6. khai giảng
“ Zai đẹp zai đẹp”
“ Uầyy, tóc đỏ cháy thée”
Hoàng Dức Duy a.k.a á khoa năm nay với điểm đầu vào lần lượt là 10, 9,8,9.5 cho ba môn toán văn anh hiện đang được săn đón khắp cõi mạng vì cái visual bad đếch thể chịu được của nó.
Tóc đỏ, mặt góc cạch điển trai thu hút cùng body tuy không sáu múi nhưng vẫn có cơ và vô cùng săn chắc hay đại loại kiểu trai 4 tế, 3 biết, thậm chí boy bóng rổ hay trai guitar nay không còn khiến chị em phải đau đầu lựa chọn nữa vì cái gì khó thì nó có cả hai. Tuy vậy lại có một vấn đề to lớn rằng: Duy là gu của các bạn, còn các bạn thì không phải là gu của Duy.
Mây tầng nào thì gặp gió tầng nấy.
Mấy ai biết rằng chồng quốc dân Hoàng Đức Duy đây lại đang cua bạch nguyệt quang khoa anh Nguyễn Quang Anh cơ chứ?
Lộ ra tin này thì mấy em lại thất tình cả lượt vì cứ sáng trốn học tối đi club, 11 giờ tối là lên lounge hút bóng.
Thì là không phải gu.
Gu anh là thông minh và tinh tế, hay gọi ngắn hơn thì là:
…
“ Quang Anh ơi dậy thôiiii”
Sáu rưỡi sáng thứ hai đầu tuần, chuông báo thức của Duy vang lên inh ỏi, nhóc theo quán tính mà xoay người tắt đi rồi định cuộn người lại ngủ tiếp cho đến khi nhận ra…
Quang Anh đang ngủ ngoan thở đều trong lòng nó.
Ôi vãi cả linh hồn, bé xinh cứ dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, cố gắng lảng tránh những tia nắng ấm xuyên qua khung cửa sổ mà vương vãi trên chiếc giường trắng, mắt người nhỏ nhắm nghiền, hiện rõ quầng thâm của những ca làm đêm đến quên ăn quên ngủ. Cái mái đầu nâu nâu cho cháy nắng ánh lên một màu vàng nhẹ lung linh, tô điểm thêm cho nước da trắng cùng đôi môi chu chu lên theo thói quen. Tuy rúc vào lòng Duy là thế, nhưng mà tay Quang Anh vẫn ôm chặt bạn gấu bông nhỏ. Nói chung là nhìn từ góc đéo nào cũng nứng vãi chim, người gì mà như cục bột, yêu vãiii.
Đấy, gu Duy này, có bạn nào đu được không?
Mà đu được thì cũng có tên Quang Anh với là thủ khoa đâu? Loại.
Nhẹ nhàng xuống giường đi vệ sinh cá nhân, Duy rón rén từng tý một, nhớ lại lần trên xe buýt, khẽ khàng nín thở đều chỉ vì giấc ngủ của người đẹp mà cười thầm. Từ trên xe buýt giờ đã chung ‘nhà’ rồi, ông bà lão kia chắc thấy cũng bất ngờ lắm, đúng là tốc độ của giới trẻ mà.
Bằng sức mạnh tình yêu, chỉ 20 phút sau, hai đĩa bánh sandwich với đầy đủ trứng, dưa leo, xúc xích và nước ép táo đã sẵn sàng trên bàn. Nó giúp em câu giờ ngủ bằng cách dọn dẹp lại bếp gọn gàng rồi mới gọi Quang Anh dậy.
“ Dậy thôii, muộn học mất xinh yêu ơiii”
Lay nhẹ nhẹ vì sợ xinh đẹp đau, Duy cuối cùng cũng thấy đôi mắt kia có dấu hiệu mở ra nhìn nó, anh giật mình với gương mặt phóng đại của nhóc cùng nhà, lỡ vung tay đẩy nó ra rõ mạnh..
“ Auchhh, huhu, bạo lực vãi?”
“ ơ ơ… Duy” Quang Anh vừa tỉnh dậy đã gặp cú sốc đầu ngày, vội vàng ngồi dậy xoa lấy mặt cậu từng chút một.
“ Ra đòn hiểm thếe” Đức Duy tay xoa xoa mặt, mắt nhìn lên Quang Anh đang lo sốt sắng cho cậu, thôi tạm được, không là anh thì người nào đó cũng nát face id mất thôi.
“ Tớ không cố ý, huhu Duy sao không? Xin lỗi mà” Quang Anh lấy tạm tay Duy đặt trên mặt ra, thay thế cậu mà xoa xoa khuôn mặt đang nhìn em, hơi ngại nhưng mà lỗi em thiệt huhu.
“ Không sao, biết bị đánh được quan tâm thế này là dụ Quang Anh đánh tao nhiều hơn rồi” Duy chăm chú mấy ngón tay đặt trên gương mặt mình, sướng nhất Duy luôn, muốn bỏ học đi lấy chồng rồi.
“ Mở miệng thêm câu nào như này nữa thì tớ không ngại mua thêm bình hoa mới đâu” Quang Anh bĩu môi, thấy mặt Duy trông không giống gì người bị hại hết, cảm giác như bản thân vừa bị dụ thì có.
“ Nào đùa màaaaaaa” Đức duy lay lay tay em, cái băng trên đầu còn chưa kịp thay thì thấy sắp nứt làm đôi mất tiêu.
…
Đôi trẻ mãi vờn nhau trong phòng, người đòi đánh người muốn bị đánh, mãi gần 10 phút Duy mới sựt nhớ ra việc trễ giờ nên kéo tay em ra ngoài.
“ Không đòi đánh tao nữa nha, ăn đi rồi đi học” Đức Duy tỏ ra vẻ uất ức, tự đóng vai anh chồng bị vợ ăn hiếp nhưng vẫn chung thủy mặc dù không ai cần.
“ Tớ cảm ơn” Quang Anh liếc mắt nhìn Duy, ở cạnh bệnh nhân đa nhân cách vầy thì tốt nghiệp cấp 3 em có đủ kinh nghiệm đi làm đạo diễn rồi, ngày nào cũng tiếp xúc một người khác nhau cơ mà.
Hai tay xinh cẩn thận cầm miếng bánh sandwich, dù sao cũng ngó nghiêng trước thử vì nguy cơ có thuốc trong đây khả năng khá cao. Nhìn có vẻ an toàn Quang Anh mới cắn nhẹ một miếng, ê ngon nha.
Nhìn lên mặt Duy xem xét, độ ngon lập tức giảm hẳn 80%. Chưa gì đã đứng khoanh tay nhắm mắt ngước mặt lên trời, môi còn nhoẻn cười lên như kiểu bị điên, à không phải kiểu.
“ Sao, mê rồi chứ gì?” Duy thấy em nhìn mình, ngay lập tức bỏ việc khoanh tay lại, nhìn xuống em miệng còn đang nhai miếng bánh trong miệng.
“ Cũng ngon thôi, bỏ cái vẻ mặt ấy đi” Quang Anh nhếch mép, bỏ miếng bánh mình đang cầm xuống, lấy phần bánh của Duy dúi vội vào tay cậu, cho Duy chứ đứng đây một hồi Quang Anh phụt hết đống đang nhai thì khổ người.
“ Hehe Quang Anh lo cho tao phải không? Yêu rồi yêu rồi” Đức Duy mãn nguyện cầm bánh em đưa mà ăn, phần trăm có vội vàng hơn ngày bình thường chút vì thời gian sĩ ngốn mất thời gian ăn, sắp trễ học tới nơi.
…
Ngồi nói chuyện theo kiểu không sợ bị đánh với em mãi, Duy mới nhìn đồng hồ, địt mẹ sắp trễ thật rồi, ngày khai giảng cũng trễ thì húp hết, trai đẹp đi học trễ thì không những nổi tiếng trong trường mà thầy cô cũng biết thì nhục.
“Quang Anh nhanh lênnnnnnn” Duy đã bế xe ra tới trước cửa rồi còn Quang Anh thì cứ đi từ từ, không sợ trễ hay gì ấy.
“ Không tớ đi bộ được mà, ngay kia thôi ý” Thằng này điên hay gì mà đoạn đường gần xịch cũng đòi mang xe ra, dư xăng quá.
“ Đi bộ cũng gần 5, 6 phút chứ ít ỏi gì, Quang Anh ơi năn nỉ ấy đừng bướng mà” Biết là gần rồi nhưng đi xe chả nhanh hơn à, trai đẹp tóc đỏ chở miễn phí cho kèm ôm eo luôn mà chê hả!!!!!!! Cáu lắm đấy nhé.
“Th- aa té Duy ơi!!” Quang Anh định cãi thêm gì đó thì Duy chạy lại ngay em xong bế sốc em lên vai, đặt em lên yên xe rồi đội nón luôn cho em, bản thân còn chưa kịp nói gì.
“ Yên, gia trưởng mới lo được cho em” Đức Duy nhắc nhở Quang Anh khi có ý định giãy nãy khi cậu đội nón cho, may mắn cậu vừa nhắc xong là Quang Anh ngồi yên hẳn, đáng yêu vãi hahahahahhahahaha.
Quang Anh đang bận chửi thề.
…
Nghe lời Duy thì chả sai vào đâu, con xe Duy phóng nhanh tới mức Quang Anh chỉ kịp vừa cấu vào áo sơ mi trắng của nó là đã tới ngay trường, không trễ một phút nào, vừa đúng lúc trống trường vang lên.
Nhưng thật hoàn hảo nếu nhóc không quên việc phải gửi xe.
…
“ Lớp Quang Anh hình như đang ngồi đằng kia” Duy ngó nghiêng tìm lớp cho em, còn Quang Anh thì túm lấy áo sau lưng cậu, ở đây nhiều người vãi ý em rénnnn.
“ D-duy chắc hong a!?-” Em nhỏ đang núp sau lưng Duy thì bị ai đó va vào, theo phản xạ ôm ngang lấy nó mà ngoảnh đầu ra sau.
“ ayy, cho tớ xin lỗi với ạ”
“ Ơ Thanh An?”
Duy đang được ôm sướng tít mắt thì nghe thấy tiếng Quang Anh nhận bạn, mà tên thì cũng quen lắm cơ
“ Ủa Quang Anh, thằng Duy??”
“ Vãii? Hai đứa bâ-”
“ Không điên àaa”
“ Sời, người yêu tao đấy An”
Quang Anh lườm Duy, tiện tay đấm nó một cái đau điếng, bất chấp ánh nhìn khó hiểu có chút kỳ thị của hàng xóm cũ.
“ mày cút mẹ đi Duy”
“ Ơ đuàaa, Quang Anhhh”
Thế là xong..người đẹp cầm tay tình mới bỏ lại Duy luôn.. Phũ vãi chưởng huhu.
À nhưng mà cũng mới được vại tương lơ ôm, nên là thôi thì canh cho em về đúng lớp thì nó cũng cút về thật.
Phải sĩ với anh em tý trứ? Nó được crush ôm nè bà coănn. Đm sướng vãi hí híi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro