Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

vừa reo chuông tan học, đức duy vội về nhà để xem ấy ấy đã về chưa.

cô bạn gái từ nãy giờ vẫn nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, bộ nay có gì vui lắm hả.

"anh ơi"

đức duy thay đổi sắc mặt ngay lập tức, quay đầu lại.

"sao thế"

cô bạn ngại ngùng giấu gì đó sau lưng, mặt đỏ bừng cúi mặt xuống. đức duy không thích điều đó lắm.

"em...chúc mừng sinh nhật anh"

chìa ra hộp quà xinh xinh màu hồng, cô bạn vẫn cúi mặt xuống mà không nhìn đức duy.

vẻ mặt cậu bây giờ méo mó, xen lẫn vui vẻ, rồi lại nhàm chán. thay đổi liên tục.

hên là không nhìn, nhìn chắc sẽ đau lòng lắm.

"anh cảm ơn nhé" - đức duy nhận lấy hộp quà, tạm biệt bạn gái - "anh đi về trước nhé"

chỉ có lời cảm ơn.

____________________

"quang anh ơi anh về chưa?"

vừa mở cửa phòng trọ đã vội hỏi, chạy vô phòng quang anh gõ cửa đùng đùng.

"ô, anh về rồi chú, không cần lo đâu"

anh nghe rồi trả lời lại, không mở cửa.

"anh đang làm gì đấy ? ra cho em ôm miếng"

cậu nhớ mùi thơm của anh chết đi được, việc đức duy dấu anh suốt năm ở phòng trọ là cứ vô phòng hít hà mùi hương còn vương trên giường của quang anh thôi.

cánh cửa mở ra, đức duy hào hứng vội kéo cửa mạnh ra rồi ôm người trước mặt.

đè cho nằm xuống giường, tay ôm cứng không cho anh cử động, còn anh thì cứ vùng chân đạp đức duy mãi thôi.

"ơ bỏ anh raaa"

"ôm tí mà, con vợ ghét em à"

không gian im lặng thoát chốc bao trùm cả căn phòng, quang anh cũng ngồi im mặc kệ cho cậu ôm.

quang anh cũng muốn đức duy ôm như này mãi, muốn đức duy ôm quang anh vào lòng rồi bảo là cậu yêu anh nhiều lắm.

có lẽ quá ích kỉ khi quang anh muốn giấu nhẹm đức duy, muốn đức duy chỉ có mình quang anh làm điểm tựa vững chắc.

quang anh quá yêu đức duy rồi.

cậu sắp chìm vào giất ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. bực mình, cậu vùng vẫy chân, rên ú ớ chửi thầm người gọi mình vào lúc này.

à hoá ra là bạn gái gọi.

đức duy cầm điện thoại, tay vẫn ôm eo anh mà kéo vào lòng. cảm giác như đức duy ngoại tình ấy.

thật sự, quang anh cảm giác mình là người thứ ba khi nghe cậu nói chuyện với bạn gái. ghen tị chết đi được.

"bé yêu có khoẻ không?"

"anh xin lỗi em yêuuu"

"anh cúp nha moahh"

một tiếng hôn kéo dài và tắt máy, mãi khi ngước lên mới thấy quang anh đã thút thít.

"ơ, sao thế anh"

mặt cậu lo lắng rõ, luống cuốn hỏi anh tại sao lại khóc.

"chả có sao"

"anh tên chả à ?"

đức duy khéo trêu phết, làm quang anh ghét quá không thèm trả lời. đạp một cái vào bụng cậu rồi quay lưng đi ngủ luôn.

em bé bự dỗi òi.

"nào nào, em trêu tí"

vẫn không nghe tiếng phản hồi.

"em hỏi nghiêm túc, sao anh khóc ?"

lòng anh đắng đo, không biết có nên nói sự thật là mình thích cậu hay không. một phần vì lo lắng cậu sẽ từ chối, một phần sợ duy sẽ kì thị mà dọn đồ rơi đi ngay lập tức.

thôi đánh liều vậy.

"anh ghen tị"

đầu cậu xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng, không biết phải trả lời thế nào.

"ghen tị về điều gì cơ ? em không hiểu anh nói gì hết"

quang anh ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với cậu. đầu đỏ đầu trắng nhìn nhau một hồi rồi anh cũng nói.

"anh thích em"

giật mình đúng nghĩa luôn, thằng duy muốn bật ngửa ra sau ngay tại chỗ luôn mà.

"anh thích em ? bao lâu rồi"

"4 năm"

duy sốc thêm một lần nữa, trố mắt.

"thật ?"

"ừm"

khoảng không im lặng bao trùm hai thân người gầy gò, anh lo sợ nên người cứ run bần bật, cuối xuống dưới không muốn chạm mắt với cậu. anh đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất rồi.

duy bỗng bước ra ngoài phòng, anh khó hiểu nên cũng lén rén đi theo sau.

duy đứng ở ban công, lấy điện thoại ra, gọi cho đoạn chat messenger có hình trái tim đỏ.

hoá ra gọi cho bạn gái để chế giễu mình à.

quang anh nghĩ vậy, nhưng vẫn cố gắng lắng tai nghe.

"chia tay đi"

urflawjx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro