Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bố vợ


Dưới tán cây bàng xanh mướt nơi sân trường rộn rã ngày khai giảng, tiếng cười đùa vang lên cùng lời phát biểu quen thuộc của vị hiệu trưởng mỗi đầu năm học. Ở một nơi góc sân trường nào đó, lớp 10a3 chuyên toán - nơi tập hợp một loạt các báo thủ cùng thầy Thanh Bảo - sinh viên mới ra trường đứng lớp với mái tóc bạch kim chói loá như thách đấu ông nhõi Đức Duy và mấy cọng light đỏ của nó đang ồn ào chỉ trỏ về bên phía a2 chuyên anh.

" Đấyyy, Quang Anh đấy thầyy, đm xinh yêu vãii"

" Thủ khoa đó con, xinh thật nhưng mà trừ 1 điểm vì chửi bậy nhé"

" Ơ vãi thầyyyyyy"

" trừ thêm 1 điểm, nói nhiều"

" Ayy ayy thôi thôi... làm người ai lại làm thế bao giờ..."

" Có tao làm nè, sắp lên nhận giải chung với Quang Anh thì im dùm tao cái, ông hiệu trưởng mà trừ lương tao là mày tới số nha Duy"

" Dạ vâng..."

Nhóc xụ mặt xuống, giả vờ mếu máo dưới ánh nhìn kì thị từ tập thể xung quanh, thế nhưng mà không khí trầm lắng ấy cũng chẳng giữ được lâu khi tên cậu nhanh chóng được gọi lên vinh danh cùng 'người ấy'.

" Và sau đây, xin được chào mừng thủ khoa đầu vào Nguyễn Quang Anh lớp 10a2 chuyên anh và á khoa Hoàng Đức Duy lớp 10a3 chuyên toán lên nhận giải thưởng từ nhà trường. Xin mời hai em."

Chẳng kịp để MC dứt lời, toàn bộ học sinh cùng giáo viên đã thấy dáng vẻ của cậu nhóc hotboy a3 chạy vụt sang bên lớp kế bên kéo tay mái đầu nâu xù ra cạnh sân khấu rồi lại cùng anh từ tốn bước lên bục nhận giải.

" Nguyễn Quang Anh - sinh viên xuất sắc giành được học bổng toàn phần với chuỗi thành tích nhiều năm qua cùng điểm thi trung học phổ thông quốc gia là 10, 9,8 và 9,7. Ngoài ra không hề kém cạnh, chàng thư sinh Đức Duy với điểm số ấn tượng 10, 9.8, 9.5 hay hàng loạt các giải thưởng thể thao hay nghệ thuật, mong rằng trong năm học tới, hai em sẽ luôn cố gắng phấn đấu và mang về cho trường ta những thành tích khủng."

" Một tràng pháo tay thật lớn ạ!"

Năm ấy, trên bục sân khấu, Quang Anh tay cầm bó hoa hướng dương trong bộ áo sơmi trắng và chiếc vòng nguyệt quế sáng rực nằm gọn nơi tóc xinh mỉm cười kế bên Duy, ánh nắng chiếu vào rực rỡ, khiến nó đắm đuối nhìn em không lối thoát, phải đợi cho đến khi camera hét lên gây sự chú ý.

" quay ra đây chú em ơi, si ngừi ta thế là chết rồii"

Đùa chứ nói thật, nhìn Quang Anh cứ như là cô dâu của nó ấy. Ngon vãi cả cứt.

Nghe thấy tiếng bác thợ hô, em nhỏ giật mình quay lên nhìn cậu trai kế bên.

*tách- và đó là cách bức ảnh huyền thoại của trường x ra đời

Về một tình yêu như xé truyện bước ra, như in ấn phim hàn lên đời thực, như để chứng minh rằng tình yêu học trò vẫn là một cái gì đó thật đặc biệt, khiến con người ta chìm đắm trong chốc lát.

Nhưng mà...

nỳeguegqftuq đéo chịu đâu huhu, Quang Anh phải cưới nó ngay bây giờ cơoo

Tiếng ồn ào từ sân trường kéo Duy về thực tại, nhanh chóng cùng Quang Anh bước xuống sân khấu để tiếp tục buổi khai giảng.

Tiện tay ghé vào tai Anh mà thở ra một câu rất chi là ngứa đòn như thế này này

"Quang Anh xinh vãii, cứ như là cô dâu của tao ấy."

Dừng chân trước hàng lớp 10a2, ánh mắt luyến tiếc nhìn Quang Anh đỏ mặt chạy về hướng lớp em để ngồi, Duy cũng muốn ngồi, đéo chịu đéo chịu, thế nhưng một cái kéo áo lại khiến Duy tỉnh ra.

...

"Học sinh lớp em à Bảo?" Thầy Thế Anh đi từ cuối hàng lớp mình sang lớp 10a3 hỏi thầy Bảo, tự nhiên lòi đâu ra thằng mặt lạ hoắc đứng đầu hàng che mất tầm nhìn trò cưng lớp thầy.

"Má v-, dạ của em. em xin lỗi thầy em kêu nó về liền huhu" Thầy Bảo trang thủ check lại mail công việc ở cuối hàng thì bị cái vỗ vai làm phân tâm, ngước lên đã bị nhắc nhở về học sinh lớp mình, nhục điên lên được.

Vội vàng bước từ cuối hàng lên hàng lớp thầy Thế Anh, thầy Bảo nhanh tay kéo cổ áo Duy về.

"Đi vềeeeeee" thầy Bảo giấu nhục vào trong kéo trò cưng mình về cuối hàng, nhìn kĩ không ai chú ý rồi bắt đầu công cuộc dạy dỗ lại.

"Aa đau tao đau tao, đụ m- ơ thầy" Đức Duy đứng đực trước hàng lớp người khác nhìn Quang Anh thì bị ai đó kéo về, cay điên lên được, xong xoay ra thì thấy thầy yêu của mình, năm học này khó qua rồi.

"Sao? Ý kiến gì? Thích không sang ngồi luôn??" Công việc thì giải quyết chưa xong thì lòi thêm đâu ra thằng báo mới, thầy Bảo không tức điên lên thì thôi.

"Thôiiiii em xin lỗi" Duy rúc rúc đầu vào, tay giơ lên như kiểu đầu hàng, canh lúc thầy nhắm mắt thở dài thì lấy luôn ghế thầy đang ngồi ban nãy lên chỗ trống trên hàng ngồi, ghế của cậu bị đám bạn quý lấy để đặt thức ăn hết rồi.

...

"Ê thằng Duy kìa, đi đâu nãy giờ tìm đéo ra?" Thanh An tay còn cầm miếng snack, họng độn mấy miếng trân châu chưa nhai xong đã nhanh chóng hóng vụ mới, nói cho có lệ chứ thằng này thì ai thèm tìm đéo.

"Còn ai ngoài thằng Quang Anh bên 10a2 nữa" Nhả nốt họng khói, thằng Chương nhanh miệng đốt dầu vào lửa nhanh như cách nó đổ tinh dầu vào cái xlim pro của nó.

"Này nhá, gọi Quang Anh là bé. Ê đéo, tao gọi thôi, gọi Quang Anh là cậu cho đáng yêu" Đức Duy đặt ghế xuống đất, nhanh chóng sửa lưng cho thằng Chương, nói gì đâu nghe như đấm vào tai, chỉ thua mỗi việc nó hát.

"Trông còn giả tạo hơn lúc mày xin giám thị hồi vừa cạo cái lông mày nữa" thằng Hiếu Phố ngồi đằng sau tay lướt tìm mấy group độ xe, mồm trả lời Duy.

"Kệ tao, Quang Anh đáng yêu vãi cức mày thì hiểu chó gì" Duy cười khinh, mấy đứa ế như thằng Hiếu suốt ngày mở mồm chỉ có thế thôi, không đáng yêu bằng Quang Anh được, chưa gì đã thấy nhớ nhớ rồi.

"Yêu vào điên thế à?" Chương nó cười nửa mồm, Duy trông không khác gì thằng điên một cách hoàn hảo, điên không tì vết.

"Không được yêu còn điên hơn" Duy nhẹ lắc đầu, nan giải nhất vẫn là làm sao cưa được em, yêu quá rồiiiiiii!!!

"Thích quá thì cứ pha thuốc cho uống, cùng phòng thì lo cặc gì chạy đi đâu mà thoát" Thanh An ít nói nhưng phát ngôn câu nào thì cả bọn đều xoay sang lên nhìn An tăm tắp, hay chỗ đấy.

"Điên à? Lần này tao nghiêm t-" Duy pha sẵn văn võ mồm, chưa kịp phát ngôn nốt câu thì bị ký đầu, đành ấm ức dừng lại ngước lên xem ai gan thế.

"Một lần nữa ồn ào là xác định không học cũng không lên lớp nha, cuối hàng mà tao còn nghe đó giỡn mặt hoài đi" thầy Bảo lên chỉ mặt nhắc nhở từng đứa, gì đâu mà ồn bằng cả khối 10 gộp lại, gắn cái loa trong cổ họng à.

"Còn thằng mặt Chương, đưa cây xlim đây, không hút là chết ngay à. Thằng Hiếu, cất cái điện thoại vào, tao thấy cái nữa là mất điện thoại nha. An trên cất bịch bánh đi, không nghe hiệu trưởng bảo không được ăn hả?" thầy Bảo nhanh chong dẹp loạn từng, mang về một đống chiến lợi phẩm.

Chuyến này cái rau dăm cũng chưa chắc còn mà trả.

"Chạy đi đâu, đưa cái ghế đây, nhờn à Duy" thầy Bảo kéo tai Duy có ý định bỏ trốn, không đợi thêm giây nào mà lấy ghế cậu đang ngồi lạnh lùng bước về.

"Ngu thì chịu xoa cặc gì" Hiếu phố ngước lên thấy Duy xuýt xoa mắt đăm chiêu nhìn thầy Bảo, cười phát rồi nói.

"Xoa cặc mày à mà xoắn, đã thế tao đi luôn, chủ nhiệm chứ không phải cha, vào tiệm thuốc tây..."

...

"Eo về rùiiiii" Hoàng Long đang bàn chuyện cùng đám bạn thì thấy dáng người quen quen, ngước lên xong nhanh chóng ồn ào.

"Ê nha nãy nắm tay chặt lắm nha" Pháp Kiều cười tủm tỉm nói, tay che miệng nhưng xởi lởi kinh.

"Nào không chọc tớ màaaa" Quang Anh bĩu môi, đặt nhẹ đồ xuống rồi ngồi lên ghế, suốt ngày trêu nhau, em bị nắm tay chứ có phải chủ động đâu chứ..

"Chọc đâuuuuu, ăn sáng gì chưa? Đây có bánh nè" Hùng Huỳnh cúi người xuống tìm kiếm mấy bịch bánh hồi sáng mua, sẵn lấy ra ăn vặt.

"Ă-Ăn ùi, Duy nấu í" Quang Anh ngại, mắt đảo đi chỗ khác, tay bấu hết cả vào nhau, volume giảm dần theo tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm.

" Ê Ê?? Rất ê luôn nha?"

Tiếng của Kiều thu hút thêm cả mấy lớp khác, chục cặp mắt nhìn thẳng vào Quang Anh, thêm cả thầy Thế Anh đang đến và thằng lấc cấc nào đó đang trốn chạy sang nơi này, nhanh chóng, đến cả gần nửa cái khối 10 nhìn anh mấtt??

" Quang Anh nhá, mới vào trường đã bị á khoa để ý. Yêu đương thì thầy không cấm, nhưng mà học hành có sa sút thì cả em với thằng nhóc đấy chết với thầy"

" Nàoooo thầy ờiii, chưa có yêu màa"

" Thầy nhắc trước thế, thể nào mà chả vào tròng, lăn tăn cái nỗi gì"

Má ơi ngạii, ngại vãi luôn ấy. Thề, chiều nay về Duy chắc chắn chỉ có nước cút ra sofa, một bước cũng không có được lại gần luôn!

" Àaaa, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Quang Anh ở đây này nhóc ơi"

" Ủa? Sao mặt Quang Anh đỏ thế này ạ. Ai trêu bé hả?" Duy vừa sang, bất chấp ánh nhìn hốt hoảng, đánh giá, kì thị, hỏi chấm từ xung quanh mà nâng má em lên hỏi dò.

Địt..đm chết lặng..má em từ hồng phớt nhảy luôn sang đỏ ửng, môi cắn vào nhau đến suýt bật máu mà lườm nó.

Giữa cái tình thế đến dàn nửa khối 10 mắt tròn mắt dẹt nhìn như này ai không ngại thì đéo phải con người. À đó có Duy, tỉnh bơ chào sẵn cả 'bố vợ'.

" Em chào thầy Thế Anh ạ"

" Duy hả em, ghế đây ngồi đi, lát lên kiểm tra 15p lấy điểm đầu năm môn Anh luôn nhé, Thầy là hơi bị ấn tượng em đấy."

Chữa cháy kịp thời, hắn đã nhắm trước khi thấy thằng nhóc đầu đỏ này bỏ 'của' chạy sang đây rồi. Nhanh chân thủ sẵn cái ghế trước khi thành tâm điểm của thế giới mà ém nó ngồi lại. Thôi thì cưu mang tạm.

" Ơoo???"

" Làm bài và ngồi đây hay để thầy gông cổ mày về?"

" À thôi ngồi đây ạ, rồi cũng thành người nhà mà sao thầy căng thíii?"

" Người nhà cái gì? Thầy không gả trò cưng cho mày đâu."

" Nhưng mà em gả thầy Bảo sang đây. Hợp tác tí đi bố vợ.."

" Sao mày biết???"

" Xờiii, em đẳng cấp mà thầy"

Duy to gan kéo mạnh tay thầy Thế Anh xuống, nhanh mồm gãi đúng chỗ ngứa trước lúc bị chửi cho to đầu. Cũng may là ghé vào tai nói thầm, chứ tin này lộ ra ngoài thì chắc hot nhất năm nay mất.

Thế Anh nhếch mép, nhóc này thế mà tinh mắt phết, cũng cũng đấy, nhưng mà phải xem xét kĩ lưỡng đã, trai yêu trai cưng của hắn đây, nói gả mà dễ à?

" Để xem, điểm bài kiểm tra Anh nhóc trên 9 thì thầy sẽ suy nghĩ."

Crush người ta hai năm mãi mới có cầu nối, Thế Anh cũng kha khá mà lung lay..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro