Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. 'Hoa'



" Hiểu chưa Duy?" An thì thầm mấy chữ qua điện thoại, cậu cẩn thận liếc nhìn trước sau rồi mới tiếp tục nhìn vào màn hình chờ đợi.

" Ừ..hiểu..mẹ..khốn vãi lồn" Nó vuốt mặt thở dài, cả người dựa vào thành ghế đá trong công viên, những dòng suy nghĩ chạy ngổn ngang trong đầu khiến Duy bất lực trước thời cuộc, nó ước gì mình có thể gặp em sớm hơn để bảo vệ và che chở cho Quang Anh, tiếc thay, cuộc đời này không có phần cho chữ nếu như xảy ra.

" Quang Anh nó mạnh mẽ lắm, nó không muốn ai thương nó chỉ vì tuổi thơ đầy bất hạnh mà bỏ qua tất cả nỗ lực cùng công sức của nó. Nó chán cái tội nghiệp, nó muốn người ta nhìn vào cái thành quả mà nó dày công có được kia kìa. Nên nó không than không phải là vì không mệt, mày hiểu mà đúng không?"

Mẹ Nghĩa luôn âm thầm cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng, bà chưa bao giờ gục ngã trước thử thách cuộc đời, vậy thì Quang Anh, hà cớ gì lại dễ than phiền mệt lả trước mấy cái gai bé tí này?

Cả hai trò chuyện thêm một lát nữa rồi tắt máy, chỉ còn lại Duy cô đơn trong chính dòng suy nghĩ của bản thân. Nó muốn bước vào cuộc sống của Quang Anh một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, nó không yêu cầu em ngay lập tức cho mình một danh phận, nhưng nó biết, nếu đủ kiên trì, thì sớm muộn gì Hoàng Đức Duy cũng sẽ là một cái tên quan trọng của cuộc đời em, một tia sáng nhỏ lập loè quý giá.

Vậy nên, nó tự mình từng chút một tiến vào, không quá sến sẩm cưa cẩm, vẫn trẻ con đùa cợt nhưng nghiêm túc là thật.



(...)



" Mỗi omega là một bông hoa con ạ"

Hoa - có thể là hoa cỏ dại mọc ven đường trên sỏi đá, dùng từng kẽ hở bé tí để vươn mình đón lấy nắng sớm, cũng có thể là loài quý hiếm được nuôi trồng cần thận trong một khu vườn hoàng gia nào đấy, ngày ngày tận hưởng cái gọi là vẻ đẹp nhân gian. Nhưng quan trọng, dù có là từ đâu đi chăng nữa, thì vẫn luôn cần được nâng niu và chăm sóc.

Những cánh hoa vẫn luôn mỏng manh, e ấp bảo vệ nhuỵ hay bung mình khoe sắc, chúng vẫn rất dễ bị người đời dẫm đạp đến nhàu nát dù cho có đẹp tới mức nào. Hãy thử một lần nhìn vào những bông hoa dại, bạn sẽ thấy sức sống mãnh liệt của chúng căng tràn trên cánh hoa trắng tinh khiết lấm lem bùn đất, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của chúng y như những bông hoa đắt tiền hảo hạng khác, chỉ khi bạn đủ thương yêu, chân thành và nhẫn nại

" Thế còn alpha thì sao hả mẹe" Duy nằm cạnh mẹ Hà, được mẹ dạy cho về giới tính thứ ba của con người, nơi mà nam nữ bình đẳng, trước sau như một.

" Ừmmm, cái này phải ra hỏi bố Thắng chứu" Mẹ Hà cười mỉm, cùng Duy đứng dậy hướng ra phía phòng khách nơi bố nó đang ngồi đọc báo, bình trà mẹ Hà pha vẫn còn bốc khói nghi ngút nhưng đã được bố chén sạch phân nửa. Ông vừa nhâm nhi vừa xem xét các thông lệ sắp tới được ban hành.

" Bốoo ơiiiiiiiiii, Bố Thắnggg" Nó vừa chạy vừa hét từ trong phòng ngủ trên tầng xuống tới ghế sofa, nhảy lên cái uỵch vào lòng bố ngồi chiếm spotlight khiến cái điện thoại xém chút là bay thẳng vào chậu cúc vạn thọ gần đó.

" Cái thằng này..làm sao?"

" Bố ơi alpha là gì hở bốoo" Mắt nó long lanh ngước nhìn ông, rồi quẳng ra một câu hỏi lửng lơ không trước cũng chẳng sau.

" Thế theo con omega là gì?" Ông ngờ vực hỏi lại, trong đầu thầm nghĩ không biết mẹ nó lại bày ra trò gì nữa đây, đang bầu bí mà nghịch quá thể.

" Mẹ bảo omega là hoaa, xong con hỏi alpha thì mẹ kêu ra gặp bố.." Nhóc Duy thành thật đáp, tay quơ quào miêu tả hết vẽ hoa rồi lại xoay vòng tròn.

" Thế thì, alpha sẽ giống người làm vườn thôi, hoa đẹp chứng tỏ người làm tốt."

" Mẹ Hà xinh nhứtt, bố toàn bảo thế mà"

" Bố mày nuôi đấyy, hơi bị tự hào, hiểu chửa" Ông cười cười xoa đầu nó, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cái này đợi nào nhóc cưới thì nói sau cũng không muộn.

" Mẹ Hà oii, bố Thắng kêu alpha giống chú Tư làm vườn ở quê áa" Nó hét lên ngay khi thấy bóng dáng bà lấp ló nơi chân cầu thang, thu hút cả sự chú ý của bố Thắng.

" Ơ cái thằng này?" Ông nghệt mặt ra, cam chịu nhìn bản thân bị thằng quý tử bán đứng không thương tiếc.

" Thế hả, đế lát về mẹ giải nghĩa cho Duy nhé?" Mẹ Hà từ cầu thang cẩn thận bước xuống từng bước một cười mỉm, ông thấy vậy vội đặt nhóc Duy xuống ghế để ra đỡ vợ.

" Bầu bì này mà mẹ nó còn định đi đâu nữa? Chậc, khuya lạnh rồi đấy" Bố Thắng càu nhàu, nhỏ giọng mắng iu chứ không dám lớn tiếng với mẹ bầu.

" Em sang quán cái Loan tâm sự với nó tý thôi ấy mà" Bà nhẹ nhàng đáp lại, mắt trước mắt sau đã thấy ông mặc xong áo ấm cho thằng Duy, tay cầm chìa khoá xe sẵn sàng lên đường.

" Rủ cả Thành với nhóc Minh ra luôn nhé, anh đưa hai mẹ con đi chơi"

" Yeee, bố Thắng đẹp troai nhấtttt" Nó nghe thấy thì híp mắt cười, nhảy khỏi ghế sofa ra đi giày rồi đứng ở cửa đợi mẹ, còn rất đàn ông giữ cửa luôn đấy nhó, con bố Thắng mà lị.



(...)



" Mỗi omega là một bông hoa.." Nó lẩm bẩm trên băng ghế bệnh viện, ánh mắt hướng về bồn hoa trắng đã có vài bông héo úa mà ngắt đi.

Nó không biết phải trồng hoa như thế nào khi hoa luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của nó, một người làm vừa loay hoay với bông hoa ven đường mà hắn vừa tìm được, bông hoa ấy đẹp, tinh khiết và trong trắng, có điều, nó mọc và bám sâu vào lớp sỏi đá để cố lấy dinh dưỡng nuôi thân nên giờ đây việc bế bé nó về chậu có phần khó khăn hơn hẳn.

Nhưng chỗ hoang vu ấy làm gì có nắng đâu mà hoa cứ lì lợm bám ở lại? Nó dỗ ngọt không được, bứng cũng không đi, giờ héo tàn thì đâu có ai chăm, ai xót ngoài nó?

Duy thả lỏng cơ thể, để nó lạc vào miền kí ức xa xăm hòng tìm được bí quyết ngàn năm của bố Thắng.


(...)


" Duy thấy mẹ giỏi không? Trồng phát tươi luôn làyy" Nó trôi về cái thời nó học cấp hai, hồi đấy mẹ Hà thích hoa lắm, yêu hoa hơn cả nó cơ mà. Mỗi bữa cơm, bà đều kể Duy nghe về việc đã trồng lại được một cái cây khô như nào, dẫn nó đi xem cây hồng ngát hương mà trước đó từng chết rũ bên nhà ông bà nội.

Bí quyết của mẹ Hà, đơn giản chỉ là tình yêu.

Của bố Thắng cũng thế, một trái trái tim chung thuỷ.


(...)


Chân nó đảo bước vô thức men theo con đường của công viên cạnh bệnh viện. Những làn gió lùa len lỏi lên mái tóc của nó, làm phần nào rối bời giờ càng rối hơn. Tiếng rả rích trong không khí càng khiến nó buốt.

Nó không rõ nó đang đi đâu, điểm đến nó là gì, càng không biết bước chân tiếp theo nên hướng về hướng nào.

Nhưng, không phải kẻ lang thang nào cũng đi lạc.

Nó cũng thế, nó không biết nó đi đâu, điểm đến nó là gì, bước chân tiếp theo càng mờ mịt, nhưng chắc chắn nó muốn đi về phía em.

Dù con đường trước mắt có tối tăm hay gập ghềnh, dù trái tim em có đầy vết xước hay những bức tường chắn ngang, nó vẫn sẽ bước tiếp. Vì ở đâu có Quang Anh, ở đó có điểm đến của nó.

Cứ chóc vài bước nó lại cúi đầu xuống, cười khóc không rõ, lọ mọ một tí thì lại về với sảnh bệnh viện. Trời về khuya, còn vài ánh đèn hắt hiu trải dài trên nền gạch lạnh lẽo. Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ của nó hòa vào âm thanh mơ hồ của những cơn gió đêm.

Nó dừng lại trước cửa kính, ngước nhìn bóng dáng mờ nhòe phản chiếu trong đó. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt phờ phạc, nhưng ánh nhìn lại kiên định hơn bao giờ hết.

Nó đã đi đủ xa để hiểu rằng, dù có chạy trốn hay vờ như không biết, thì trái tim nó vẫn luôn hướng về em. Thế thì, thay vì do dự... nó chọn bước vào.

(...)

"Duy về với Quang Anh rồi nè" nó cười mỉm bước vào phòng, Quang Anh của nó đang thở đều, cuộn người trong chiếc chăn bông mềm trắng của bệnh viện. Giọng nó khe khẽ như sợ phá đi không khí yên tĩnh trong phòng, nhưng lại càng không muốn em không nhận ra được sự hiện diện của Duy.

Mệt ở đâu thì mệt, nó không mệt với em đâu, đáng yêu của nó không đáng để nhuốm thêm mấy muộn phiền này.

Nó lặng lẽ kéo ghế, như thói quen rồi lại ngồi cạnh giường bệnh em. Ban nãy Quang Anh được An đến ôm ấp những nỗi đau trong lòng nên giờ em trông ngủ ngon phết.

Duy tựa đầu lên tay vịn ghế, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét khuôn mặt của em. Đầu mũi em hơi đỏ vì điều hòa trong phòng chạy suốt, mi dài khẽ động như sắp tỉnh. Đôi môi nhợt nhạt nhưng ít nhất không còn run rẩy như ngày hôm ấy.

Quang Anh bỗng nhích người, cánh tay phải xinh rơi ra ngoài. Vẫn là những đường ven bầm ấy, đập vào mắt Duy. Tim nó quặn nhẹ.

Nó mím môi, giữ lấy tay em ủ trong tay nó, mấy ngón tay thon dài xoa xoa lên mu bàn tay lạnh của em để an ủi phần nào. Nó hi vọng là em sẽ hạnh phúc, chỉ thế thôi.

"Đừng lo nữa, sau này để siêu anh hùng Duy bảo vệ Quang Anh"

Duy kéo nhẹ tay Quang Anh lên, vừa sợ làm em đau vừa sợ em tỉnh giấc. Nó cúi đầu đặt nụ hôn khẽ lên tay em. Nó hôn được một cái rồi lại nhìn sắc mặt em, em vẫn chìm trong giấc ngủ xinh ấy. Nó hôn thêm mấy phát nữa. Hôn khẽ lên khớp tay xinh, hôn khẽ lên mu bàn tay lạnh.

"Quang Anh yêu ơi, ban nãy tao về ký túc xá nhá, thằng kia loi choi nó..." Duy lại khẽ giọng kể cho Quang Anh về ngày hôm nay. Đây là thói quen rồi, từ ngày em bất tỉnh, bác sĩ vẫn dặn nó phải nói chuyện đốc thúc bệnh nhân. Giờ em cũng dậy, nó vẫn chưa bỏ được thói quen ấy.

Bên ngoài cửa sổ, gió khuya vẫn rì rào thổi qua từng tán cây, ánh đèn đường hắt vào trong phòng một chút ánh sáng mờ ảo. Trong không gian tĩnh lặng, mồm nó luyên thuyên đủ thứ, đoạn cười nghệch, đoạn chu môi. Nhưng chắc chắn là không buông tay em ra.

Việc không buông tay em. càng chắc chắn không chỉ là hôm nay.

Nó thiếp đi trên giường bệnh, khi nó nói đủ thứ hay ho, rồi lại nghĩ chủ đề cho câu chuyện sắp kể. Thế là nó ngủ luôn khi nào chẳng rõ, môi nó chu ra. Trước mặt vẫn là tay nó nắm tay em, giữ khư khư trong lòng.

Ai ép đâu mà khổ thế, sáng mai lại vẽ đủ thứ về xương khớp già yếu rồi đòi em iu iu.

Ý là thơm má. Hìii

(...)

Trời tờ mờ sáng, đó là theo Duy. Chứ đồng hồ thì kém 8 giờ rồi. Bạn bè đi học cả, nó còn ngủ trên giường em đây nè.

Quang Anh khẽ động mi mắt, thấy gì đó nặng nặng ở tay, em nghiêng đầu, vừa vặn bỏ hình ảnh Duy ngủ chảy dãi vào mắt.

Quang Anh đưa tay còn lại lên che miệng, cố gắng giữ tiếng cười nhỏ nhất có thể.

"Ưm" nó khẽ nhíu mắt, mắt nhắm mắt mở thế nào nhìn ra em đang run lên.

"Quang Anh sao thế? Quang Anh? Cần tao gọi bác sĩ không? Quang Anh?" Mặt nó hoảng ra rõ, vội vàng bật dậy định nhảy ra khỏi cửa phòng bệnh. Làm Quang Anh phải giữ lấy cánh tay nó lại kéo về.

"Tớ không sao" Quang Anh mỉm cười, làm nó chỉ đứng đó gãi đầu. Nói thật, nó đéo hiểu con mẹ gì. Cơ mà em đáng yêu, thôi vậy.

"Quang Anh súc miệng nha" nó lúi húi chạy vào phòng vệ sinh lấy ra ly nước cho em rồi lại bỏ kem đánh răng lên bàn chải. Không khác gì ông bố đang chăm vợ ở cữ.

Cơ mà Quang Anh đi lại được bình thường rồi đó!!!!

Quang Anh như mọi ngày trong viện, đánh răng xong lại được Duy nói linh tinh gì đấy trong lúc đợi nó tìm đồ ăn về. Hôm nay Quang Anh đặc biệt thấy Duy lạ lạ.

"Sao nay Quang Anh nhìn tao chăm chú thế? Thích à? Hay yêu luôn rồi" nó cười khúc khích, tay giở nắp hộp cháo thịt bằm trên tay ra.

"Không có, nhìn Duy cứ lạ lạ kiểu quen thuộc" Quang Anh khẽ lắc đầu, môi mím lại, Đức Duy vẫn như hằng ngày, như Quang Anh lại thấy Duy khác đi.

"Lạ? Lạ kiểu gì? Lạ sao?" Đức duy nhếch lông mày hỏi em, tiến tới giường bệnh rồi đặt hộp cháo lên ghế. Nhanh tay xếp chiếc bàn ra giường cho em.

"Hmmm, kiểu lạ bình thường" Quang Anh nhịp mấy ngón chân xinh xinh ủ trong mềm ấm, hai tay cũng dúi vào trong chăn nốt.

"Lạ bình thường? Người đáng yêu có ngôn từ khó hiểu thế?" Nó ngồi lên ghế, miệng cười nhoẻn nhẹ, tay lại cầm hộp cháo lên thổi cho em.

"Kiểu cứ sao sao á!!" Quang Anh nghĩ mãi không ra, rõ ràng Duy lạ đi nhưng em lại không biết lạ chỗ nào.

"Hmm, chắc tại hôm nay Duy yêu Quang Anh hơn hôm qua" nó cười mỉm như vừa bị nắm thóp, tay vươn ra đưa thìa cháo đến gần em.




" Người trồng hoa giỏi không cần kỹ thuật cao siêu, thứ họ cần là một tấm chân thành, một trái tim nhẫn nại và một tình yêu vô điều kiện. Hãy nhớ, tình yêu, là sức mạnh tuyệt vời của nhân loại."



__________________________________________

@Almineii người làm vườn xinh đẹpp, cám ơn đã tớ mượn idea về mấy bông hoa nhỏ nhóo

@callmejusty shout out cho hoa xinh cụa tuii, ghệ đẹp ghệ đẹp âyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro