Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tại bàn cậu lúc này đông hơn chút. Thấy mọi người im lặng S. Luân liền lên tiếng.

" Duy anh đưa anh dâu mày về trước nhá "

" Vâng "

" Q. Anh giao cho mày đấy ship về địa chỉ xx này là nhà riêng của nó. Đưa nó về xong thì về nhà mày cấm la cà " Atus đi qua còn không quên dặn dò hắn.

" Vâng em biết rồi không la cà "

" Nhớ đấy để anh biết mày la cà đừng trách tại sao lại được bay về Úc với bố mẹ " Atus lên tiếng ham dọa. Thật ra Atus rất đc ba mẹ chồng chiều, lúc đầu hắn muốn về ở với 2 anh nhưng bố mẹ không cho. Đến lúc nài nỉ anh dâu nói giúp tưởng không đc ai ngờ được ngay lập tức từ đó hắn hiểu ra nên nghe lời ai trong 2 anh của mình. Tất nhiên Q. Anh cũng sợ Atus hơn Song Luân vì sao thì chắc giống Hoàng Đức Duy.

" Vâng vâng nhớ rồi mà anh về đi mà " đó anh dâu hắn lại dùng uy lực để dọa hắn đó. Hắn kà hắn sợ thật :)). Sau cùng Song Luân cũng đưa được Anh Tú ra khỏi quán. Để cho những người em của mình tự xử.

" Tao đưa Đặng Thành An về cho chúng mày tự lo liệu đi " Hiếu lên tiếng đầu tiên.

" À... Tao với khứa này cùng đường. Đi đây " Hải Đăng Doo cũng nhanh chóng nhìn ra người bạn gần nhà tên Huỳnh Hoàng Hùng chạy lại đỡ lên và đi luôn.

" Tao đưa Kiều về trước đây. Thế nhá " Khang

" Tất nhiên là anh đưa ny anh về rồi tự lo liệu cho " thú vị " của mày nhá " Bế Q. Hùng lên còn quay qua ghẹo hắn.

" Đi dùm " Duy

Không gian khi chỉ còn 2 người.

" Hửm... Cậu uống không ?? " Q. Anh bất ngờ nhìn chằm chằm hắn.

" Không uống! Nhanh đứng dậy đi về "

" Không đứng được " cậu bĩu môi nói.

" Ủa rồi đứng lên cậu cũng không đứng được thì cậu ở đây đi về làm gì ?? " hắn tự dưng nói hơi to hơn một xíu quay ra thấy mắt cậu đã hơi mở to còn có chút nước.

" N... Nè đừng có khóc nha " hắn hơi hoảng.

" Oaaaaaa....Tôi chỉ bảo tôi đứng không được chứ có bảo...hức....ăn hết dòng họ nhà cậu đâu mà... hức... cậu quát tôi...hic " khóc thật rồi.

" Ơ khóc thật rồi. Nè đừng khóc tôi không biết dỗ trẻ con đâu "

" Hic... Hic... Cậu... Hic quát tôi " ( mọi người thông cảm bé nhà say hơi mè nheo - Duy )

" Tôi có quát cậu đâu.. Nào nín đi rồi đi về nữa chứ ở đây luôn hả " hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn phải dỗ một người.

" Nào nín đi nín đi tôi mua kẹo cho "

" Oaaa.... Tôi không phải trẻ con " cậu còn khóc to hơn lúc nãy.

" Ừ không phải trẻ con được chưa " đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý định táo bạo. Nghĩ là làm.

Cậu còn đang khóc, hắn đột nhiên bếch cậu lên ngồi trên đùi mình sau đó lấy tay vuốt mái tóc cho gọn rồi lau nước mắt cho cậu.

" Nín chưa để đi về nào "

" Hic... "

" Đi về nhá "

* gật gật *

" Không khóc nữa nhá "

* gật..lắc...ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm *

" Vẫn muốn khóc à "

* lắc...lắc *

" Đi về nhá không khóc nữa rồi đi về nhá "

* gật * bỗng cậu lên tiếng " Đau... Hic " đoạn này hắn thấy hơi điềm.

" Ấy đừng khóc đừng khóc, đi về nào " nói thế chứ cậu lại nước mắt lưng tròng rồi. Hắn đành bế cậu dậy chùm áo khoác của mình lên đầu cậu mặc cho cậu dụi đầu vai mình mà khóc.

---------------- cửa quán bar --------------

" Cậu chủ lên xe " Đột nhiên có 1 ông chú trung niên bước xuống từ chiếc xe sang nhìn hắn nói.

" Anh dâu con bảo bác đến ạ "

" Đúng thưa cậu chủ "

" Vậy bác có thể đưa cháu đến địa chỉ.... À thôi đưa cháu về thẳng nhà riêng đi ạ "

" Vậy cậu chủ lên xe ạ " sau đó nhìn qua bên người hắn đang bế nhưng lại chỉ nhìn được cái tay của cậu vì áo khoác của hắn đã che phủ hết cộng thêm cậu cũng mặc áo khoác kín nên chẳng nhìn đc gì.

Khi đã ổn định trên xe thì hắn mới từ từ kéo cái áo khoác xuống một chút đủ để nhìn đc mặt cậu rồi lại kéo lên ôm cậu chặt hơn một chút. (Nói thật thì hắn có ấn tượng với cậu từ lúc mà anh dâu cho hắn xem ảnh cậu và vài lúc nghe đc anh dâu nói chuyện vs cậu qua điện thoại.)

Đúng như hắn dự đoán, cậu đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Lúc đầu hắn định đưa cậu về nhà nhưng cảm thấy hơi thở cậu chậm dần đi nghĩ cậu ngủ nên đưa luôn về nhà riêng của mình.

Nhà riêng của Hoàng Đức Duy.
Tại cổng.

" Bác về nghỉ ngơi đi ạ con vào nhà đây "

" Vâng cậu chủ "

" Đi vô nhá "

" Um.. "

Trong nhà.

Hắn vô nhà rồi bế cậu lên phòng mình luôn. Đặt cậu lên giường rồi lại hỏi cậu.

" Bạn kia dậy chưa ? "

" Um.. Chưa dậy đâu " cậu vẫn say còn buồn ngủ nghe vậy thì chỉ trả lời xong tiếp tục nhắm mắt.

" Uống cho cố vô khóc sưng hết mắt rồi nè " sờ nhẹ vô phần mắt cậu.

" Dậy thay quần áo rồi ngủ tiếp " đưa cho cậu bộ quần áo

" Um.. " mò mẫn xung quanh.

" Nào dậy thay quần áo nhá "

" Um... Um "

Nói rồi hắn dìu cậu vô phòng tắm.

" Nhớ là không được nở nước không được tắm nhớ chưa thay quần áo súc miệng là ra nhá bạn Q. Anh "

" Nhớ rồi "

" Cái gì nhớ rồi "

" Cái.. Gì nhớ rồi ??? "

" Phải nói dạ nhớ rồi chứ "

" Dạ nhớ rồi "

" Nhanh đó "

Sau khi xong cậu cũng tự động chạy ra giường hắn nằm xuống ngủ luôn vì quá buồn ngủ rồi. Hắn đang đọc sách liền cẩm quyển sách đứng dậy đi đến bên cạnh giường ngồi xuống gần cậu lấy điện thoại ra rồi quay qua nói với cậu.

" Quang Anh ơi!! Chụp ảnh nè bạn nhỏ " cậu say mà hắn thích xưng vậy thuii.

" Um... " vẫn cố mở to mắt nhìn vô điện thoại hắn.

-----------------------
@hdd.captainboyy_ đã đăng bài viết mới.
[ Đăng ở chế độ bạn bè ]

hdd.captainboyy_ khuôn mặt khóc được 2 trận xong lăn ra ngủ 😶😶

-----------------


@masterd.lqhung : Nó bên nhà em à ??
-> @hdd.captainboyy_ : Vâng 👍

@phap_kieuu : á à ai cho chụp bé cưng của tui và @negav_dtan
-> @hdd.captainboyy_ : 😀 tặng bạn làm kỉ niệm ( đã kèm 1 ảnh )

  -> @phap_kieuu : =)))) Nguyễn Quang Anh @rhyderr_qah

Đã tắt bình luận.
-------------------------

Hắn tắt điện thoại và quay sang người đã ngủ say khi vừa chụp xong ảnh. Bàn tay nhỏ đang ôm chặt lấy hắn mà ngủ ngon lành.

" Thức quậy khóc lì bướng bao nhiêu ngủ lại thấy ngoan bấy nhiêu " miệng nói tay thì bẹo nhẹ má cậu.

Hắn nằm xuống cất điện thoại lên tủ đầu giường quay sang ôm cậu ngủ mặc kệ mai có sao đi nữa giờ lo ngủ với " thú vị " trước đã.

------------------ end -----------------

Cảm ơn mọi người đã bình chọn nhaaa!!
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, bình chọn, comment nha.
Ừm... Tui nghĩ rằng sắp tới sẽ có ngày làm 2 chap 1 chap là viết tiếp fic vs 1 chap tui chia    sẻ với mọi người một chút nha có thể coi là tâm sự đó!! Mong mí chap không phải fic đó của tui vẫn đc mọi người đón nhận nhaa ! Cảm ơn ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro