nằm bên giường cho người nhà lên tiếng.
--------------------
Hắn về đến nhà cũng là gần 2h sáng rồi. Lên phòng thấy người nào đó vẫn ngủ ngon lành thì có phần an tâm. Vứt điện thoại lên giường rồi xoay người đi vào phòng tắm, tắm một lúc ra thì thấy nhóc kia đã tỉnh đang ngơ ngác nhìn xung quanh phòng của hắn.
" Tỉnh rồi à ? " hắn đột nhiên lên tiếng làm em giật mình.
" Đây là đâu ?? " em còn đang trong trạng thái load...
" Nhà tôi " hắn bình thản trả lời rồi đi lại giường lấy cái điện thoại mình ném.
Em theo thói quen phản ứng né tránh rồi nhìn chằm chằm hắn.
" Sao tôi lại ở nhà cậu ? "
" Có ai đó say ngoắc cần câu rồi tôi đưa về nhưng không biết địa chỉ nhà nên về nhà tôi "
" Đưa tôi về nhà tôi đi " em bất ngờ đứng dậy khỏi giường đưa ra yêu cầu.
" Không đâu bé ạ!! 3h sáng rồi tôi cần ngủ "
" Không biết đâu cậu đưa tôi về đi "
Hắn cứ nghĩ kệ lời em nói là xong nhưng không em quá là làm phiền hết gào thét sau đó thì ăn vạ nằm ra sàn khiến hắn bất lực nhiều phần.
" Đứng dậy ngay " hắn nhìn con vật đang ăn vạ dưới sàn nhà.
" khônggg đưa tôi về "
" Quậy quá để yên tôi ngủ đi mai còn phải đưa cậu vào viện nữa "
" Vào viện ??? " đột nhiên em bật dậy.
' Chết cha quên mất lỡ miệng tuôn ra rồi ' hắn vội bịt miệng mình.
" Sao lại vào viện ? " em bắt đầu hỏi hắn nghĩ thôi đành nói luôn vậy.
" Bạn cậu vs anh Hiếu cãi nhau bạn cậu chạy ra ngoài thì voi tình xe máy chợt ngang qua đâm trúng không nặng nhưng tạm thời mất ký ức chắc 2 tháng "
" Ai ?? "
" Tên An "
" !!!!!!! "
" Đ... Đi "
" Đi đâu ?? "
" Đi vô viện "
" Thôi nào mặt trời con ơi tôi đưa cậu về rồi còn phải đến viện ngay giờ vừa về đã phải vào viện lần nữa rồi "
" Đi mà đưa tôi vào viện đi tôi muốn trông nó "
" Anh Tú trong đó rồi ạ mời bạn lên giường đi ngủ mai rồi vào "
" Không mà tôi muốn vào "
" Im lặng lên giường đi ngủ mai tôi đưa đi bạn cậu bs bảo không sao rồi yên tâm đi ngủ "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì hết mau đi ngủ đi cậu ấy không quên cậu đc đâu "
Nghĩ hắn cũng mệt rồi em đành gác lại chút đợi đến sáng sẽ vào thăm An. Hiện giờ em muốn lắm mà em có cồn trong người chưa dám lái xe tay lái cũng chưa chắc nên đành vậy thôi.
Em đành đi về giường nằm xuống nhắm mắt còn hắn thì đi ra sofa nằm mặc dù muốn nằm cạnh ai kia lắm.
2h hơn sáng.
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy đứng lên đi lại chỗ em. Ngồi xuống cạnh em, tay xoa nhẹ mặt em nói :
" Chắc em trước đó không nhớ tôi đâu ha. Tôi là cậu bé hồi nhỏ chơi rất thân với em đó nhưng em chẳng nhớ gì cả! Tôi cũng nhận ra em ở mấy cuộc điện thoại của anh dâu. Tôi muốn theo đuổi em lắm nên xin bố mẹ cho về học ở đây. Lúc gặp em tôi rất vui đó thật sự em chẳng khác gì với hồi nhỏ cả, vẫn luôn đanh đá, khó chiều, mít ướt, à cả nghịch nữa. Tôi yêu em lắm. Nhưng giờ nghĩ lại tôi chẳng là gì cả mà xin em cho tôi theo đuổi cả... Khó thật nhưng em đợi nha... "
Hắn đang nói thì bỗng một bàn tay nhỏ khẽ chặn môi hắn, hắn nhìn lên thì thấy em mở mắt, đôi mắt hơi híp đôi môi cong lên kèm câu nói :
" Không đợi đâu, ai bảo không đồng ý cho theo đuổi vậy bạn Hoàng Đức Duy "
" E... Em cho tôi theo đuổi ?? " hắn ngỡ ngàng tại chỗ.
" Ai cho gọi tui là em tui bằng tuổi bạn mà " em chu môi lên nói.
" Nhưng em là em bé mà "
" Không cho theo đuổi nữa " kèm phồng má giống Negav
" Kệ chứ tôi cứ theo đuổi em đấy em vừa nãy đồng ý rồi "
" Hứ... "
" Sao đây "
" Bạn này bắt nạt tui "
" Ơ phải xưng em chứ "
" Không xưng "
" Đồng ý cho tui theo đuổi thì cũng nên thay đổi xưng hô để người ta biết tui theo đuổi em chứ "
------------end-----------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chap này có 2 cực cảm xúc nha chap 8 hoặc 9 sẽ là Negav và Hiếu hòa bình lại nha sẽ có chút ngọt ngào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro