Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Thanh An

23:48

Đức Duy:
tỉnh dậy hết bố mày thông báo
tin khẩn nàyyyy

Ngọc Chương:
?
ước gì thk lz này bị câm

Trung Hiếu:
+1
anh chương mãi đỉnh

Thanh An
lâu lâu thằng chương nói được câu juẩn vl

Ngọc Chương:
chứ sao
zai đẹp long biên mà

Hải Đăng:
=))))))
bình tĩnh đi coi Duy định nói gì đã

Đức Duy:
:”))))))
địt cụ, câm để anh nói
ANH VỪA ĐƯỢC QUANG ANH HÔN MÁ
nửa đời về sau mãn nguyện 🥰🥰
xin tên cho con trước
ba họ hoàng vợ ba họ nguyễn
à phải mua cả váy cưới
mua nhà nữa nhờ

Hải Đăng:
Chương ơi tao xin lỗi
khóa mõm nó vào hộ tao

Thanh An:
vote kick

Trung Hiếu:
+1
anh an mãi đỉnh

Ngọc Chương:
từ từ tao lên đấm thằng duy mặt l ngay đây
hiếu ơi còn thoại khác ko em?

Trung Hiếu:
?
cho anh an lên đỉnh 🥵

Hải Đăng:
ước gì hai thằng cặn bã này bị kick

Đức Duy:
group loạn vl
ôm Quang Anh ngủ đây

Ngọc Chương:
cút mẹ m đi

(...)

00:12

Đức Duy:
cốc cốc
zai đẹp gõ cửa nhà an 🥰

Thanh An:
cái lz
mở mắt sai cách

Đức Duy:
ý trời gặp anh zuy
mai m sang chăm Quang Anh xinh chẹp
của tao tí nhá
tao về ký túc xá dọn

Thanh An:
🥰
um
miễn k gặp m là được
khi nào cút về ký túc xá báo tao
tao chạy trước
gặp mày sợ đ khác gì khác gặp 
thầy thế anh

Đức Duy:
âm thầm cap màn hình làm tư liệu
sục cho thầy Bảo 🥰🥰

Thanh An:
đm sủa gì vi phạm cộng đồng vậy
thằng đầu c?

(...)

“ Đây này, cái bình đỏ là nước mật ong uống lúc mới dậy để ấm bụng, bình hồng là hồng trà Quang Anh thích, nhưng mà cho uống ít thôi không lại mất ngủ. Ngăn kéo đầu tiên là bánh kẹo nhá, ngăn số hai là khăn mặt, khăn lau người các kiểu, còn ngăn dưới cùng là dao kéo mấy đồ sắc nhọn ý, nhớ chưa?”

 Thanh An mới đến, cậu treo gọn túi xách trên giá theo lời của thằng nhóc lóc chóc kia, nó yêu cầu là phòng phải gọn vì Quang Anh thích thế, không được bày đồ lên giường bệnh vì dễ bẩn dù nó có là gì đi chăng nữa. Rồi Duy kéo tay cậu vào trước cái tủ đầu giường bày kín mít mấy thứ khác nhau, giải thích cặn kẽ cách dùng rồi chỗ để, lại còn vẽ cả sơ đồ bệnh viện vì sợ An lạc cơ. Mà được cái chữ thằng ấy xấu vl, An dịch mãi đéo được nên vứt đâu rồi cũng chẳng biết nữa. 

Thôi thì lát có gì hỏi Quang Anh hehe

“ Nắngg, Duy oi kéo rèm iii..” Quang Anh còn đang ngái ngủ, giọng mè nheo đòi hỏi người trước mặt như bình thường hay làm thôi, không lẽ tối qua còn ngủ đây mà sáng nay lại bỏ em đi mất?

“ Duy cái địt mẹ mày, dậy giùm bố cái” Hai hàng lông mày pythagore của An nhíu lại, tạo thành cái chữ V đen xì trước trán giận giữ nhìn Quang Anh. Moẹ, đã phải hy sinh giấc ngủ nướng quý giá để đi chăm rồi lại còn gặp trúng thằng đầu đỏ duyên âm, bằng một bằng hai phải đầy đủ tươm tất cho vợ tương lai của nó.

Chắc đéo gì bố mày đã gả cho mà quắn hết cả lên

“ Ơ..a-ai dọ? An hả?” Bột dịu mắt, thấy sai sai vì nếu là Duy thì nó đã ngăn tay em lại xong hôn chụt chụt lên mí mắt Quang Anh rùi, cái này thì em nhỏ thi- à à không, thấy ghéc, người đâu mà tự tiên quá trời quá đất, ghim nặngg

“ Dạ con đây, hoàng hậu nương nương dậy thưởng nước mật ong gừng mà đức vua ân cần đặc biệt chuẩn bị cho người giùm con ạ”  Cậu kéo dài giọng rồi đỡ Quang Anh dậy, mặt nhìn em khinh bỉ thế thôi chứ vẫn cơm bưng nước rót đàng hoàng đấy nhé.

“ tớ xin tớ xinnnnn” 

“ Khản hết cả giọng rồi kìa, uống đi không thằng Duy lại mắng tao” An bĩu môi, mắt láo liên liếc kiểm xem xây xước thế nào mà qua mồm nhõi kia lại như khởi nghĩa mới về ấy, mà nhìn rồi thì mới biết, Duy nó xài biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.

“ Ủa Duy đâu mà nay mày lại qua thế này?”  

“ Nó về kí túc dọn phòng rồi, tuần đéo nào chả về dọn hai lần, chẳng qua mày ngủ như heo chả biết gì thôi” 

Cốc nước trên tay Quang Anh khựng lại một chút, em nhớ rõ ràng lần đầu gặp ở quán cafe, cô Hà đã bốc phốt nó ở bẩn kinh khủng nên xin lỗi rồi mong em thông cảm rộng lượng bỏ qua ríu rít, còn định dúi phong bì cơ mà Quang Anh nhất định không chịu nhận nên đành cảm ơn suông vậy đó, mà sau này cô toàn làm bánh gửi tặng em nhỏ thôii, đáng iu kinh lên đượccc.

(...)

“ Duy thay đồ đii rồi ra ăn, Quang Anh ghét người ở dơ lắmm”

“Thế Quang Anh hâm nóng lại đồ ăn hộ tao nhá, 5p thui ra luôn, hứa”

(...)

“ Thằng chó sống dơ vl mà đòi về dọn phòng bỏ mày ở đây, chiều nay đéo bão bố đi bằng buồi” Thanh An nhận lại ly từ tay Quang Anh, vừa tráng cốc vừa nói vọng ra ngoài, xong còn bồi thêm mấy cái ghê vãi

Ai bịt mồm An lại giùm cái đi

“ Đụ má câm giùm tao đi An..nhục vãi chưởng..” Cậu rửa cốc xong thì kéo ghế lại gần Quang Anh, xoa đầu nhỏ một cái rồi đặt về hai cốc trà sữa.

“ Thế rốt cuộc chuyện là thế nào đấy? Kể tao nghe coi?”

Một khoảng lặng dài như vô tận..

“ tao là hàng xóm mày màa, lão già kia lại tìm đến mày đúng không? Địt mẹ sống chó mà vẫn chưa gặp quả báo à?” 

An rít lên, cậu hạ nhỏ giọng xuống, đóng cửa kĩ càng rồi mới hỏi tội cục bột quấn băng ngồi bất động trên giường kia.

“...”

Quang Anh mím môi, em không muốn kể chuyện không hay, càng không muốn mọi người thương hại em chỉ vì chút chuyện này.

Nhưng Thanh An thì khác, nó là bạn thân duy nhất của Quang Anh từ cái thời tấm bé cởi chuồng tắm mưa, biết bao lần bị bố đánh toàn chạy sang nhà cậu thoát nạn hay khóc lóc.

“ Ổng lại tìm được tao rồi mày ơi..lần này là 50 triệu, 50 triệu ấy..giờ tao có bán thân cũng chẳng đủ..” 

(...)


Nhớ cái hồi đi khai giảng lần đầu tiên trong đời, Quang Anh hí hửng lắm, em chạy quanh An để khoe bộ đồng phục mới toanh bằng cả nửa tháng lương của mẹ Nghĩa, vừa chạy vừa leo lẻo việc em sẽ học giỏi ra sao, có nhiều bạn như thế nào,...

“ Nhưng lỡ các bạn chê tui nghèo..” 

“ Thì Quang Anh chơi với tui nèe, tui bảo vệ Quang Anh choooo” 

Cả năm lớp một, Quang Anh kết thân được với một nhóm khoảng ba bốn bạn, có An, có Quang Anh, có Gia An và Ngọc Linh. Bốn đứa nhỏ chơi thân lắm, chúng nó hết đi ngắt trộm hoa lại đến trốn ra đồng mò cua mùa nước lên. Người đứa nào đứa nấy lùn tịt, bé như cây kẹo nên các dì thương chỉ cho chỗ nhiều cua nhiều ốc, còn cho mượn cả ủng để không ướt quần và găng tay nữa. 

Cho đến khi Thanh An lên bảy, gia đình cậu chuyển lên Hà Nội để tiện làm ăn, theo sau đó là một Quang Anh mít ướt mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất đời mình lúc đó. 

Em nhớ như in cái lúc em sang ôm An cái ôm tạm biệt. Em níu chặt tay áo An, hơi nước từ tàu hỏa bốc lên cuộn vào đôi mắt nhỏ, cay xè. An cười, nói gì đó nhưng tiếng còi cũng át đi mất. Em chỉ kịp thấy An vẫy tay, thấy bóng dáng An ngày càng nhỏ bé lại. Tàu hỏa An thường kể cho em nghe thì ra là thế, nó mang An đi mất, mang cả cái chết cận kề đến với Quang Anh.

Hai đứa cũng dần ít liên lạc lại hẳn. Quang Anh vẫn chơi với Gia An và Ngọc Linh, nhưng chẳng còn ai để bám theo nữa. Lần đầu tiên trong đời, em biết được sự quan trọng của người nào đó.

Cứ đôi ba tháng, An lại gọi về em một lần. Cuộc trò chuyện toàn những thứ vặt vãnh: bên đó An sao rồi, trời có lạnh không, Quang Anh còn bị bố đánh không,... Câu nào cũng cụt ngủn nhưng lại rất nhiều, có khi cả buổi chiều vẫn chưa nói xong.

“ bạn Quang Anh hổng có bố thì sao làm văn hả cô?” 

Tiếng cười đùa liên tục vang lên, lũ trẻ thô thiển lôi em ra là trò đùa cợt dẫu cho giáo viên đã gắng sức can ngăn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài gửi lời xin lỗi đến phụ huynh. Từ sau lúc đó, Quang Anh thu mình lại, em không biết những lời đồn thổi ác ý đó từ đâu mà ra, nhưng rồi những người bạn xung quanh em cũng dần xa cách, họ cô lập em, ngày ngày bắt nạt hay sai vặt như một thói quen.

Có lúc, Quang Anh cầm chặt viên sỏi trong tay, hí hửng chạy ra bờ sông khoe với An. Nhưng khi đứng giữa bãi đất trống, em mới nhớ ra An không còn ở đây nữa. Viên sỏi rơi xuống nước, tạo thành mấy vòng tròn loang loáng.

"Một mình mãi rồi cũng quen thôi, chắc vậy" em bó gối, nhìn xa xăm về hàng cây nơi kia. 

(...)

“ Ông về đây làm gì?” Mẹ Nghĩa đang ngồi đếm tiền, chắt chiu từng đồng bạc lẻ trong ví để dành dụm chi tiêu thì bỗng thấy cửa mở toang ra, xông vào là một người đàn ông tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, mùi rượu nồng nặc xộc lên.

“Có 30 triệu không? Đưa tao 30 triệu!” Giọng ông ta không kiên nhẫn, mặt mày nhăn nhó chỉ về hướng cô đang ngồi. Đầu óc ông chẳng tỉnh táo, khẽ lia mắt thấy mấy tờ tiền trong tay bà liền muốn giật lấy đem trả nợ.

“30 triệu? Để làm gì?” Cô theo giác quan dúi tiền mình vào 1 góc ghế, tiền này cực khổ lắm cô mới có được. Dễ gì lại để mất vào tay lão già ăn không ngồi rồi, thâu đêm suốt sáng bạt mạng ở sòng bạc hòng đổi đời kia.

“Hỏi nhiều vậy, đưa đây cho tao” Giọng ông cộc lốc, hai chân loạng choạng tiến tới hướng cô, như thể muốn mang hết những gì còn sót lại trong căn nhà này để đốt vào vài trò cá cược.

“Vợ mới ông đâu, về mà xin” Cô đứng dậy ngay khi từng bước chân của ông hướng về nơi cô ngồi. Trực giác của phụ nữ không cho phép cô lơ là dù chỉ một giây ngắn ngủi, cô biết, chỗ tiền này không chỉ là mạng sống của hai mẹ con mà còn là tương lai của Quang Anh, của cô, của cháu cô.

“Điên à mà để nó biết tao cờ bạc” Ông giọng lè nhè, hai lông mày nhíu lại khi thấy cô chạy đi nơi khác.

“Không, đây là tiền cho Quang Anh đi học, ông đừng hòng đụng một bạc!” Ông càng tiến tới, cô càng lùi lại, khó khăn lắm Quang Anh mới được đi học như những đứa trẻ khác, tiền ăn uống còn phải khan khem từng cắt một, kể cái khi gió đông tràn về em còn chẳng có nổi lấy một chiếc áo đủ dày để giữ ấm. 

Cô dằn vặt lắm chứ? Là mẹ, nhưng lại chẳng thể cho con một cuộc sống đủ đầy như bao bạn khác, thậm chí, đến cả thứ đơn giản là hạnh phúc gia đình mà còn tuột mất khỏi tầm tay, nhìn thấy con trai mình tự ti, phải cân đo đong đếm, hiểu chuyện khi còn quá non trẻ. Cái tuổi thơ tràn màu nắng ấy, cô có tiền cũng chẳng thể bù đắp lại cho em..

“Mẹ kiếp” Ông tiến tới, tay vung quá đầu, nhưng mẹ Nghĩa đã chặn lại ở cánh tay kịp.

“Mày dám?” Ông ta gầm lên, mắt đỏ ngầu. Lực tay càng lúc càng mạnh hơn. Cô cảm nhận được từng nhịp thở ông đập mạnh. Mùi cồn tràn ngập trong không khí khiến cô khó chịu, đành liều một lần vung tay tát ông thật đau cho tỉnh.

Nhưng thứ mẹ Nghĩa nhận lại chỉ là ông ta trở nên phát điên, mất kiểm soát lao vào cô không ngừng chửi bới đánh đập, chỗ tiền trong tay vì thế là rơi lã chã mới khiến lão ngừng lại nhặt lấy nhặt để, đếm đi đếm lại được khoảng gần 3 triệu liền giật cả chiếc nhẫn cưới trên tay rồi nhanh chân tẩu thoát.

“ Không được! T-trả lại nhẫn cho tôi” Cô nằm sõng soài trên mặt đất, thều thào đòi lại thứ đáng giá cuối cùng mà bản thân giữ lại để phòng trường hợp bất đắc dĩ đã rơi vào tay người chồng cũ tệ bạc.

“ Câm mồm! Cùng là tao tặng cho mày, giờ lấy lại thì làm sao?” Nói rồi ông bước qua khỏi cửa, không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

“ Mẹ! M-mẹ ơi hức..”  Quang Anh nãy giờ nép mình bên tường nhà, em nghe loáng thoáng được vài câu, đại ý rằng bố em có người mới và đang cần tiền.

Ngay sau khi ông khuất khỏi tầm mắt, em chạy nhanh đến bên đỡ mẹ dậy, gương mặt đầm đìa nước mắt không ngừng xin lỗi mẹ, em bất lực giữa dòng đời phải trái, em còn quá nhỏ để làm bất cứ thứ gì ngoài học và học.

“ Không phải lỗi của Quang Anh đâu, không sao không sao, mẹ đây rồi..ngoan..rồi mình sẽ vượt qua thôi con, mẹ thương mẹ thương..” Cô ôm em vào lòng, tay vỗ lưng dỗ dành mong em nín khóc, nhìn tờ 500 nhàu nhĩ còn sót lại trong tay và ngôi nhà đổ nát sau trận cháy hôm ấy, không chỉ mẹ Nghĩa mà còn cả Quang Anh tự hứa sẽ không bỏ cuộc trước mọi tình huống.

Trẻ con mà, ngây ngô lắm, tờ giấy trắng tô đẹp thì đẹp, tô xấu thì xấu thôi.

(...)

“ Đm? xong giờ ổng quay lại, vẫn ngựa quen đường cũ đòi mày 50 triệu?”

“ Ừ, đấy là lần trước ở nhà hàng xóm đã phải giúp đỡ, giờ ổng về làng là bị đuổi với dọa báo công an thì mới thôi đấy, chả biết nghe tin đâu là tao lên Hà Nội nên mò tới.” Quang Anh thở dài, nhìn Thanh Anh hết nghệnh mặt ra lại nhăn nhó như mất sổ gạo mà phì cười.

_______________🐱&🐰_________________

Chúng tớ nghỉ tết xong rùi đâyy, chắc là lại năng suất lại tí thuiii❤🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro