19. Về nhà
Qua mấy ngày liền được Đức Duy chăm bẵm từng chút một, Quang Anh dần lấy lại dáng vẻ đáng yêu hôm ấy, như một bông hoa nhỏ nở rộ dưới bàn tay cẩn trọng của người thương. Cuối cùng, bác sĩ nói với nó, Quang Anh đã chính thức có thể xuất viện.
"Ngồi yên đấy đợi tao dọn đồ phát" Duy một bên nhanh tay xếp mấy vật dụng cá nhân của Quang Anh vào túi. Bữa giờ em ở viện nên đồ dùng cá nhân cũng gọi là kha khá. Nhưng không sao, siêu anh hùng Đức Duy cân tất.
"Cho Quang Anh phụ điii, Quang Anh muốn về nhanhhh" em ngồi trên giường bệnh hai chân đung đưa dù còn đau với mấy vết thương khô vẩy, nhưng giờ em được xuất viện rồi, mấy cái đau này con cỏn luôn.
"Không, Quang Anh có xếp thì thêm đau lưng thôi chứ xe đã đến đâu" nó nói dối đấy, nó đã gọi xe đéo. Đơn giản là nhìn cái vẻ mặt như mèo của em thì nó đéo nỡ. Nên em ngồi yên đã giúp nó một đống, cụ thể là nâng đỡ tình cảm này lên.
(...)
"Cẩn thận, đi từ từ té giờ" Duy một tay dìu ngang eo em, một tay giữ tay còn lại của em đang choàng sang cổ nó. Bệnh viện đang khá đông nên Đức Duy phụ trách đỡ em xuống xe hộ. Thật ra là cái đấy Duy nói.
"Quang Anh có ke đầu đâu mà cẩn với thận" em chu môi nói, khác nào Duy coi em là con nít đâu. Em chỉ muốn về ký túc xá sớm thôi mà, cả mấy chục xa rồi còn đâu.
"Ông mà ke đầu thì tôi bế ông về lại phòng ngay" nó là nó măm me cái ý tưởng bế em lắm ý, cơ mà nãy nó phát ngôn xong phát Quang Anh cấu nó đáng yêu vãi c ra nên nó không dám nữa, ừ ý là thế.
"Duy thối, Duy đáng ghét" em xụ cả mắt xuống vẫn níu áo nó để nó dẫn em ra. Giờ nó buông phát em té ngay nên em không dám...
"Thế có yêu không, nhờ?"
(...)
"Về nhà, về nhà, về nhà" Quang Anh trên xe mắt cứ nghía ra cửa sổ nhìn đường bên ngoài. Nhìn mấy ngôi nhà san sát xong thêm vài hàng cây làm em cũng hồi hộp hẳn. Đặc biệt bên cạnh là Đức Duy cứ nắm tay em mân mê nữa.
"Tay khô hết rồi, tí tao thoa kem dưỡng cho nhé" nó mím môi nói, bàn tay em ngày nào cũng chạm vào không khí lạnh của bệnh viện xong thêm cả thiếu nước nên khô hẳn hồi lần đầu tiên nó được nắm (trộm), tiếc vãii.
"Duy thích làm thì làmmmmmm" ánh mắt em vẫn ngắm nghía bên ngoài, không chú ý tới thằng Duy, sắc mặt nó thay đổi hẳn.
"Thật không?" nó vẫn mân mê mu bàn tay ấm của em sau mấy hôm ngày nào cũng nắm tay thì nó chính thức nghiện. Không lấy lý do gì hết nhưng nó vẫn được nắm, đơn giản là Quang Anh cũng thế.
"Thật mà" miệng em cười rõ tươi, mọi mục tiêu đã vứt ra bên ngoài cửa. Thế là không cản được thằng Duy, nó tiến tới rồi hôn 4 cái liền lên má em.
'Chụt'
'Chụt'
'Chụt'
'Chụt'
"Duy làm gì đấyyy?" Quang Anh xoay sang nhìn nó, nó chẳng có cái thái độ nào gọi là ân hận hay sợ hãi luôn, thằng này!!
"Iu Quang Anh nên làm thế đấy, Quang Anh cho rồi mà. Được không?" Duy cười rõ gian, ánh mắt cong cong đầy vui vẻ nhìn em, không hề che giấu sự hạnh phúc đang nở tung trong lòng nó.
"Duy đáng ghét nhất!" Quang Anh chu môi, mặt ửng hồng vì vừa bị hôn bất ngờ. Nhưng nhìn em vừa cười vừa chu môi làm Duy chỉ muốn ôm chặt thêm chút nữa.
"Thôi đừng chu môi, không là tao làm phát nữa đấy, đáng yêu vãi" nó đe dọa nhưng nghe thế nào cũng toàn là ý đồ xấu xa, bởi vì rõ là nó có tốt lành gì đâu.
"Ghét Duy kinh" Quang Anh cấu vào tay nó nhẹ, nhưng lại tựa đầu vào vai Duy, bàn tay vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong tay nó. Xe đi qua thêm vài con phố nữa, từng hàng cây và ánh nắng lấp lánh qua cửa kính khiến lòng em bình yên hẳn.
(...)
Xe bắt đầu lăn chậm dần, điểm dừng cuối là trước cổng ký túc xá. Đức Duy dìu Quang Anh xuống xe cẩn thận, tay giữ chắc eo em, vừa vặn để em không bị mất thăng bằng. Nó liếc mắt nhìn em một cái, rồi nhanh chóng trả tiền bác tài xế. Xong xuôi đâu vào đấy, nó cúi người lấy vali từ cốp xe, một tay kéo, tay còn lại vẫn vòng qua eo em.
"Từ từ thôi leo cầu thang chậm chứ té phát là tao bế ngay đấy” Duy vừa cười vừa nói, nhìn em khó khăn di chuyển từng bước, đáng yêu vãi.
"Thôi khỏi, tớ tự bay được" em chu môi, nhưng vẫn không dám bỏ tay khỏi vai Duy, nói thật thì chân còn đau chút nên em cũng không liều, rốt cuộc vẫn phải nhờ vả Duy thôi. Cơ mà mọi người đâu hết rồi nhỉ?
Duy cười cười, tay kéo vali, tay kia dìu em bước chậm rãi vào ký túc xá. Hành lang vẫn còn đông người qua lại, ai cũng để ý nhìn hai đứa. Nhưng nó mặc kệ hết, ánh mắt chỉ chăm chăm vào Quang Anh.
Đi được tới sảnh, nó đang nhìn đường bên dưới để dắt Quang Anh thật cẩn thận. Xong có dáng người quen thuộc chặn nó lại.
“Thằng này láo th- ơ em chào thầy Thế Anh” nó cau mày, định vả vài câu liền vì dáng người ấy chặn đường nó lại. Đéo mẹ, thầy Thế Anh!
“Thằng nào láo?” thầy nhếch mày hỏi, vẫn không quên đưa tay ra cầm hộ nó chiếc vali nặng nề.
“Dạ thằng này, em láo ạ…” nó cụp pha, xoay sang nhìn Quang Anh kêu cứu. Em cười, hất hàm sang chỗ khác, mặc kệ nó.
“Quang Anh xuất viện sao không báo cho mọi người?” thầy nghiêm mặt nói, bên tay đã cầm vali vẫn để yên, bên tay còn trống vuốt lấy mấy cọng tóc lòa xòa trên trán em.
“Em định cho Quang Anh nghỉ ngơi rồi cỡ chiều chiều mới báo cho mọi người” nó cười cười rồi nói, vừa nói vừa nhìn sắc mặt em. Xong nó kề mồm lại gần vai thầy nói nhỏ.
“Quan trọng nhất là em có tạo bất ngờ cho Quang Anh nữa nên cần không gian riêng tư ấy” nó cẩn trọng xem em có nghe thấy không, có vẻ là không, hoàn hảo rồi.
“Bất ngờ? Đám bạn Duy mới bất ngờ đấy. Xuất viện thì thôi, mắc gì báo chúng nó sáng lên chăm Quang Anh hộ. Cả bọn lên đi vào thấy mỗi cái giường trống, chúng nó gọi tao cả sáng nhờ đi tìm Quang Anh vì nghĩ Quang Anh mất tích nè??” thầy nói một tràng dài, đang ở nhà soạn giáo án xong bị lôi đầu ra. May mắn có linh cảm (được thầy bảo mách) mới biết Duy dắt Quang Anh về đây.
“Hì… cho chúng nó không biết em dắt Quang Anh về ký túc xá” nó cười sượng, xoay sang nhìn em.
(...)
“Bất ngờ gì thế Duy?”
“K- ah, đ-đau em” nó định trả lời lại Quang Anh nhưng câu trả lời bị chôn vùi cũng tiếng vỗ của thầy Thế Anh, hai người đang giải thích với nhau tí.
(...)
Vai Duy hơi nhức, nhưng không sao. Vừa dìu Quang Anh lên được phòng của cả hai. Nó cẩn thận bấm mật khẩu rồi dắt em vào.
“Quang Anh ngồi nghỉ tí đi, đừng động vào gì nhóo, tao đi xử lý một chút” nó nói rồi nhanh chân lẻn vào ngủ trước khi em cất tiếng hỏi.
Phòng lúc này im ắng, Quang Anh ngồi trên ghế nhìn quanh quẩn, rồi ánh mắt em bất chợt dừng lại. Căn phòng gọn gàng đến mức không thể tin nổi. Mọi thứ được xếp ngăn nắp, không chút bụi nào còn bám trên kệ sách hay góc tủ. Ngay cả cái chậu cây nhỏ thường hay nghiêng ngả nay cũng đứng thẳng.
“Duy mà cũng biết dọn phòng à…” em lẩm bẩm, mắt không rời khỏi từng góc đã sạch bong. Không phải là Duy không dọn nhà, nhưng em bất ngờ vì Duy không ở đây nhiều nhưng nó vẫn gọn.
Chán ngồi một chỗ, em đứng lên nghịch mấy món đồ linh tinh của Duy. Một bức ảnh chụp chung, vài cái ghi chú nhỏ viết tay với những dòng chữ ngớ ngẩn dễ thương được em để vào mắt. Nhìn đâu cũng thấy dấu vết chăm chút cẩn thận.
Đang mải mê nghịch, em nghe tiếng cửa phòng ngủ. Duy bước vào, trên tay là tô bún bò còn nghi ngút khói. Nó đặt lên bàn ăn phát là nhanh chóng lấy tay đặt tai mà.
“Tadaaa” Duy nhìn em, mắt cong cong lên, nhìn phát biết đang hạnh phúc luôn.
“Aa, bún bò nèee” Quang Anh mắt sáng rực, cả mấy chục ngày nằm viện toàn ăn cháo, nay có được món mới lại chả thích.
“Ăn đi không nguội” Duy kéo tay em lại từ từ đến gần chiếc bàn ăn, tỉ mỉ kéo ghế rồi lấy đũa thìa cho em.
Em cười tít mắt, cúi xuống húp thử một miếng nước lèo. Vị ngọt thanh, đậm đà là vui ngay, đúng chuẩn gu em.
“Duy mua ở đâu ngon thế?” chỗ này vị lạ hơn chỗ bình thường em và Duy hay ăn. Nhưng kiểu đúng ngon luôn, thích vãi.
“Tao tự mò mà làm đấy, đảm bảo không có bột ngọt” mặt nó dính với trần nhà, tự hào phun từng chữ ra. Nhớ cái hôm Quang Anh bị say bột ngọt 2-3 hôm chưa hết nhức đầu, nó xót.
Quang Anh cầm đũa gắp thêm miếng thịt, nhưng tay em hơi run vì vết thương còn chưa lành hẳn. Duy nhanh tay cầm lấy đũa, gắp cho em một miếng rồi nhẹ nhàng đưa đến trước miệng.
“Ăn hết thì tao mới vui” Duy nhìn hai má em phồng lên vì đồ ăn nó nấu, chỉ thế thôi mà đủ tư liệu sục cả đời rồi. Không, ý là hạnh phúc ý, ý là thế.
(...)
“Duy mang bún bò vào phòng ngủ nấu á?”
“Kệ đi, ngon là đượcc”
(...)
Áng chừng sau đó tầm chục phút có lẻ, Quang Anh được Duy dìu vào bàn học ngồi, trước mắt là khoảng năm bảy cuốn vở đủ loại được xếp thành một chồng ngăn nắp. Nó đặt em xuống ghế, luôn miệng hỏi mấy câu kiểu “ iu có đau không”, “ có khó chịu không”,...
“ Đây nhớ, cái này là vở văn của thằng nhóc An nè, quyển màu xanh là vở toán của Chương mà màu hồng là tiếng anh của Kiều á” Nó cầm từng cuốn một lên chỉ dẫn như thật mặc dù Quang Anh biết đọc chữ, tay thoăn thoắt lấy vở với bút ra cho em, kê lót tay các kiểu rồi mới an tâm đi ra ngoài.
“ Duy hay lo xa ghê..” Thật á, nãy giờ cứ độc thoại nào là sợ Quang Anh ở một mình tủi thân, sợ cái bàn gỗ cứng quá đau tay Quang Anh, sợ cái ghế không thoải mái,..., nói chung là sợ tùm lum, mắc cười quá hehe.
(...)
Em nhỏ chép hết từ quyển này sang quyển khác, bắt đầu từ vở tiếng anh sang đến toán, khúc này thì Duy rửa bát xong rồi, nó kê thêm cái ghế ngồi ngay cạnh để giảng bài cho Quang Anh.
Nó giảng mấy cái nội dung trọng tâm của đầu năm nay, nó thấy việc lấy lại cơ bản quan trọng hơn học hết, với cả em còn mệt. May mà Quang Anh cũng tiếp thu nhanh, vài chốc là em là lại hiểu bài ngay.
(...)
“ Quang Anh iu ớiii” Nãy nó xin em ra ngoài một khúc, Quang Anh không nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp, chẳng biết nhóc lẩn đi đâu mà mãi sau mới thấy đi vào, người thì đầy mùi khói, nhà cũng phải mở toang cả cửa.
“ Hả, sao á? Tớ sắp chép xong toán ùi, đợi tý nhá” Em không ngước mặt khỏi đống số nhì nhằng trên giấy, chỉ mở miệng trả lời còn tay thì vẫn lia lịa chép lại.
“ Khồngg, muộn rồii, ra tao chữa bệnh cho Quang Anh” Nó nhíu mày, lem le tính bế bổng một phát ra sofa luôn, cái này không đợi được íii.
“ Ơ chữa gìi, về nhà rồi, lát bôi thuốc nhanh thôi m-u-ủa Ê?” Chưa dứt câu, Quang Anh đã bị nó bế ngang lên, tay vội đánh rơi cả cây bút đang cầm mà chuyển sang đập vai nó, tay còn lại quàng qua cổ Duy vì sợ ngã. Mặt em nóng lên cùng vành tai đỏ chót, môi mấp máy mấy câu chửi thề nhưng mà nó đéo quan tâm.
Địt mẹ!!! Đùi Quang Anh múp vãi cặccc! Đã trắng còn múp, người chỗ đéo nào sờ cũng sướng cả tay, giờ vỗ béo thêm tý nữa thì ngậy tuyệt đối.
Có mỗi cái là da em bé xước sẹo quáa, xót chết nó huhu.
Duy đặt em xuống sofa, kê chân nhỏ lên một cái ghế nhựa rồi nhẹ nhàng xoa chân ủ ấm, xong đó bật phim cho Quang Anh, kế bên còn được để sẵn cả cái xe đẩy đồ ăn vặt nữa.
Chiều đến thế là cùng.
“ Ngồi im nhớ, đau thì bấu vào đầu tao cũng được, cấm tiệt cắn môi với cấu tay đấy, bố mày biết bố hôn cho mấy nhát, đồ ăn thì thoải mái nhưng mà vừa kẹo thôi kẻo sâu răng, nhớ chưa?” Nó đe doạ Quang Anh, nhưng mà tay năm tay mười chuẩn bị nên chả có tý sát thương nào hết.
“ Eoo, cái gì ghê ghê dạ Duy?” Quang Anh thấy nó cầm trên tay một cái điếu dài khoảng một gang tay, to cỡ ngón trỏ xong đốt rồi phủi như nhang ấy, tay còn gõ gõ vào thành bát cho rơi bớt tro cơ.
“ Cái này là điếu ngải cứu, tao học lỏm mẹ Hà đấyy, hay cực, hơi nóng tý thôi nhưng mà hiệu quả lắm, chịu khó nhớ, à đấy quên mất, đợi tao tý” Nó tuôn một lèo, xong gác cái điếu ấy lên rồi chạy vào lấy khăn ra lau mặt và người cho em, miệng vẫn chưa khép lại giây nào hết.
“ Xài cái này xong là kị nước kị lạnh lắm, lát tao lấy dép xong Quang Anh hẵng bước chân xuống nghe không?”
“ Tớ nghe rùi..Duy làm nhẹ thui nha..Quang Anh sợ đau.” Em hơi mếu nhẹ, giọng run run, hic, nhìn cái que ấy trông ghê vãi, sợ hơn cả toán hình.
“ Hứa hứa hứaaaa, xem doaremon nhá? Chịu khumm” Nó cầm điều khiển TV, bật sẵn một tập của con chồn xanh rồi quay sang hỏi em.
“ Oge” Quang Anh gật đầu, hai má hơi phồng lên cho độn miếng dưa trên bàn vào miệng, thấy nó nhấp điều khiển rồi đưa lại cho em, tay bắt đầu cầm cái que đó hơ gần gần vào.
“ Nónggggg, éccc, đau Duy ơi huhuhu” Chưa được tới năm giây, em liền giãy nảy lên dù cho nó hơ còn cách da tay cả khoảng khiến Duy giật mình, xuýt xoa rồi dỗ vội dỗ dành Quang Anh.
“ Ơ ngoan nhó ngoan nhó, hơi hơi tý thôiii, thương thươnggg” Nó thổi phù phù lên chỗ vừa hơ đỏ ửng, cũng xót vãi nhưng mà biết sao giờ, không làm thì lâu khỏi lắm ấyy.
“ nhưng mà đauuu, hicccc, nóng lắmmm” Em nhỏ nước mắt ngắn dài làm nũng nó, tay cũng muốn rụt lại mà không nỡ.
“ Ngoan tý thôii, một điếu này thôi nha, ngoan Duy thươngg” Nó vẫn dỗ, đánh lạc hướng thế chứ tay vẫn lén hơ cho Quang Anh.
“ Chứ hong ngoan là Duy bỏ lun hở” Em cười cười bắt bẻ người dưới chân, không phải không biết nó vẫn đang lén làm Quang Anh đau đâu mà giả vờ hong biết thuii.
“ Đúng ời, hư là bị yêu chứ chả thương nữa” Định xài bài của nó để bắt bẻ Duy thúi hả? Quang Anh hơi non nhớ.
“ Èooo, dẻo miệng vừaa, hơ nhanh lênn, đau quá nèee” Vẫn là chịu không nổi nên nhắc Duy rồi ngồi ngoan xem phim. Quang Anh hiểu chuyện lắm đấy nhớ.
Nó cứ thế, một đứa hơ một đứa la, xong chốc chốc lại thấy Duy rút điện thoại ra chụp lén Quang Anh xem phim một cái, Quang Anh chụp lén Duy đang chăm mình một cái.
20:47
Đức Duy:
*đã gửi một ảnh
Quang Anh của tao ngoan ngoãn
xem phim này 🥰🥰
Ngọc Chương:
🥰🥰 Đức Duy của tao
ngoan ngoãn ra cổng trường
tao đợi này
Hải Đăng:
lần này hứa k cản, Chương cứ xử đi nhé
Thanh An:
vụ jì hot 😱
Đức Duy:
?
cặk gì
chia rẽ tình cảm à chúng tao à
Ngọc Chương:
thk lz đầu c
mẹ rủ cả bọn ra bệnh viện
xong gom Quang Anh về tr?
Ăn lz gì khôn v
Trung Hiếu:
thôi đừng la nó
nó có cố ý đâu
nhờ nó mà tao được chở An về 🥰
Hải Đăng:
?
Ngọc Chương:
?
Đức Duy:
?
Thành An:
????
Trung Hiếu:
*đã thu hồi một tin nhắn
jì vậy ae, cấn bàn phím tí
mới đi rửa tay
Đức Duy:
*đã gửi một ảnh
+1 Quang Anh ăn kẹo
để giúp ae có động lực
kick Hiếu 🥰🥰
Ngọc Chương đã kick Hoàng Đức Duy khỏi group.
Trung Hiếu:
tạ ơn trời 🥰
Ngọc Chương đã kick Nguyễn Trung Hiếu ra khỏi group.
(...)
21:13
Quang Anh:
nay Duy chăm tớ quá trời luôn nè
*đã gửi một ảnh
Thanh An:
dm…
qua đây vẫn bị pressing
Hùng Huỳnh:
ước có bồ học giỏi 🥰
Gừng cay:
em Kiều nghĩ sao về
Hùng Huỳnh:
ước có bồ học giỏi 🥰
(trừ thằng Đăng)
Pháp Kiều:
:))))))))) xin phép cười nửa mồm
Quang Anh:
hok hỉu gì hết
*đã gửi một ảnh
cách pose dáng đàn ông trưởng thành:
top 1: vào bếp bổ cam cho tớ
Pháp Kiều:
nhìn mà chỉ biết ước
Hùng Huỳnh:
ước có bồ để bổ cam
Gừng đang soạn tin nhắn…
Hùng Huỳnh:
miễn kh phải thằng đăng
Pháp Kiều:
sao tao thấy cái dòng soạn tin
nhắn của gừng mất rùi ta 🤨
Quang Anh:
:”))))))))))
để tớ hỏi Duy
______________________________________
*Hình ảnh của cái que đáng sợ=)) mọi người có thể thử srch gg nhóo, cái này rất tốt cho lưu thông khí huyết, làm ấm cơ thể là lành miệng vết thương luônnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro