Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có khi nào ta chào em về nhưng lại thấy good?

tên sản phẩm : badbye 

couple : hoàng đức duy x nguyễn quang anh

lấy cảm hứng từ : badbye - weantodale ; lần cuối - ngọt

.

15/09/2024

.

tou.

 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

vậy là lần cuối đi bên nhau

cay đắng nhưng không đau.

dưới cái tiết gay gắt của trời trưa hà nội, trên con đường ngập tình thu xào xạc, có một người vẫn lặng lẽ sánh bước bên một người. câu chia tay dường như có thể chực trào bất cứ khi nào trên môi người nhỏ hơn, tuy đã biết trước kết cục không mấy tốt đẹp của buổi hẹn hò từ sáng đến tận trưa này, người lớn vẫn chẳng thèm bỏ về mà vẫn kiên nhẫn, hít từng hơi tràn lồng ngực để ôm ấp lấy trái tim còn thổn thức.

cậu vẫn kiên nhẫn như khi chờ câu tỏ tình dạo trước.

nguyễn quang anh kiên nhẫn chỉ bởi cậu cần một câu chia tay tử tế.

cậu kiên nhẫn chỉ vì một dòng tin "mình chia tay rồi." vào một buổi sớm mai, điện thoại ting lên khi mặt trời vừa thức giấc.

hoàng đức duy cũng đã vô tâm tới mức quên mất đoạn chat dăm ba câu của mình với người lớn, gởi dòng tin trên trả lời cho câu hỏi nối lại tình xưa của ả người cũ mà chẳng hay biết rằng người lớn đã có thêm một buổi sáng thổn thức vào bộ sưu tập buồn lòng mà nó vô tình gieo rắc vài tháng gần đây.

"duy này, em không có gì để nói với anh à?"

đức duy dừng lại, khua khua mớ lá khô dưới chân, ậm ừ một lát.

"em..."

hắn cúi gằm mặt xuống nhìn đôi giày láng cóong vừa được cô người yêu cũ gởi tặng.

"em thật sự xin lỗi, quang anh. mình chia tay nhé?"

"cảm ơn, giờ anh về được rồi. duy hạnh phúc."

cậu quay đi một mạch, không ngoái lại phía sau. đức duy vẫn ngơ ngác đứng đó, chưa hiểu chuyện gì. hắn nửa muốn đuổi theo níu lại đôi bàn tay mình đã từng tha thiết như người làm nông nâng niu từng hạt lúa chín, nửa lại muốn buông đi, trả lại cho nguyễn quang anh đôi cánh bồ câu trắng ngần để cậu mặc sức mà bay xa, tìm lại cho mình cái quyền được yêu đã say giấc bấy nay.

đi được một quãng, như sực nhớ ra điều gì đó, quang anh bỗng đứng khựng lại, rảo bước thật nhanh về nơi kẻ nọ đang bần thần chôn chân tại chỗ.

"anh quên mất, còn cái này."

vừa nói, cậu vừa tháo chiếc vòng bằng bạc ra khỏi cổ tay mình. cầm lấy tay người nhỏ, cậu khẽ đặt gọn vào lòng bàn tay.

"anh trả lại cho em, trả lại chút ân tình còn dang dở. bây giờ, em giữ nó, để nhớ đến anh như một phần kí ức tồi tệ, hoặc trao nó cho ai đó xứng đáng hơn, có được không? anh đi nhé. goodbye."

cớ sao goodbye, and i still wonder why?

lần này cậu bỏ đi thật. hắn trơ mắt đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau dãy hàng quán. người đã biệt tăm, hắn mới tìm một cái ghế đá gần đó, ngồi chờ.

hoàng đức duy chờ gì, hắn cũng chẳng biết. đến khi giật mình nhận ra đăng dương đang ngồi húp trà sữa sột soạt bên cạnh, mặt trời cũng đã kéo chăn đến tận ngực, ánh hoàng hôn chói loá núp mình sau toà bưu điện phía bên kia bờ hồ.

mặt hồ dìu dịu, ánh cam óng ả nhưng chẳng thể xoa cõi dịu lòng tan nát.

"duy nay buồn vậy mày, thất tình à?"

"ừ, tao chia tay quang anh rồi."

đăng dương gật gù, dùng ống hút và mấy viên đá chưa tan trong ly nước vào miệng. nó chẳng lấy làm bất ngờ gì lắm, quang anh aka bạn thân của nó đã kể tất tần tật mọi chuyện về đức duy cho nó nghe. nó không hả hê, cũng chẳng buồn cho bạn. nó biết vốn dĩ mối tình chóng vánh này sẽ sớm đi vào ngõ cụt, như một nhà tiên tri.

nó thấy hoàng đức duy tệ, rất tệ.

tệ vì hắn ta chẳng bao giờ nghĩ cho cậu, chỉ cứ chăm chăm vào bản thân mình. vùi đầu vào mớ sổ sách suốt cả sáng đêm rồi kết thúc một ngày dài bằng một dòng chúc ngủ ngon vỏn vẹn ba chữ vào lúc hai giờ sáng.

còn quang anh ngốc, rất ngốc.

cậu ngốc bởi vì chọn thức trắng chỉ để nhận ba chữ chẳng giúp cho cuộc đời tươi sáng hơn vào đêm hôm khuya khoắt. cậu ngốc bởi vì chọn cách suy nghĩ tích cực về những cái ôm qua loa, những cái hôn như gió thoảng mỗi khi cả hai gặp mặt.

cameo đăng dương sắp hết đất diễn, nó cũng biết điều mà đứng dậy, xách theo bọc nilong đựng ly trà sữa còn lác đác vài hạt chân trâu ném vào sọt rác gần đó, đến vỗ vỗ vai đức duy. vừa ra chiều nhân nhượng, vừa khinh bỉ.

"thôi đi ông cố, con cáo gian như mày kiểu gì chả lại tìm thấy con thỏ ngon hơn."

đang rầu thối ruột, nghe câu đó xong hắn cũng phải bật cười.

nhưng dương ơi, thỏ xinh kia chỉ có một. một đã mất, biết tìm đâu thứ hai?

...

quay về với thỏ trắng, cậu ta cũng ý thức được mình vừa thất tình nên định nhậu một bữa ra trò. nhưng do tửu lượng kém nên đành gọi hội bạn thân về nhà mình nhậu một bữa pizza gà rán, kèm thêm ba chai coca hai lít mốt với mười ngàn đá mua ở tạp hoá dưới nhà.

"uống đi cưng, đêm nay không say thì ngủ sớm cho khoẻ người."

thanh pháp lại rót thêm từ cái bình đá to tướng cho quang anh một cốc đầy tới miệng, đức trí cũng dúi vào tay cho cậu một cái đùi gà tổ chảng.

"ăn nhanh đi, hết buồn ngay."

cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. tan tiệc, bạn bè kéo đã kéo về nhà cả. quang anh cũng dịu lòng, nhưng cậu mất ngủ.

cậu mất ngủ vì cậu luỵ tình. tất nhiên không tới mức phải khóc nấc lên như trong mấy bộ phim tình cảm hàn quốc sướt mướt, nhưng cũng đủ day dứt cho người lớn nếm trải cái dư vị ngô nghê non nớt của mối tình đầu còn cay xè như ớt tươi đọng trên đầu lưỡi.

cái trống vắng hôm nay không như vài ngày trước, nó dịu dàng hơn, êm đằm hơn, nhưng lại như một ca sĩ nuốt trôi mất con chữ trong một bản tình ca buồn.

thiếu, nhưng lại không thiếu.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro