8. Màn hình khóa
Đức Duy ngồi sau lưng Quang Anh, cứ chóc chóc là lại xoay lên phá đến em, bị gõ đầu mấy cái nhưng Duy vẫn chưa thôi trò nghịch.
“Để yên tớ xem văn nghệ nào” Quang Anh cau mày, Duy cứ phá phá ý, xem được tí là bị phá, khó chịu nhờ.
“Chơi với tao điiii, chán vãi. Cần thì tí tao về múa cho xem chứ xem gì ba cái nàyyyy, Quang Anh yêu ơiii” Duy cầm lấy vai anh lay lay, xong vẫn bị bơ đẹp, cũng không hẳn, dù sao mấy đứa bên cạnh cũng cười vào mặt cậu, nhục.
Lâu lắm rồi mới biết nhục, Đức Duy âm thầm lấy từ trong túi ra quả tai nghe gắn lên tai, vội vàng làm trận game chứ gì, chán bỏ mẹ, phải Quang Anh lên trên bục thì còn đỡ, toàn mấy thằng nhõi.
…
Tiếng ồn ào vang bên tai, nó khẽ nhíu mắt ngước lên, vãi lồn mọi người đâu hết rồi?
“Địt, đâu hết rồi?” Quay lên thì vẫn còn kha khá người đang dọn đồ đi về, cơ mà cái quan trọng ý, Quang Anh đâu!!!!!!
“Ơ, phải không nhờ?” Nó thấy một nhóm nhỏ ở cuối hàng lớp nó, cất vội điện thoại và tai nghe vào túi, chạy ra xem ngay chứ sao, mê game mà mồ côi người yêu thì không đáng.
…
“Hì thế thôi, có gì Bảo xin lỗi nha” thầy Bảo gãi đầu, trước mặt là thầy Thế Anh lớp bên cạnh, còn trò gì nữa, thằng nhõi học trò cưng sang lớp bên cạnh ngồi nhờ hết buổi khai giảng lại chẳng phiền.
“Đã bảo là không sao, thầy Bảo không việc gì phải ngại nhé, Duy trông cũng ng- à cũng không ngoan lắm nhưng không phải là vấn đề” thầy Thế Anh cười cười, đằng sau là Quang Anh đang xem lại lịch học để sắp xếp cho ca làm. Định khen Duy cũng ngoan cho thầy Bảo đỡ áy náy thì cái xác ấy xuất hiện sau lưng Bảo, cái người sau khai giảng vẫn ngồi nốt trận game mà không biết gì ý.
“Thầy ơi thầy nói xấu em?” Duy mặt đờ ra vì cắm mặt vào điện thoại cũng hơn cả tiếng, mắt còn híp híp tỏ ra vẻ nguy hiểm nhưng nói thật không khác gì nghiện ma túy đá đi xổng.
“Em thì có gì tốt để nói hả Hoàng Đức Duy?” Thầy Bảo quay ra đằng sau, tiện tay tặng Duy một cái gõ đầu y hệt Quang Anh ban nãy, em núp đằng sau lưng thầy Thế Anh còn cười khẽ mà, xa cỡ đó còn nghe tiếng vang của hộp sọ Duy.
“Aaa ui đau, Quang Anh ơi tao bị đánhhhh” Duy tay ôm đầu chạy qua chỗ Quang Anh đang đứng, thật ra không đau lắm nhưng được dụi đầu vào ngực xinh yêu thì ngu gì chối hả!!?
Quang Anh không tập chung xong mất phòng thủ, lúc kịp nhận ra tình hình thì người nọ đã khụy chân ôm eo em, cũng vì ngại mà em liền xoa xoa đầu cậu cho đỡ ngượng với hai thầy.
“Hehe mỗi Quang Anh thương tao” Duy gật gù đầu hưởng thụ, sướng vãi, sắp bắn luôn, nào đùaaaaa.
“Thế thôi nhé, Bảo về, thầy Thế Anh xem về cẩn thận nháaa” vì còn kha khá công việc cần check nên thầy Bảo dù muốn cũng không dây dưa được thêm tí nào, nhanh chóng tạm biệt rồi mang đồ về.
Thầy Thế Anh cũng không qua loa mà đứng lại sân trường nhìn thầy Bảo rời đi tới khi hình bóng mờ nhạt hẳn xong biến mất trong tầm mặt cậu, thầy thở dài tí rồi quay ra lấy đồ đi về. Ừ hai đứa này vẫn đang ôm nhau.
“Giờ có về không hay ở lại sân trường dọn rác nhé?” Nhìn ngứa cả mắt, không là giáo viên thì có án mạng giữa sân trường rồi.
“Không cưa được thầy Bảo cũng không được ăn hiếp Quang Anh của em đâu mà, chuyện gì cũng từ từ” Duy từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa vai thầy Thế Anh an ủi, hơn đầu 3 rồi nhưng vẫn độc thân vì trồng cây sim.
“Chim cút, nhanh” thầy Thế Anh hạ nhẹ mắt kính, mắt trong rõ ‘thiện cảm’ mời Duy về, ứa hết cả gan.
“Thầy em về ạa” Quang Anh cúi người xuống chào thầy Thế Anh, ban nãy xong khai giảng em rời đi sang chỗ thầy bàn tí về việc học, định về rồi nhưng thấy Duy vẫn lủi thủi chưa nhận ra gì nên em náng lại tí, ý là cũng đợi Duy, đơn giản là bạn cùng phòng thôi nhé!!
“Về thôi yêu ơiii” Đức Duy mãn nguyện ôm lấy cánh tay mềm mềm trắng trắng của em vào người mà dìu theo.
“Buông ra coii”
…
Duy đi 1 bước bằng Quang Anh đi 3 bước, thế là cả quãng đường đi ra ngoài bãi giữ xe trong đáng yêu vãi, cứ đi 1 bước là Duy khựng người xoay sang đợi Quang Anh, em cứ luôn miệng bảo cậu đi trước đi nhưng nó thì bảo đéo, ngu à mà bỏ người đẹp lại trường.
Thế là vừa đợi Quang Anh, xong lâu lâu lại buông vu vơ mấy câu chửi yêu, bước ra tới bãi giữ xe thì còn được mấy chiếc, bác bảo vệ đứng chống nạnh liếc 2 đứa luôn mà.
“Đứng yên đợi anh nhá” thằng nào Duy nhếch mày, tay rời đi vẫn lưu luyến sờ eo em, tay khác sờ tay vào túi tìm thẻ xe.
“Bỏ mẹ, mất rồi”
…
Xoắn quá, ban nãy nó đưa cho em giữ thế là quên, em cũng hay cơ, để nó đứng chửi thề 15 phút mới đưa ra, mà được cả đôi ấy, đưa cà vẹt xe là xong mà?
…
“ Quang Anh còn thế nữa là…” Duy nó lái xe, mắt híp lại, trông khá cay, chủ yếu là muốn vòi vĩnh thêm đặc ân.
“Sao?” Quang Anh nhẹ nhàng nói ra, em thấy vui mòooo.
“Thì tao sẽ yêu Quang Anh” Duy cắn răng nói, đúng là ngoài làm người hèn thì Duy còn làm người yêu em nữa, người gì đâu mà đáng yêu, thằng khác là thằng Duy vả cho không còn lối ra nhé.
“Điên” Gió lùa sau gáy, Quang Anh khẽ nắm chặt gấu áo Duy hơn, người gì mà điên quáaaa. Ghét vl.
…
“Thay đồ đi nhé tao chở đi ăn phở rồi đi làm luônnnnn” Duy mở cửa cho em, xong lại bỏ cặp em xuống bên bàn, tự nhiên cặp em trên vai Duy chứ Duy chả biết gì cả, mà cũng tiện cho Duy chứ bộ, Duy không mang cặp.
“ Ủa? Duy không ở nhà hả?” Người nhỏ lanh tay xếp lại tý sách vở, tìm kiếm bộ đồng phục của quán để chuẩn bị đi làm, xong lại nghe thông tin gì cấn cấn ở đây.
“Không, Duy ra ngồi cho tý không khí người trưởng thành hehe” cậu cười, mắt híp lại, tay vẫn thoăn thoắt tìm đồ cần để mang đi.
“ Xí, ra đó nghịch tớ thì có, xạo vừa” Quang Anh bĩu môi, mồm mép như này bảo sao lắm em mê, chứ Quang Anh thì không nhé!!!!
“Có đâu màaaa, Quang Anh tin tao chứ” Duy nghiêng đầu, môi cũng chu nhẹ, không được chọc bạn thế, bạn buồn đó.
“Xí” Quang Anh nheo mắt, kệ cậu luôn, miệng như này thì chịu ời, nói 1 câu với 15 em thì hỏi sao không có cá mắc câu.
…
“Bám chặt vào, tí té phát đây không kịp đỡ đâu đấy” Đức Duy nãy giờ kéo ga mấy lần, ai kia vẫn chỉ bấu vào gấu áo, vô cùng đùa giỡn với hip hop nhé, không cay đâu, à cay vãi chó.
“Không ý” Quang Anh không tin, ngu lắm mới tin lời biến thái, ngu hơn là tin xong còn thực hiện nữa, Quang Anh không tin.
Nhưng mà thằng Duy lại khác, nó không sợ gì. Người ngả về trước, tay vặn ga, xe phóng vội dù có là đường ngõ hay đại lộ thì cũng thế. Đừng nhây với người liều, nó làm thật đấy.
“ Á-?! V-vãi lài, địt con mẹ màyy chậmm”
Tưởng chở người trong mộng thì phải nhẹ nhàng đằm thắm yêu thương tí chứ? Kinh nghiệm xem ngôn với đam của Quang Anh cũng dày dặn lắm chứ bộ? Nhưng mà sao với thằng lồn này thì điên vậy?
Gấu áo của Duy thiếu điều muốn rách ra giữa sự giằng co của hai đứa, một bên là vì giữ giá, một mực quyết không thèm ôm cậu, bên còn lại là thằng liều cũng chảnh nốt, muốn người ta phải tự nguyện ôm ôm trước mới chịu cơ.
Nhưng mà sớm thôi, Duy chịu thua trước, nó hạ nước vòng tay ra sau tìm kiếm vại tương lơ rồi kéo rạp người anh về phía mình, áp hẳn vào lưng nó, mặc cho anh vùng vằng mà đan tay thật chặt. Trốn làm sao đượccc, bạn nhỏ cứ đùaa
“ Duyyyyy”
“ Ơi?”
Nó biết anh đang đỏ mặt nên cố giở cái giọng đểu cáng cười cợt ra dù biết sẽ bị ăn chửi, nhưng mà Quang Anh chửi thì cứ như là rót mật vào tai nó ấy, nhìn anh xù lông đáng iu vãi chưởng ra, nói bỏ là bỏ thế nào? Ghẹo anh thành thói quen của Duy luôn rồi.
“ Lái xe bằng hai tayy, tao sợ huhuuu”
“ Muốn thế thì ôm chặt vào, tại Quang Anh không ôm tao sợ gió bay mất nên mới phải giữ chứ bộ.”
Lý do lý trấu, cút mẹ đi, cơ hội vl ấy. Đấy là em nhỏ nghĩ thế thôi, chứ ngoài mặt thì vẫn mếu máo gật gù để giữ mạng, chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ thì gặp phải tình huống này. Đớn.
Đạt được mục đích, Duy hớn hở như mới được cho kẹo mà lái xe cẩn thận lại, rẽ trái rồi lại phải, qua đúng thêm một cái bùng binh nữa là đã yên vị tại quán phở.
“ Cô ơii, một đầy đủ một không hành ạ”
“ Bàn số hai đúng không, ra ngồi đi nhé, uống gì tự túc ha, trà đá 2k còn nước lọc thì free”
“ Vânggg”
Bếch về bàn hai ly nước lọc, nó đưa cho anh một cốc, ga lăng lau đũa với thìa dù phở thì còn lâu mới ra. Để lại một Quang Anh hỏi chấm ngước ngang ngước dọc nhìn thằng dở trước mặt, what the fuck? Điên.
“ Duy ơi, Duy thích tao thật à?”
Hết cái để làm, Quang Anh bỗng dưng thốt ra một câu như chọt vào điểm ngứa, Duy soạn sẵn cả văn chuẩn bị tuôn một tràng.
“ Chứ chẳng lẽ đùa, tao thiếu điều muốn trồng cây si trước cửa nhà Quang Anh rồi ấy, thầy Thế Anh cười tao chết luôn.”
“Ớ ờ..nhưng mà..sao Duy lại thích tao?”
“ Èo, chả biết, gặp lần đầu đã mê rồi, cứ như kiểu Anh bỏ bùa tao ấy, nhìn phát yêu luôn, với cả tao cảm thấy..kiểu, Anh nhất định phải về bên tao keke.”
“ Thật á, bộ ra quán cafe phát gặp ý trung nhân hay gì? Nghe vô tri vl”
“ Đâuuu, Quang Anh không nhớ tao à?”
“ Không..?”
Đúng là không một ai hoàn hảo cả, Quang Anh có tất cả, ngoại trừ trí nhớ.
“ Cái áo con vịt..”
“ Àaaaaaaaaaaaaaaaa, vãi chưởng??”
Em nhìn Duy, hơi e ngại nhưng mà vẫn quyết định nói ra thứ suy nghĩ bấy lâu được giấu kín.
“ Ban đầu tao còn tưởng là anh đẹp trai nào..”
“ Nàyy, tao chưa đủ đẹp hay gì????”
“ Tất nhiên là chưa ờii”
Hai bạn nhỏ cười đùa rôm rả cả một góc của quán, dễ thương đến mức bà chủ bê đồ ăn ra mới ngừng lại để lấp đầy chiếc bụng đói, trong lúc đó, bà âm thầm rút điện thoại ra chụp tách- một cái. Lưu giữ kỉ niệm có gì sau này viết bài PR quán cũng được chứ ha.
(...)
Chơi chán chê cũng đã đến giờ, nhóc Duy xách người thương lên xe, phi đến trạm tiếp theo là quán cafe ngay đầu ngõ nhà nó.
“ Húuuuu, tan ca”
Huy đang ở trong quán, bỗng nghe thấy tiếng rít ga ở ngoài cửa, mới ngước mặt ra đã thấy bạn nhân viên xinh iu ngồi trên xe nhóc đầu đỏ rồi, cậu chờ mãi ạ, muộn hẳn 1p37s đấy nhé.
“ Bái bai Huy, à mà Duy uống gì gọi luôn tao còn làm”
Duy cùng ‘ghệ’ bước vào quán, mới vô đã thu hút sự chú ý của mấy bàn khách gần đó, Quang Anh thay đồng phục, tay xếp lại cốc tay check lại máy thu ngân để chuẩn bị cho một buổi chiều năng suất.
“ Tao uống bạc xỉu với cả một nước chanh leo”
“ Uống đéo gì lắm thế????”
“ À mà nước chanh leo ít đá thôi nhá”
“ Biết dồi, cút”
Duy nhận bill xong cũng ngoan ngoãn ngồi làm việc như đã hứa, đến nỗi Quang Anh bất ngờ luôn.
Chẳng hiểu sao, hôm nay tuy là chiều thứ hai nhưng lại vô cùng đông khách, hại anh với chị nhân viên cùng ca chạy toán loạn mãi chưa hết đơn. Quán cafe vừa xinh nằm ngay mặt đường gần trường cấp 3, tuy nhiên do là ca làm vào thứ 2 nên chỉ sắp xếp có hai người, không ngờ lại có cả một số những ban hay câu lạc bộ lựa chọn là địa điểm casting trực tiếp, hay là những nhóm bạn tới học nhóm, checkin,... Nói chung là đông hết sẩy, sợ luôn. Bất đắc dĩ, anh đẩy đơn của Duy tới gần cuối vì quá bận, mãi cho đến khi thêm một anh nhân viên nữa tới tăng ca giải cứu thì em mới được thở, chân mỏi nhừ bước cà nhắc cà nhắc.
Bấy giờ, em mới chú ý đến cậu bạn thư sinh ở góc quán, chẳng biết đã được bao lâu, nhưng mà Duy trông tập trung lắm, cậu hì hục với một file tài liệu trên bàn đang được mở đến gần cuối, tay thoăn thoắt gõ bàn phím, mắt từ lúc nào đã xuất hiện chiếc thêm chiếc kính cận hình chữ nhật nhỏ với gọng vàng và không viền, tô điểm thêm cùng ánh nắng hắt qua kính cửa sổ và mái tóc đen hơi ánh đỏ.
Chết cha..em có vẻ hơi rung động nhẹ..
Gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, Quang Anh bước vào bên trong quầy pha chế để làm bạc xỉu
…
“ Cậu gì ơi, cho tớ xin in4 được không ạ”
Duy đang tập trung làm việc, dù có đôi lúc vẫn nhìn lên kiểm tra xem Quang Anh có bị gì không, kiểm tra kỹ càng mới yên tâm mà duyệt dự án tiếp.
Đã xem được hơn một nửa cuốn mà ba đưa cho, nó dừng tay nghỉ ngơi một chút, ngả người ra sau thắc mắc tại sao mãi vẫn chưa thấy đồ uống của mình nhưng rồi lại thôi khi bắt gặp hình ảnh người thương đang hớt hải chạy việc. Thế là nhóc tự nhủ sẽ làm nhanh thôi để vô phụ em, lại quay xuống cắm đầu tiếp. Cho đến khi bị cô gái mặc chân váy xếp tầng áo baby tee màu hồng ra làm phiền này đây.
Duy không đáp vội, nó mỉm cười thân thiện rồi từ tốn mở điện thoại ra, dơ cái màn hình khoá có ảnh người thương đang làm việc năng suất mà nó mới chụp với thay được cách đó 10p, dù trước đó vì vẫn là ảnh anh thôi, nhưng mà là đang ngủ trên xe với ánh vàng của nó.
“ Xin lỗi cậu nhé, nhà tớ nuôi mèo mất rồi, mà mèo này thì hơi bị giữ của một tẹoo” Dứt câu, nhóc còn dơ cánh tay bị em cào hôm qua do nó cứ nhào lên giường lúc đang xem phim nữa chứ. Thành công khiến gái xinh chết lặng, đơ p1.
“ À vậy thôi, t-tớ xin lỗi nhé, chúc cậu với bạn ấy hạnh phúcc”
“ Bạc xỉu của mày nè Du-”
??? trường hợp quái quỷ gì đây, Quang Anh bê trên tay hai ly nước mà nó order, mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ tiến về bàn nó vì căn bản đã thuộc map quán, đéo sợ lạc, ai ngờ mới mở mắt ra đã va phải một cô bạn tóc xoăn lơi nhẹ đen bóng, À, ra là có hẹn nên gọi hai cốc, em đã nghĩ thế cho đến khi nhìn thấy cái hình nền chễm chệ mặt mình to đùng trên ấy. Ê? Ê?
“ Quang Anh ra rồi hả, tao xin nha, ly này gọi cho Quang Anh đó.”
Đón cốc cafe trên tay múp xuống, đẩy ngược ly chanh leo từ tay lên miệng em, Duy hạ giọng giải thích cho lý do lấy hai cốc nước, giọng nó mềm hẳn, lộ rõ vẻ cưng chiều, thành công đút cho cô bạn kia một nồi cơm chó to đùng mà ngại ngùng chạy về bàn.
Yêu cầu mẹ Hà nhét lại Duy và bụng và gắn dây thầy kinh biết ngại cho nó.
“ Hả? Ơ thế còn cô bạn kiaa?”
“ Chả biếtt, chắc thấy chồng Quang Anh đẹp quá nên ra xin in4”
“ Điên, sao không cho người ta, xinh gái thế kia”
“ Tại bé nhà tao xinh hơnn”
Duy cười, Quang Anh biết ghen rồi thì phải, cưng vãi, nó khẽ luồn tay qua eo em ôm lại, vùi mặt vào bụng sữa mà dụi dụi. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.
Quang Anh tất nhiên đỏ mặt, thu lại cái lườm mà đấm cái bốp vào đầu Duy để nó buông em ra, chưa có danh phận gì mà đã cỡ này. Có rồi chắc lôi em ra giữa đường dê mất, hic, mẹ Nghĩa ơi cứu Anh.
“ Câm, bỏ tao ra ngay, chưa xử vụ chụp ảnh lén đâu đấy nhé?????”
“ Chứ không phải em bé cũng thích vậy hả?”
…
“ Huhu, Anh ơi Duy xin lỗi màaa” Đấy trêu người cho cố vô, ai ngờ phải ba chân bốn cẳng chạy việc xong ra xin cái tạp dề vô làm cùng để dỗ.
Em bơ Duy luôn, một mực đứng cắt cam mặc cho nhóc ta nài nỉ, van xin, thiếu điều lăn mẹ ra quán giãy nảy lên thôi đấy.
“ Thôii mầa, tớ không giận Duy còn gìii”
“ Đâuu, Quang Anh xưng tớ-cậu với taoo, chả thân gì cạa”
“ Tớ-cậu cute..Duy không thích ạ?”
“ À không không Duy thích, nhưng mà bạn đừng lơ Duy nữaaa, Duy buồnn”
“ Thế thì Duy cũng không được trêu Anh nữa..Quang Anh n-ngại ngại mò..”
Ứ ừ henhbabneuhbubeg dễ thương vãi chưởng, Quang Anh chu môi hai má ngại ngùn đỏ hồng hây hây kìaaa. jnqhbnfghbgyebfg Duy nứng bắn tùm lum hí hí.
_____________🐰&🐹______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro