5. bình hoa
“ Nhóc qua sớm ha, vô nhận hoa này”
Mới sáng sớm, tiệm hoa May đã được một chiếc đầu đen light đỏ mở hàng. Bó hoa hồng trắng cùng oải hương và hồng phớt xen kẽ được bọc cẩn thận với giấy báo trang trí và nơ ruy băng lấp lánh do đích thân chị chủ tiệm một tay làm nên cuối cùng cũng được về tay chủ nhân.
Nhóc ta hí hửng lắm, lăng xăng chạy quanh quán dù chẳng phải lần đầu đến đây trong lúc chờ nhân viên tính tiền. Đi đi lại lại một lúc, Duy phát hiện thấy một căn phòng lạ mới được sang sửa bên góc phải của tiệm, đang phân vân có nên tự cậy cửa xông vào không thì chị nhân viên gọi.
“ Ra lấy hoa nè zai ơi, 130k nhá”
“ Dạ, em cám ơn, à mà phòng kia để làm gì ấy hả chị?”
“ sắp tới có workshop đó zai, nhớ dẫn người yêu đến nhá”
“ àaa gòi gòi, mà vẫn phải để em cua đã chị ạ”
Cười cười với chị thêm một chút, nó cũng đành buông tha cho người ta mà tạm biệt ra về, treo bó hoa lên xe, Duy sreach google map rồi phóng lên đường. Nó chạy đi ăn tô phở nóng cùng cốc trà đá ở hàng quen, tiện mua luôn cả cái bánh ngọt để đem qua bồi bổ cho cho người thương.
8 giờ đến quán, nhóc vuốt tóc mấy phát trông cho bảnh trai rồi bước vào, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng bé xinh mà mãi chả thấy, đã thế còn gặp ánh mắt đánh giá từ phía thằng Huy đang đứng quầy.
“êy, Quang Anh đâu cu?”
“ đi dọn đồ vào ký túc xá rồi ông ơi, crush người ta mà chả biết gì cả”
“ ủa xin nghỉ ca sáng à?”
“ khôngg, nó đổi ca cho tao này, chiều nó lên làm còn tao nghỉ”
“ à… Mà Quang Anh chuyển vào đâu hả mày”
“ kí túc xá trường ấy đm, cái gì mà chuyên xxx”
“ ủa trường tao?”
Vãi? Hoá ra là cùng trường, thế này thì chết Quang Anh rồi bé ơi, Đức Duy đây sẽ bám đuôi cho đến khi nào mà em chịu yêu nó thì thôi luôn nhé. Thay đổi kế hoạch, Duy quyết tâm chuyển hướng từ việc đóng đô ở quán cafe sang về xin xỏ mama vào kí túc xá ở.
“ Cám ơn ông em nhá, tao về phát”
“ Lượn mẹ đi cho đẹp trời”
Lườm đầu đỏ một phát, Huy quay trở lại với công việc của mình mặc cho ai kia còn đang bất mãn.
…
“Mẹeeeee”
Câu chuyện không của ai mà của riêng mình Duy, lần đầu trong hơn một nửa thế kỉ mẹ Hà đang ngồi thưởng trà thì thấy trai cưng một mạch xông vào nhà nằm ra ăn vạ như sáng nay.
Thế mà cái lý do nhóc ăn vạ cũng lạ lắm cơ? Ai đời lại giãy giụa vì xin vào kí túc xá trong khi nhà cửa khang trang bố mẹ yêu chiều lại còn gần trường như thế này nữa? Lý do thì chỉ có một, thế nhưng mà Duy nó có dám nói không thì lại là một câu chuyện khác.
Thật sự là nó bị mùa thu Hà Nội do học toán quá nhiều hả?
“ chậc, bạn phải nói cho tôi nghe tại sao bạn muốn vô kí túc xá chứ?”
Bất lực, nhóc nãy giờ cứ lắc lắc đầu như dở người mà mè nheo với mẹ. May cho nó là bố Thắng đang đi làm, chứ không thì lại vài roi lãnh đủ.
“Thìii..tại con muốn đi làm thêmm, mà việc ở kí túc xá sẽ khiến con có áp lực về mặt tiền bạc để cố gắng hơnn.”
Thế nhưng mà Duy ơi? Làm thêm thì nhà có công ty chờ nó kế nghiệp, áp lực đồng tiền thì nó hoàn toàn có thể tự trả tiền học phí được mà? Sao á khoa mà đưa cái lý do trớt quớt vậy.
Mẹ Hà tạm thời bất lực, cổ cảm giác 15 năm ăn học của thằng Duy như bay mẹ lên trời vì cái lí luận “logic” này. Cạn ngôn, thế nhưng mà là một người mẹ chiều con hay nói cách khác là cũng muốn tống cổ ông nhõi này ra khỏi nhà thì sau 20p chật vật xin xỏ, cuối cùng nó cũng được phóng lên phòng mà dọn đồ chuẩn bị xây dựng tổ ấm.
Bước lên cái chuồng của bản thân, bình thường thì nó nghe thấy dọn phòng là đã muốn chạy đi trốn luôn rồi, ấy thế mà không hiểu sao hôm nay dọn dẹp lại hào hứng đến thế, nào là nhặt quần áo bẩn đi giặt, lau lại bàn học, cất gọn sách vở, tháo chăn ga đem đi giặt hay lôi vali ra lọc quần áo đem theo đều làm trong chốc lát. Cất thêm cái đèn ngủ hình vịt vàng cùng cây đàn guitar vào list đồ, duy quẳng hết lên giường mà bắt đầu chạy đi lau và quét sàn, trả lại gọn ghẽ cho mama kính iu đang nấu ăn ở dưới.
Sau vài tiếng đồng hồ, nhóc Duy cuối cùng cũng đã soạn đồ xong, vừa vặn để nghe thấy tiếng gọi cơm từ mẹ vọng từ dưới lên mà chạy xuống.
“ Coăn zai mẹ xong rồi đâyyy”
“ Ra ăn này ông tướng”
Cô bới cơm cho mình và Duy, bát canh chua cùng thịt nướng thơm ngát cả một khu bếp khiến bụng nhóc réo lên liên hồi.
“Thế dọn xong đồ chưa”
“Daạ rồi ạa, lát mẹ lái xe oto chở con nháa”
“Ừm, chỉ bỏ nhà đi là giỏi”
…
Thoáng một cái, nhóc đã từ nhà yên vị tới phòng kí túc 306 mà dọn đồ như thật. Đừng hỏi sao nó có thể dễ dàng xin vào một cách chớp nhoáng đến thế, đơn giản là vì mấy đứa nhăm nhe xin vào khác đều đã bị Duy cho một sút ngay từ vòng gửi xe rồi, một là ăn hối lộ mà hai là ăn đấm. Nói chung thì như nhau cả, đều phải nhường chỗ cho nó thôi.
Cất đồ vào tủ xong xuôi, Duy dựng cây đàn cưng của nó nơi góc phòng, tự hỏi sao mãi vẫn chưa thấy Quang Anh về dù trời đã chập choạng tối. Đợi thêm một lúc, nó lại đành xách đít ra siêu thị để mua đồ về nấu.
Hôm nay nhẹ nhàng thôi, Duy nó chủ yếu muốn lấp đầy cái tủ lạnh trống trơn kia hơn, nó đã hoàn tất việc xin một chân nhân viên quèn tại công ty gia đình để tập tành thử sức, và sau khi xem xét về mặt lương thưởng thì nó cũng gọi là kha khá dư dả vì không cần đóng tiền học. Dĩ nhiên, số tiền dư đó sẽ đi về hai ngả, một là tiết kiệm và hai là để vỗ béo em nhà.
Dạo quanh quanh siêu thị, nó bước ra với hai túi đầy ự treo trên mô tô mà lái về bãi đỗ xe trường rồi lên nhà nấu ăn.
Đặt hai túi đồ xuống mặt bàn nhỏ, nó cẩn thận giở đồ ra sắp xếp vào tủ lạnh, từ táo cho đến cam tươi, bánh mì, sữa chua, men tiêu hoá,nước ép hay rau dưa và thịt sớm đã lấp được 2 phần 3 tủ. Lôi ra một khúc sườn, nó cho vào nồi ninh rồi sắp xếp các loại mì hay miến khô lên trên kệ, kiếm đâu đó được cái bình hoa gốm xinh xẻo ở góc phòng mà rửa kĩ càng, đặt gần bàn đợi hoa khô bình khô rồi cắm.
Sớm thôi, cái vị ngọt của sườn đã chạy dọc căn bếp, hơi nước phì phò thở lên từ nắp nồi báo hiệu, Duy lôi khúc sườn ra để nguội, chắt lấy một chút nước cho đêm nay rồi cất chỗ còn lại vào tủ, thả thêm tý su hào, cà rốt, cà chua vào nồi nước đang sôi rồi đeo bao tay để xử lí miếng sườn kia.
Tách phần thịt ra khỏi xương một cách điêu luyện, kĩ năng gia truyền này là từ bố Thắng dạy nó chứ ai? Bỏ phần xương vào thùng rác, nhóc hạ nhỏ lửa rồi bỏ thịt vào mà nêm nếm.
Thế là trong nửa tiếng, nồi nước dùng thơm ngon đã hoàn thành, rửa và ngâm miến khô chung với nước, nó bày tạm lên bàn mấy món mặn như gà chiên mắm mẹ Hà đưa cho cùng miếng bánh ngọt rồi nhanh nhảu chạy đi tắm, phải thơm tho về cho Quang Anh yêu yêu chứ.
…
‘Cạch’ Duy trên tay vẫn cầm cái khăn, tưởng hôm nay Quang Anh về muộn nên cũng chỉ mặc độc chiếc quần con vịt.
“Đâu ra đấy?” Quang Anh cau mày, không kịp đợi Duy làm gì, em tự động lùi 3 bước, à 4 bước cho an toàn.
“Nay về sớm thế Quang Anh yêu ơi, bất ngờ không nào?” Bình thường theo Duy quan sát theo dõi nói thẳng rình rập, thì Quang Anh phải 30 phút nữa mới về tới nhà, chắc là ký túc xá gần hơn.
“Đẹp trai quá sốc visual à, không phải lo nhé cứ tập dần đi, chuyện bình thường của huyên ấy mà” Duy nó nhếch môi, điều này ai cũng thấy nên Quang Anh bị shock là chuyện bình thường, giống câu chuyện fanfic gì đó Duy đọc mà nữ chính xuyên không ở chung nhà nam thần nọ.
“... Duy?” Quang Anh ngứa máu lắm rồi, còn nín thì thằng này còn ảo tưởng, Quang Anh đang sợ thôi chứ shock mẹ gì, xấu bỏ mẹ.
“Ừ anh đẹp trai của bé đây” Duy vuốt tóc, chả dính mẹ gì, làm màu thôi. Xong lại nhếch mày, đoạn này mà ai quay lại thì khéo làm meme nửa đời sau.
“Cậu đột nhập à cô quản lý bảo người khác mà, hình như tên l-” mãi sợ thằng ngáo trước mặt chơi đồ quá liều làm hại tới em, em quên luôn vụ bạn cùng phòng mới.
“Giỏi thế? Anh là thằng ăn trộm may mắn đột nhập thành công vào nhà học sinh cấp 3 đ-”
Nhanh hơn những gì nhanh nhất, Quang Anh sợ thằng này chơi đá thật, chộp lấy cái gì gần đó quăng đại vào người nó cho nín, khổ cái… gần đó có cái bình hoa gốm ban nãy Duy đặt bên cạnh chuẩn bị tắm ra để cắm hoa.
…
“Tớ xin lỗi nhé, đầu cậu ổn hơn chưa?” Quang Anh lo sốt vó, chưa gì gây thương tích bạn cùng phòng rồi, chưa làm gì nên hồn thì sắp đi tù, may mà Duy nó ‘hiền’...
“Đùa đẹp mà ra tay ác thế” Duy tay đặt trên đầu giữ cái miếng bông gòn Quang Anh để lên.
Duy ban nãy may mà né kịp cái bình gốm, cơ mà né chuẩn quá, né được bình hoa gốm nên đầu va vào cạnh tường.
“Tớ xin lỗi Duy, tớ tưởng cậu đột nhập cơ…” Quang Anh mím môi, cảm giác bản thân tội đồ vãi.
Nãy Quang Anh định cầm bình gốm lên hù thôi, thằng Duy bị liệu la làng lên, Quang Anh hoảng quá nên chọi đại luôn, khổ không cơ chứ.
“Tao không né kịp là Quang Anh mồ côi chồng tương lai rồi đấy” Duy thì chẳng ghét gì em, còn thấy Quang Anh đáng yêu vãi, biết tự phòng thân, thế là đủ.
“Tiếng nữa là cái đầu tét làm hai nhé” Quang Anh chăm chú dùng miếng bông gòn khác thấm máu cho Duy, đập vào tường chi giờ đầu một đường hài vl.
“Ơ thôi…” Duy cụ mặt xuống, không phải biết nghe lời mà là sợ đau.
“Aa nhẹ thôi tao đau” Duy rít lên, Quang Anh bắt đầu băng đầu Duy lại, cơ mà dùng nước gì thốn vãi, đau hơn đoạn bị vợ tương lai ném bình luôn.
“Cơ mà đã làm gì đâu??” Quang Anh trên tay vẫn cầm cuộn băng, đã ai chạm vào đâu??
“... Tao đau trước, kiểu gì đau” Duy cúi gầm mặt xuống nhưng mắt thì ngước lên nhìn em, đau vãi chứ đùa.
“... Thôi ráng, xin lỗi nhé” Quang Anh cũng hiểu hiểu, tại nãy giờ em có vài đoạn cố tình nhấn vào vết thương mà, phát ngôn như không não thì tưởng là không biết đau, ai dè nãy giờ gồng, giờ gồng hết nỗi mới la làng lên.
“Aa… t-từ từ” Duy giữ tay em lại trong lòng mình, mắt mũi xuýt cả lên, muốn khóc quá huhuhuhu mẹ ơi con nhớ nhà.
“...” Quang Anh đảo mắt thấy, trong lớn tướng lớn giọng thế mà sợ đau hả? Thôi cũng mủi lòng, cho ôm tạm tay đó.
…
“Thôi ngồi yên đi tớ hâm cho” Mãi xoắn với cái đầu Duy, Duy mới sựt nhớ ra cái mâm cơm thịnh soạn ngoài kia, kéo vội Quang Anh ra bàn xong còn ý định đi hâm.
“Thôi để ta-”
“Yên” Quang Anh liếc Duy, đã bướng còn lì, đẩy người nó ngồi xuống ghế, thoáng chốc Quang Anh lại hâm xong bàn cơm ban nãy.
“Quang Anh ăn cùng tao” thấy thái độ em như kiểu chơi xong định bỏ, Duy nắm tay kéo em lại ngay khi em có ý định rời đi.
“?? Quen biết gì không mà ăn cùng” tính đánh thuốc em hay gì, đâu có dễ dị.
“Trước lạ sau quen, ăn đi coi như cảm ơn vụ cái đầu” lần này là Duy đứng dậy đẩy người em xuống ghế, gia đình nhà này lạ ghê.
“... Hay ha cảm ơn vì vỡ đầu” Quang Anh cười sượng, chắc hỏng não thật. Tay xinh vươn ra nhận bát cơm rồi cũng cố gắng ăn, cũng tạm ngon.
…
Bữa cơm im lặng nhất thế giới, cả hai cứ nhìn qua nhìn lại, gắp qua gắp lại, cười qua cười lại, kì lạ.
…
“Duy bay tới đây” Đức Duy rửa chén xong phi vào phòng, không phải Quang Anh lười đâu mà là Duy tự nguyện, Duy bảo không cho cậu rửa cậu đập đầu vào tường, chắc em sợ Duy đau nên nghe lời, yêu vãi.
“... Duy ngủ đây à” hiểu lầm hiểu lầm, Quang Anh sợ Duy đập đầu vào tường rồi nằm đó giãy đành đạch thì lại chả khổ, nên thôi im lặng là an toàn nhất, không nên hơn thua với người nghiện.
“Chứ sao” Duy không ngại gì nhảy lên luôn giường mà Quang Anh đang nằm, làm hại em nhảy lẹ xuống giường chứ gì nữa, công an ập vào tưởng em cũng chơi đồ thì sao.
“... Thế thôi, Duy ngủ đây đi tớ ra ngoài kia ngủ” cúi người lấy em gấu ghiền theo, ngủ tạm ngoài kia cũng thoáng, chả sao hehe.
“Ê thôi, vào đây mà ngủ với tao” Duy cản ngay, ngủ với trai đẹp chứ gì đâu mà sợ thế.
“... Thôi, không an toàn” Quang Anh lắc đầu cười ngại, chả an toàn chứ gì nữa, nửa đêm ngáo lên làm gì em, em sao mà chạy kịp.
“Đi đi năn nỉ”
…
Sau nửa tiếng năn nỉ, cuối cùng Hoàng Đức Duy cũng tự tin vỗ ngực nói… ừ cậu ngủ sofa, hehe. Không có gì hèn hết!! Nhường vợ tương lai ngủ cho sướng thì tự hào đéo đủ.
Cơ mà tới nửa đêm sau khi đá vài trận fifa, nó len lén nhìn vào phòng, thấy em ngủ say xong lại len lén chui lên giường, ôm em vào lòng mà ngủ cùng.
Sướng vãi nho, mai dậy hứa đéo tắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro