Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Hoa trà đỏ


(...)

“ Quang Anh ơiii, Duy về rùi nè” Duy theo thói quen đẩy cửa bệnh viện, đón chào nó vẫn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ của Quang Anh và máy móc.

Nhưng không sao, Duy quen rồi

“ Nay ớ, tao đi học, mọi người lo cho Quang Anh lắmm, Quang Anh mau tỉnh nha” Duy cười, cố giữ tâm trạng hớn hở đi thay hoa trên chiếc bàn đầu giường nhỏ.

Hôm nay là hoa trà màu đỏ,​​​​ những cánh hoa mỏng manh và mềm mại cùng màu đỏ rực như tô điểm cho căn phòng trắng toát này, chúng rực rỡ dưới ánh chiều muộn, khi mà hoàng hôn dần xuống và sắc trời ngả về tím hồng nên thơ.

Đã gần một tuần rồi, Quang Anh vẫn nằm đó, tuy diễn biến đang được chuẩn đoán là có tiến triển tốt nhưng vẫn chưa hề có ý định gặp Duy.

(…)

“ Quang Anh ơiii, nay thầy Thế Anh bắt nạt tao..”

(…)

“ Quang Anh gắng nhee, sắp được ời nìe”

(…)

“ Hehehehe, bác sĩ kêu sắp tỉnh òi, mau tỉnh tao bao Anh đi ăn nha nha nha”

(…)

“ Gần một tuần rồi đó..Quang Anh thật sự bỏ tao à..”

Như một vòng lặp vô tận, Duy đến trường, cố chờ cho mấy tiết giảng kết thúc rồi phi nhanh đến bệnh viện, nghe y tá kiểm tra sức khỏe, thay băng rồi chăm Quang Anh. 

Phòng ký túc xá của cả hai được nó dọn 3 ngày một lần dù ngủ ở bệnh viện, quần áo chăn ga luôn giặt sạch sẽ chỉ chờ Quang Anh về mà sao lâu quá?

Nhanh lên bé ơii, Duy sắp nản rồi..

(…)

Quang Anh khẽ run mí mắt, từng cảm giác đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác đầu óc đau như búa bổ khiến em khó chịu, sự tê nhức trên cánh tay phải làm em cố gắng rụt tay về, từng đợt ký ức căm hận hôm ấy dần xuất hiện khiến em càng trở nên tuyệt vọng.

“Quang Anh, Quang Anh?” giọng nam trầm khản đặc vang lên, đâu đó là chứa sự mệt mỏi của mấy đêm dài bên giường bệnh.

“Ưm” em khẽ nhíu mắt, thấy gương mặt quen thuộc khiến em càng trở nên vô vọng, em muốn khóc, trong lòng như chứa từng đợt sóng dữ, nhưng có gì đó thôi thúc em không được thể hiện cảm xúc bây giờ.

“Quang Anh khát nước không, tao lấy nước cho nhá” nó sốt sắng, loay hoay rót cho em một ly nước ấm, thấy em cố gắng ngồi dậy liền chạy đến đỡ lưng em phụ.

“Duy… đi ra đi” em thấy mệt mỏi, em không muốn gặp bất cứ ai nữa, cảm giác ngại ngùng và thất vọng lan tỏa khắp cơ thể em, những ngón tay vô thức bấu lại, lòng cũng bất an hơn.

“Nào… tao Duy đây, Quang Anh ơi, tao đây rồi” nó tặc lưỡi, mặt lo lắng thấy rõ, quầng thâm dưới mắt cũng trở nên đậm dần vì mấy hôm lo cho em, khiến mặt nó bây giờ nghiêm túc quá thể.

Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng chống chịu cảm giác cơn đau dần rõ ràng hơn len lỏi sâu trong cơ thể, em đau từ thể xác đến chính tinh thần. Nói làm sao nhỉ, tệ quá, mãi mà em không thoát nổi khỏi đám bùn lầy, lần này… liên lụy đến Đức Duy rồi.

Em tưởng mình đã thoát khỏi nơi đây, em tưởng rằng những lời ngọt ngào kia chỉ đơn giản là chút thương xót cuối cùng dành cho em trước khi rời xa trần thế, vậy mà giờ Quang Anh lại nằm đây, đối diện với gương mặt hốc hác của người mình thương. Tất cả, chỉ vì lo cho em, mà Quang Anh đâu xứng? Sao Duy cố chấp thế làm gì nhỉ?

Trong không gian lạnh lẽo của phòng trắng, tiếng máy thở bên cạnh đập từng nhịp, Quang Anh giương đôi mắt yếu ớt nhìn cậu như sợ sệt gì đó, Duy chỉ dám đứng yên theo dõi, tiến không được, lùi không xong.

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, em cảm nhận được tiếng nhịp đập của hai, tiếng giọt nước chảy từ chai nước biển truyền trên mu bàn tay của em.

“... Bên ngoài có thầy Thế Anh với mấy đứa bạn của Quang Anh á, Quang Anh muốn g-” nó nhìn ra cửa ra hiệu cho Quang Anh biết bên ngoài vẫn còn người.

Đáng ra mọi người không ở bên ngoài, ban nãy Duy thay đồ cho Quang Anh nên mới kêu mọi người ra ngoài hết đi á. Nhờ vậy mới thấy rõ từng vết thương trên cơ thể nhỏ của em, địt mẹ nó xót đéo biết để đi đâu cho hết.

“Không… Duy kêu người ta… về đi” Quang Anh giãy dụa, mắt ngấn nước, môi mím chặt, em không muốn gặp ai bây giờ hết, bộ dạng thảm hại này… em cố gắng đến mấy cũng thoát ra được.

Đức Duy không làm gì cũng thấy nhói, nó thở dài, không nói cũng biết nó đau cỡ nào, còn đâu Quang Anh xinh yêu của nó ngày nào, địt mẹ, cay vãi.

“...Quang Anh, tao đây rồi” nó không biết nói gì, cũng tự cảm thấy bản thân yếu đuối hẳn, nhưng giờ 2 đứa đều yếu đuối thì phải làm sao, nó tự dưng khờ khạo, chỉ biết nói đi nói lại đoạn từ như phát lại.

“...đi đi” Quang Anh ậm ừ, nhưng rồi vẫn không muốn Duy ở đây, Duy thấy em thế nào? thảm hại, yếu đuối, thất bại,... hàng ngàn thứ kinh tởm khác mà em đã từng cố gắng rất nhiều để vượt ra, ngày hôm nay tỉnh dậy thì em lại lần nữa được chôn vùi trong quá khứ.

Ước gì em đã ngủ mãi, một suy nghĩ thoáng qua trong trái tim nhỏ bé của em.

Quang Anh lại nhắm mắt, cố gắng né tránh thực tại và dằn lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Em ghét bản thân, em lại để cho Duy thấy em lúc này, mọi sự tội lỗi, xấu hổ và cả sự cô đơn không tên bủa vây lấy em từng đợt, dần ùa về mạnh mẽ hơn. Từng hơi thở nặng nề, buộc em phải tỉnh táo để chống lại những dòng suy nghĩ tệ hại.

“Duy… năn nỉ… đi đi” em cúi gầm mặt mình xuống, cố gắng che giấu đi gương mặt mà Duy nhìn từ nãy giờ, mặt mũi đâu mà gặp cậu nữa, em không muốn Duy thấy em trong bộ dạng này, càng không muốn có bất kỳ ai thấy em như thế này, em bất lực với chính câu nói của bản thân, cảm giác như làm gì bây giờ cũng sai vậy…

Duy im lặng, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cơ thể em, từng bước một tiến lại gần khi em không chú ý.

“...Quang Anh, đừng bỏ tao mà” nó tiến tới gần em, em phát hiện, tay giơ lên định né tránh nó nhưng bị nó bắt kịp, ép em phải nắm lấy tay nó. Duy đã cố gắng bình tĩnh lắm, Duy không biết làm gì nữa, Duy không muốn Quang Anh như thế này.

“Rồi Duy cũng thấy Quang Anh ghê tởm thôi” em nhìn chằm chằm vào mắt nó, gần như đã hét lên những cổ họng quá đỗi yếu ớt, từng giọt pha lê óng ánh không đúng lúc dần xuất hiện đáy mắt, cảm xúc dữ dội làm cơn đau trong em cũng bộc phát nhiều hơn, em đau, đau từ thể xác đến tâm hồn, Duy chỉ thương hại em mà thôi.

“Không… không bao giờ, Quang Anh không sai mà” Duy giữ chặt tay em nhưng thể em có thể biến mất ngay, giọng Duy cũng yếu ớt rõ, chính nó cũng đang khó chịu với bản thân, giọng nó khàn đặc, nhưng hành động thì nhẹ nhàng đến lạ, nó không muốn em đau thêm.

“...Tớ không đáng, buông ra thôi” em luyến tiếc, giọng run rẩy, cố gắng rút tay mình ra nhưng không thể. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má, sự nóng ấm khiến em cảm nhận bản thân vẫn còn đang sống, em ghét điều này.

Nhìn Quang Anh như người vô hồn, nó xót, nó muốn nói gì đó nhưng cổ họng thì như nghẹn lại, nó cắn răng, từ từ tiến tới mặc cho em đang cố tránh né.

Một cái ôm, nó ôm chặt em vào lòng, bàn tay ấm xoa lấy lưng em trong bộ áo bệnh viện thô ráp, nhận lấy từng đợt run rẩy lan truyền khắp cơ thể Quang Anh.

Em cũng muốn đón nhận cái ôm từ nó, nhưng quá khứ kia lại ôm chặt lấy cơ thể em lại.

“Quang Anh, đừng cố gắng đẩy tao ra khỏi cuộc sống mày, tao không đi đâu hết”

Cơ thể Quang Anh cứng đờ trong vòng tay Duy, em muốn chống cự nhưng bản thân không còn sức lực nào hơn. Hơi thở em gấp gáp, từng đợt nước mắt cũng ngày một nhiều. Mặc cho sự tĩnh lặng bủa vây cả hai. Em thấy ấm áp nhưng vẫn cho rằng bản thân không đáng.

“Nhưng m-”

“Đừng nói gì nữa, tao luôn ở đây” Duy lắc đầu, giọng nó thều thào, nhưng chắc chắn. Nó cũng đau lòng, anh cứ một mực né tránh nó thế này, chịu sao nổi.

Trong không gian yên lặng, những âm thanh mờ nhạt khác nhường bước cho tiếng thở của cả hai, Quang Anh cảm nhận được Duy đang cố gắng kéo em ra khỏi cái quá khứ nhơ nhuốc ấy, em muốn chứ, nhưng em không thể.

Duy ôm em nhưng chết lặng, bé xinh của nó ngày nào giờ lại ngồi đây vô hồn đến thế? Có lẽ, ngọn nến ấy cũng thấm mệt rồi, nó đấu tranh với gió để đổi lấy nắng mai, sau cơn mưa trời lại sáng, và rồi, giông cũng quay về, lớn dần lên, bão thật sự đã dập tắt được ngọn lửa hồng nhỏ nhắn đó mà chẳng cần tốn đến nhiều công sức.

Duy muốn ôm em thật chặt, nó muốn được ghì em vào trong lòng, muốn em nghe được nhịp tim của nó đang đập loạn xạ vì lo cho em, muốn Quang Anh thấy được em xứng đáng với tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng, chỉ mới khẽ ôm thôi vải gạc đã phủ đầy tay Duy, tiếng rít khẽ của em vang bên tai nó nhắc nhở, cánh tay chỉ dám quàng hờ tránh cho xinh iu gục xuống.

“ Tao thương Quang Anh lắm, thật đấy” Duy ngập ngừng, văn thơ lai láng giờ đây cũng phải đầu hàng trước lệ nóng của người thương.

“ Duy..” Mắt em rưng rưng, tay nhỏ cũng bấu chặt vào vạt áo nó, Quang Anh đau, không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là cả về tâm hồn. Nhưng em không muốn khóc, không muốn bản thân yếu đuối trước mặt bất kỳ một ai nữa. 

Kể cả Hoàng Đức Duy

“ Ừm Duy đây, Duy yêu Quang Anh” câu yêu em được lặp đi lặp lại nãy giờ gần chục lần, như kiểu nó muốn moi não Quang Anh ra hằn lên đó luôn vậy. 

Dù đúng là thế thật

Em nhỏ thờ dài, thoát ra khỏi vòng tay nó, không đuổi Duy đi nữa mà xin ly nước ấm.

“ Cho Quang Anh xin lại ly nước”

Em ho khan, cầm lấy cốc mà nhấp một ngụm rồi lại hướng mắt ra ngoài kêu Duy bảo mọi người đi về.

Trong lúc nó đi ra, Quang Anh đờ đẫn ngồi trên giường, em nhìn trái nhìn phải rồi tự cảm thán phòng bệnh trên thành phố.

Không phải lần đầu Quang Anh vô viện, tất nhiên rồi, nhưng ở cái phòng to đẹp như khách sạn năm sao thế này thì lần đầu thật.

Nghe phong phanh đây là phòng vip, Duy lại tiêu xài phung phí cho em rồi.

" D-duy đi dạo…với tao không?" Quang Anh ngồi im trên giường bệnh, ánh mắt đảo qua lại đánh tiếng hỏi người mới bước lại vào trong phòng.

" Hả? Mày điên à Quang Anh?"  Nó khó hiểu nhìn em, ánh mắt chứa đựng cả nghìn câu hỏi vì sao đang chờ được giải đáp. Nhưng nó không hỏi, chỉ đơn giản là buông ra một câu cảm thán rồi tiến lại gần em.

" Đi mà đi màaa" Nó xoa tóc, xoa má, chạm nhẹ vào đôi mắt xinh rồi lan xuống cả hai cánh tay phủ đầy băng gạc, bờ môi trắng nhợt khô nứt nẻ. Duy không nói gì, cứ di tay trên cơ thể em như vậy, nó nhìn chằm chằm vào đống bông băng đầy thuốc và máu, lướt lên cây truyền nước biển rồi thở dài.

" Ừm..nhưng mày đi kiểu gì"

" Bệnh viện chắc có xe lăn mà nhỉ. Hehe, tao biết Duy thương tao mò"

Quang Anh nhoẻn miệng cười, mắt em sáng lên nhìn thẳng vào nó.

Thôi thì cũng chẳng được bao lâu nữa, Quang anh sẽ cố tận hưởng nốt những ngày tháng yên bình nhỏ nhoi này vậy.

Cũng chẳng biết đã mấy giờ, hai đứa nhỏ moi đâu ra cái xe lăn thật mà tung tăng dưới vườn hoa của bệnh viện.

Điện thoại nó khẽ rung lên, Duy một tay đẩy xe cho em một tay tắt chuông báo, để về chế độ không làm phiền rồi dúi chiếc điện thoại vào tay Quang Anh.

" Ơ? Duy không nghe ạ"

" Không muốn, Quang Anh giữ hộ tao nhé?"

" Ò..cũm được" Tuy hơi khó hiểu, nhưng em vẫn ôm lấy cái điện thoại ấy trong đống băng gạc của mình như một cái kén nhỏ.

" Quang Anh này? Quang Anh có tin tao không?" 

Duy vòng tay xuống, xoa nhẹ mái đầu nâu xù, cắt ngang lời Quang Anh nãy giờ lải nhải về trăng về gió để đánh trống lảng nó.

“ Có, sao á Duy”

“ Sao Quang Anh bị thương?” 

“...” 

Nó thở dài, dừng chân lại ở một chiếc ghế đá trong khuôn viên mà ngồi xuống, xoay chiếc xe lăn để mặt đối mặt với con mèo bị nắm đuôi. Duy khẽ phủ cái chăn mỏng lên người em, tỉ mỉ kiểm tra xem có vết thương nào bị hở miệng không rồi lại nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.

Như bị phát hiện làm việc xấu, em nhỏ giật thót, đánh mắt sang chỗ khác lảng tránh cái nhìn từ nó.

“ Vậy là không tin mình rồi”

Duy cười khờ, ngả người ra sau ghế rồi nhìn em, nó thấy sống mũi mình cay cay, còn mắt Quang Anh thì đỏ hoe.

“ C-có, có mà” 

“ Nàoo, không tự bấu tay mình, sao Quang Anh lại bị thương?”

Nó ngồi thẳng dậy, tháo hai cái tay hư kia ra mà ủ chúng trong tay của mình, tay Quang Anh lạnh ngắt, chỗ tím chỗ đỏ nhưng cơ bản thì đã khô miệng vết thương nên cử động thoải mái hơn cái bộ phận khác.

Duy ngắt một nhành hoa rồi cài nhẹ lên tóc em, cái gió đêm tràn về làm tóc Quang Anh rối tung, Duy cười, nhìn em, và chạm lên từng chỗ bị thương trên gương mặt đầy băng gạc.

Tay nó chạm, xoa nhẹ. Bỗng, cảm giác ươn ướt vương trên khóe mắt Quang Anh, em cứng người khi nhận ra rằng

Duy đang hôn em, nó hôn lên từng vết thương trên mặt em, môi Duy như chuồn chuồn nước lướt nhanh qua từng vết sẹo. Quang Anh thấy hơi rát nhẹ, nhưng so với sự ấm áp đang dâng lên thì chẳng đáng là bao.

Gò má em ửng hồng còn vành tai thì đỏ hỏn, môi khô mím chặt vì ngại. Quang Anh muốn đưa tay lên ngăn Duy lại, nhưng đáng tiếc cho em, cả hai tay đều đang bị nó nắm chặt trên đầu gối.

“ Quang Anh kể tao nghe, ai làm gì bột rồi?”

Hơi thở nó phả thẳng lên mặt em, Duy cười đểu, nó biết Quang Anh ngại, và nó thích điều đó.

“ D-duy..”

Em nhỏ bập bẹ vài chữ, đứng trước hai ngã rẽ con tim và lí trí, Quang Anh muốn nói ra, em biết mình cần phải chia sẻ, và Đức Duy là người hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để em làm điều đó.

Thế nhưng, như có thứ gì đó kìm chân Quang Anh lại, một tảng đá nặng đè mạnh lên tâm trí và thanh quản em, em không nói được, chúng cứ nghẹn lại trong cổ họng, cảm giác an toàn mà Duy mang đến cho em cứ ngày càng xa dần cho tới khi mất hút trong màn đêm.

Quá khứ nhấn chìm em xuống, mặc cho em vùng vẫy, mặc cho em đã từng rất mạnh mẽ để bước ra khỏi nó.

‘ Địt mẹ! C-coi như mày may..chuyện này chưa xong đâu!..’

Ừ, lời nói cuối cùng em nghe được từ bố, ông ta là một con người tàn ác, chỉ chút ẩu đả đó đâu đủ để ổng vào tù? Và rồi sau khoảng thời gian tạm giam ngắn ngủi kia, ai mà biết được ông lão sẽ làm gì tiếp theo, đâu tránh được việc lão ta tìm được và làm hại Duy chứ? Duy đâu có hiểu..nó còn quá trẻ để phải chứng kiến những thứ tệ nạn này.

Duy mà có mệnh hệ gì..em nhảy sông cũng chẳng rửa được tội mất...

“Quang Anh xin lỗi..”  

Tay em vùng ra, đưa lên xoa lấy má Duy, Duy khờ lắm Duy ạ. Quang Anh đặt lại đó một cái thơm nhẹ rồi dứt ra.

“ Rồi sẽ có lúc Duy biết thôi, được chứ?”

“ Ơ-ơ..được” Mặt thằng nhóc giờ cũng đỏ thi với em, tay chân vụng về hẳn đi, trông cứ đơ đơ kiểu gì.

“ Hì hì, lần đầu thấy Duy ngại nìe.Trời lạnh ùi, về phòng thui Duy ơii” Quang Anh chọc được nó thì cười tươi roi rói, thành công làm tim Duy hẫng đi hẳn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nhịp luôn.

Dễ thương vượt mức pickleball 

Nó cũng cười, lắc nhẹ đầu xua đi bớt cảm giác hường phấn được yêu mà Quang Anh mang tới, đứng lên đẩy xe bon bon dạo nốt vườn hoa rồi về lại phòng bệnh.

(...)

“Tình yêu ngủ ngoan”

“ Èooo, ai dạy cái xưng hô sến rện dị, nằm ngủ đi sớm đi Duy, mắt đẹp thâm hết ờii” 

...

@hgducduy vừa cập nhật một ảnh mới:

Đưa hoa đi ngắm hoa🫂😳 @quanganhh
63❤ 0💬 0share

(Người dùng đã tắt tính năng bình luận)





______________🐰&🐱_____________

Góc bật mí:

Hoa trà đỏ: "Bạn là tình yêu của đời tôi"

Ngoài ra thì cái xưng hô "tình yêu" được tớ khá đắn đo, ban đầu tớ nghĩ là nó phổ biến vì bố hay gọi mama và tớ như thế (thường là mama, tớ thì lâu lâu thui :")) nhưng sau đó hỏi thì thấy ít nhà xài cái này í nên là muốn hỏi mọi người xem xưng hô vậy có uci khônggg?

Cả nhà 2025 vui vẻe💃nhớ vote và comment cho tớ nhóooo ❤💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro