20. Người nhà
Đức Duy chùi chùi tay còn ướt vào vạc áo, miệng nó cười tươi như che giấu gì đó xong tay mang ly sữa nóng vào phòng cho Quang Anh.
“Chăm thế, mình nghỉ tay uống sữa rồi ngủ nè" Duy tiến tới bàn học, nơi Quang Anh đang còn cặm cụi chép bù bài. Quang Anh ngước lên nhìn Duy, Duy trụy tim. Phải che hờ mắt em lại rồi nói tiếp.
“Hong có xin xỏ thêm! Nãy kêu đi ngủ rồi mà xin chép thêm tí tao cho chép rồi, tao rửa bát xong rồi thì đi ngủ!!” Duy vừa ngước lên trần nhà vừa nói. Ban nãy cũng ánh mắt này mà nó điên điên dại dại xong gật đầu nè.
“Thế thuii" Em chu môi, hong dụ được Duy tiếp nên cũng buông bút xuống rồi cất vở vào một góc. Mai dậy sớm chép mới kịp. Duy truyền ly sữa đã ấm dần vào tay em, em gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn.
“Ngày nào cũng phải uống luôn hỏ Duy?” Cằm em nhô nhô ra do bĩu môi, ngày nào cũng uống thì béo xĩu luôn.
“Hong hẳn, nhưng uống cho dễ ngủ. À mà bỏ suy nghĩ Quang Anh béo đi nhá, tao biết tỏng” Nó khụy người ngồi lên giường, kéo ghế em lại gần người nó. Tận mắt chứng kiến em uống hết sữa nó mới yên tâm.
May mà Quang Anh là em bé ngoan, tu một hơi hết sạch ly. Hai bên mép môi còn dính vệt trắng, khác gì em bé đâu. Nó nhích người, vươn tay lên dùng ngón cái lau đi hộ em.
"Ngủ nhá" Nó đứng dậy, lấy đi ly thủy tinh còn đọng lại sữa ở đáy ly từ tay em đặt lên bàn. Vừa nhìn cái ly còn không vừa cười dại, lúc nào cũng ngoan như này thì nó yêu em điên luôn.
“Ogee" Em cười nhoẻn lên, được Duy dìu lên giường rồi chỉnh lại gối, chăn. Nó choàng lên người em lớp chăn, hôn nhẹ lên trán rồi xoa xoa má mềm.
“Đợi tao tí tao cất ly, mai dậy kiến tha cả Quang Anh đi thì tao biết ở với ai" Nó cười cười khờ, xoa lấy tóc em rồi chạy tọt ra ngoải rửa ly, là chạy á!!
“Hì đáng y-” Em nằm trên giường miệng cười xinh, chưa kịp khen Duy hết câu thì nó đứng đực trước giường… hỏng dám khen nữa.
“Mình tắt đèn, bạn Quang Anh phải tắt hoạt động đi đấy” Duy tắt đèn phòng, bật ánh đèn vàng được phát ra từ bàn cạnh giường. Nó lại chui lên giường.
“Ơ Duy thúi nằm gần Quang Anh thế" Em bĩu môi, xích người vào trong. Ban nãy tay cả hai còn chạm nhau cơ, Duy thúi làm trò gì á khó coi quá à.
“Nằm gần cho tiện, hong ý là Quang Anh cần gì là tao bên cạnh luôn rồi á" Duy nằm nghiêng người, mắt cười tít với em. Lâu ời mới được nằm cạnh xinh xắn, nó thích mê.
“I ga i, Duy lợi dụng tớ thì có” Tay Quang Anh đẩy đẩy vai Duy, nãy giờ thấy lén cơ hội nắm tay đây rồi nhó.
“Nào nào" Nó cười thành tiếng, vành tai đỏ ửng lên vì bị bắt bài nhưng may mà phòng tối thui. Tay nó bắt lấy tay em hòng không cho em đẩy nó ra. Cơ mà…
“Aa-” Quang Anh rụt tay lại, tay Duy đụng nhầm vào vết thương đã đóng vảy của em!!
“Ấy địt mẹ, Quang Anh có sao không? Tao xin lỗi” Nó ngồi phắt dậy, dùng đôi mắt thị lực có như không nhìn ngắm tay em. Địt mẹ nó hư vãi c, nửa đời về sau còn ân hận luôn.
“Hong sao mà” Mồm nó ríu rít xin lỗi em, mà em có đau đâu. Em giật mình chứ bộ. Nó cứ lật tay em xem qua xem lại, đáng yêu á hehe.
“Má thằng Duy, láo nha láo nháo" Không xin lỗi thì nó chuyển sang tự chửi nó. Quang Anh cũng biết xót, em nhăn mặt lại.
“Đau à? Yêu ơi?”
“Không c-, à có” Quang Anh định lắc đầu chối đi, nhưng rồi thật ra là em có đau.
“Ở đâu? Đi viện không?” Mắt nó thôi nhìn tay em được tí thì lại phải nhìn tiếp, Quang Anh đau thật kìa địt mẹ thằng Duy.
“Duy chửi Duy của tớ… tớ đau"
(...)
Quang Anh nằm quay mặt vào trong, Duy lại có cơ hội tiến gần hơn, tay chống đầu, mắt cứ dán vào em.
“Này, Quang Anh có thấy tao đẹp trai không?” Duy hỏi, giọng rõ nhờn như thiếu đòn, Quang Anh nhịn lắm á chứ người lạ đi ngang cũng đập Duy rồi.
“Xấu hoắc” Quang Anh bĩu môi, nhưng mắt lại lén nhìn Duy một cái rồi quay mặt đi ngay. Nhờ thế mới biết nó nằm sạt rát luôn, thí ghét.
“Thế mà vẫn nằm sát là thích rồi hả?” Duy bật cười, thừa cơ luồn tay kéo người em sát lại. Quang Anh giả bộ đẩy ra, nhưng cuối cùng cũng nằm yên, để Duy vòng tay qua người.
Rõ ràng có muốn nằm sát đâu, Duy kéo Quang Anh mà!!!!
Cả hai nói luyên thuyên một hồi, đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Từ ly sữa nóng cho đến chuyện sáng mai ai dậy trước. Chẳng biết từ lúc nào, giọng của Quang Anh dần nhỏ lại, hơi thở đều đều. Đức Duy nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đúng là em bé thì phải ngủ sớm.
Giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ, hai bóng người cuộn tròn trong chăn, hơi thở hòa quyện đều đều phả rồi hợp lại thành một.
(...)
Sáng muộn, cái khúc lân la tầm hơn mười giờ, thằng nhóc Duy cuối cùng cũng chịu đứng dậy khỏi giường sau khoảng thời gian gần tiếng hết ngắm trộm, sờ trộm rồi chụp trộm Quang Anh đang ngủ. Miệng xuýt xoa lên xuống toàn khen em nhỏ đáng yêu, chắc kiếp trước nó là người kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất quá.
Sau khi tát nước lên mặt, nó súc miệng ngang vài cái cho tỉnh rồi lững thững ra mở tủ lạnh, lấy túi nước gà lá rang mà mẹ Hà mới mang cho hôm qua. Tay trần chút miến và bắc lên nồi nước dùng để đun nóng trong lúc Quang Anh còn đang khò khò trên giường.
*Xoảng-
“ Đụ má giật mình” Nó đánh rơi cái nắp vung, mới dậy nên tay chân vụng về hẳn, cũng hơi sợ nhưng mà là sợ Quang Anh giật mình tỉnh giấc. Được cái trực giác nó tốt, chưa kịp tạ ơn trời đất đã thấy cục bông một tay dụi mắt chân chạy vội ra trước cửa phòng, cái chăn lê thê quét đất, trông yêu vãii.
“ Ơ ơ tao lỡ làm yêu dậy à, Duy xin lỗi nhớ” Buông vội cái muôi múc, nó gần lại giúp em gấp chăn rồi thảy lên giường, xong đó dìu Quang Anh ngồi xuống bàn để chuẩn bị vào bữa.
“ Tớ tưởng có người lạ đột nhập cơ” Em cười nhẹ, ngáp cái đã thấy đầu bếp tay năm tay mười chuẩn bị bữa sáng trước mắt, mùi thơm lan ra nghi ngút khắp phòng nên khéo nó không làm rơi đồ em cũng tự dậy quá, bụng réo ọt ọt luôn nè.
“ Người lạ nào mà lại hiphop đẹp zai như anh Duy đâuuuuu” Duy nhếch mày cười đểu, nêm vào cái nồi trước mặt thêm một thìa gia vị rồi đợi thêm chút là ăn được gòii.
“ Ừm ừm, đẹp trai này chắc là người nhà” Quang Anh bám vào bàn toan đứng dậy đi vệ sinh cá nhân vẫn không quên trả lời nó, lôi hẳn cái joke từ đời ông cố ra luôn mà.
“ Ỏoooooooo, yêu công nhận tao rồi hảaa” Duy ngỡ mới chơi thuốc, cả người lâng lâng như nghiện cười hềnh hệch, may sao không đổ cả lọ muối vào nồi canh, tay đang bóc gà cũng suýt vứt miếng thịt vào thùng rác để lại trên đĩa cái xương mới lọc.
“ Nhà hàng xóm” Em chạy vội dù biết nó chả dám làm gì mình, nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt rồi lại bám víu đi lại về bàn. Duy vẫn không biết là em mới đi chứ biết thì đời nào lại để Quang Anh bám vào thành sofa chứ chẳng phải bờ vai săn chắc này của nó.
Có người đáng iu ở cạnh thì phải biết tận dụng trứ, đặc quyền Hoàng Đức Duy đếy.
“ Nè ăn sánggg” Nó bê bát miến ra, riêng thấy bên Quang Anh thì thịt gà khéo gấp đôi miến, khói bốc lên nghi ngút cùng cái gió thu chạy ngang cửa sổ ghé vào thăm chút rồi lại rời đi.
“ Tớ xinnnn” Em cầm đũa với thìa, đợi nó bê bát của mình đặt xuống rồi mới bắt đầu cùng ăn, tay nghề của Duy thì chỉ thua mẹ Hà tý tẹo, ngon đỉnh nóc kịch trần, chưa bay phấp phới thui hehe.
Một buổi sáng tạm coi là yên bình, hai đứa nó vừa ăn vừa buôn chuyện qua lại, Duy kể cho Quang Anh nghe về mấy chuyện trên lớp mà dạo nay em tỉnh rồi nên chưa kịp nghe, Quang Anh thì ngồi ngoan một cục măm măm từng miếng một chăm chú nghe nó nói.
Nhóc Duy luyên thuyên hết từ việc An và Hiếu lên cột cờ vì định trốn học lên viện thăm Quang Anh xong bị bảo vệ bắt lại sang việc thầy Sinh giám thị hôm trước vừa cấm mang đồ ăn vặt đi học hôm sau đã thấy chúng nó mang cả thau cơm đi trộn rồi chia mỗi đứa một bát,...
‘Cạch cạch, cọc cọc, đùng’
Mấy tiếng tác động vào cửa làm cả hai choàng tỉnh. Thằng Duy thấy Quang Anh giật mình, nó buông vội việc buôn chuyện. Chạy đến cửa, gì chứ đụng vào Quang Anh khác đéo gì đụng vào nó.
“Thằng nào láo th-” nó mở cửa, mặt nhăn lại. Hai tay áo xoắn lên, mở cửa phát var luôn, địt mẹ.
“Thằng nào láo?” thằng Chương mặt câng lên, trên vai vác điếu cày, đằng sau còn hội thằng Thanh An, Trung Hiếu, ở góc là Hải Đăng đứng cạnh Hùng Huỳnh, Pháp Kiều rồi Gừng sau cửa đang nói gì đó.
“Dạ em láo…” Duy mím môi, lùi người từng bước. Điếu cày của thằng Chương mà vác lên mặt nó thì khéo mất hết vẻ đẹp trai, là mất Quang Anh luôn, là không còn Quang Anh nữa.
“Vào đê, tao bảo kê” Chương hất hàm, xong mấy đàn người chui vào phòng nó trong sự ngỡ ngàng. Vào được phòng, tụi nó tụm lại cười cười, tại thằng Duy cụp pha một góc, cúi đầu bẽn lẽn.
Đáng lắm.
Duy đứng một góc nhìn rừng đợt người ùa vào. Cuối đàn là Chương béo, nó hất cửa đóng hờ rồi để điếu cày lên bàn ăn. Quang Anh cười khúc khích, nói khẽ thôi, em cười vào mặt nó ý.
“Ra viện chẳng báo câu nào” Pháp Kiều bĩu môi rồi tiến tới ghế gần đó ngồi cạnh Quang Anh, mắt nhìn nhìn em để chắc chắn em an toàn mới nói tiếp.
“Tớ tưởng Duy báo òi…” Quang Anh gãi đầu nhẹ, sao Duy bảo là mọi người bận học? Ơ!
“Aaaa ra thằng này bày đầu” Chương cười cười nhìn sang Duy, mắt Chương híp lại, Duy tòe ngòi.
“Kh- Không có ý là h-” Duy thấy tóc mình có lực không nhẹ ôm ấp, nó ra trò giải thích nhưng lắp bắp, may mà…
“Gì đấy Chương?” Thầy Thế Anh từ cửa bước vào (thật ra là đá cửa), trên tay cầm bọc trái cây. Từ từ đi vào rồi đặt bọc lên bàn ăn, nghía mắt vào cái điếu cày.
“Của thằng nào?” thầy Thế Anh lia mắt cả đám, Chương tòe ngòi trong âm thầm nhưng vẫn bị thầy chú ý.
“Mai đi học thầy xử mày sau” Thế Anh thở dài, đây là lần thứ 4 Chương bị bắt từ đầu năm học tới giờ.
“Em sao rồi?” Thầy nhìn Quang Anh, em cười mỉm, nhàn nhạt rồi buông đũa xuống.
“Em khỏe hơn rồi ạa, mai là em đi học được rồi áaaa” Em cười rõ tươi nói với thầy, em mong đi học lắm, ở viện chán xĩu luôn.
“Ừm, thầy kêu mấy đứa vào giúp em nhé, cứ từ từ đi. Gặp khó khăn gì thì nói thầy”
(...)
Cả bọn ngồi xuống sàn, vài người mang đồ ăn ra dĩa. Quang Anh ngồi lặng trên ghế, bĩu môi. Chân em còn đau quá, chưa xuống ngồi cùng mọi người được.
“Tí tao đẩy ghế cho gần mọi người, đừng có buồn. Không ai quên Quang Anh đâu mà” Duy đang dọn bát xuống sàn cũng đi lại em, choàng vào vai rồi nói nhỏ vào tai. Mọi người sang đây vì em mà, sao mà quên được.
Có chút đồ nướng, Thanh An đang được Trung Hiếu chở đi mua nước ngọt gần trường. Thằng Chương nhanh mồm đòi uống bia nên đang đứng trong góc xoay mặt vào tường, thầy Thế Anh bên cạnh theo dõi. Hải Đăng rồi Hùng Huỳnh thì dọn đồ ra dĩa dần, đưa cho Kiều với Gừng mang ra. Duy thì thuộc vị trí nhà, nó dọn bát rồi setup chỗ ăn.
(...)
Một cuộc hỗn chiến trong gian bếp phòng 306..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro