15. Vệt máu
Trong cơn mê man, mọi thứ trước mắt Quang Anh dần trở nên hỗn loạn và mờ ảo, em chẳng còn thấy được gì nữa, chỉ còn một linh hồn chơi vơi âm thầm cảm nhận. Thân xác em kiệt quệ, vượt ngoài khả năng chịu đựng của bất kỳ một thanh niên mới lớn nào. Thậm chí Quang Anh còn là omega, một omega dễ bệnh vặt và xinh đẹp, giờ đây, làn da trắng hồng trở nên xanh xao, máu đỏ nhuộm toàn bộ cơ thể em, chỉ để lại đôi mắt là còn lành lặn.
Một đôi mắt đã từng chứa đầy hy vọng về tương lai tươi đẹp, ánh sao trong mắt em long lanh và sáng lên mỗi khi em cười.
Đó mới là thứ thật sự khiến Duy ngẩn ngơ ngay từ lần đầu nhìn vào nó.
Nó tràn trề nhựa sống, là ánh mai vàng cố gắng thuần hoá cả cơn giông giá rét, là ngọn lửa hồng tử tế đến nao lòng. Vậy mà, thế giới này lại chẳng có chút gì là thương xót cho nó cả.
Mây bao hết nắng ấm, che hết sao sáng rồi? Phải làm sao bây giờ?
Trong tâm trí Quang Anh, tất cả đều mờ mịt, những nỗi đau gia đình giờ đây cũng trở nên trống rỗng, chúng chỉ còn hai màu đen trắng, không hề muốn níu chân em ở lại trần thế. Nhưng đi thêm một lúc, linh hồn Quang Anh cố gắng cầm cự thêm một lúc, em cảm nhận thấy mình được bế lên, nhịp tim của người nọ đập loạn xạ, từng hơi thở nặng nề phả trên gò má em. Một hai giọt nước ấm nóng rơi trên tay nhỏ, Quang Anh muốn nắm, muốn đem trả lại cho người đang bế em, nhưng, em không làm được.
Tâm trí em còn, nhưng thể xác thì không.
Em cảm nhận được nỗi lo lắng của người kia, nhưng em thấy mình không đáng, không đáng để họ phải tìm kiếm vào đêm khuya, phải sốt sắng muốn cứu sống em. Ừm, đều không đáng, Quang Anh thấy mình chưa bao giờ xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm đến thế.
Em muốn gục ngã, em không muốn sống nữa, em mệt rồi.
“ Quang Anh..h-hức..đừng..mà.đ-đừng bỏ tao..”
Đức Duy? Là Duy nhỉ? Cậu ấy đang khóc vì em đấy à? Không được đâu đấy nhé? Mắt Duy đẹp, phải để cho học hành, để ngắm nhìn thế giới, không phải khóc vì Quang Anh. Nhưng sao cậu lại ở đây giờ này? Sương đêm xuống rồi, lạnh lắm, Duy đã phải đi tìm bao nhiêu con phố, liệu đã ăn tối chưa, phi xe máy lạnh lắm, Duy còn chẳng mặc áo khoác, nãy ôm Quang Anh khóc ướt cả áo rồi, lỡ ốm thì sao? Còn cả máu me trên người em nữa, Duy không thấy tanh, thấy bẩn à? Sao lại hư thế nhỉ?
Tự nhiên..em nhỏ muốn khóc..
Dù không muốn nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, những dòng suy nghĩ chạy loạn nãy giờ trong Quang Anh về Duy mang lại cho em một cảm giác ấm áp kì lạ. Cái cảm được yêu, được quan tâm, và vẫn còn có giá trị trong mắt một ai đó.
Em thấy mình được đặt lên chiếc ghế xe ô tô, mùi tinh dầu đắt đỏ nhè nhẹ làm dịu đi sự inh ỏi trong tim em, dù cho chúng chỉ còn thoi thóp, nhưng vẫn đập loạn xạ về bóng hình ai đó.
“ CẤP CỨU”
Quang Anh nằm trên giường bệnh, em được đẩy đi, nhanh lắm, em nghĩ Duy đang đuổi theo mình, rồi loáng thoáng nghe được tiếng y tá đẩy cậu ra ngoài để bắt đầu ca phẫu thuật.
Tâm trí Quang Anh lung lay, em không muốn tiếp tục hứng chịu sự đau khổ trên thế gian này nữa, nhưng cũng không muốn phụ đi sự cố gắng của người mình yêu, cũng chẳng muốn phải rời xa cậu.
Duy đợi Quang Anh chút nhé, sẽ nhanh thôi.
(...)
“ Cậu ngồi xuống đây” Vị bác sĩ già dẫn Duy vào trong phòng làm việc của ông, vài ba tủ sách được chất chật kín, mặt bàn cũng để mấy xấp tài liệu dày cộp, nó ngồi xuống, với một sự lo lắng khôn nguôi.
“ Cậu là gì của bệnh nhân?”
“ Chồng ạ”
Vị bác sĩ bất giác cười lên, từ từ lấy hồ sơ bệnh nhân ra xem xét, đưa một tờ giấy trong tệp cho Đức Duy xem.
“Trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân, bác sĩ bên tôi nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu sợ sệt khi được chạm vào, trong lúc phẫu thuật còn nhiều lần nói mê. Đây là những dấu hiệu của rối loạn lo âu, cậu xem xét nhé” Bác vừa nói vừa chỉ vài dòng trong hồ sơ, đúng là bệnh án có ghi rõ những dấu hiệu này.
Đức Duy nhận lấy tờ giấy, mắt lướt ngang dọc trên những dòng ghi chú ngắn nguệch ngoạc. Nó nuốt khan, đầu ngón tay siết nhẹ mép tờ giấy.
“C-cái này… có ảnh hưởng gì nguy hiểm không ạ bác” nó giương đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ lên nhìn vị bác sĩ trước mặt, cũng không rõ trong lòng là bao nhiêu bão tố vây quanh.
“Thực tế, tình trạng của bệnh nhân không chỉ đơn giản là rối loạn lo âu. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi đã nhận thấy cơ thể bệnh nhân phản ứng rất yếu, đặc biệt là khi sử dụng thuốc an thần. Điều này cho thấy sức khỏe tổng thể của bệnh nhân đang rất nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân sống sót phần lớn nhờ ý chí” vị bác sĩ già nhìn dùng, khẽ nâng gọng kính rồi nói, ánh mắt ông pha lẫn thông cảm nhưng nghiêm nghị hơn.
“...Vậy là Quang Anh, Quang Anh có thể không t-” bỗng nó thấy bất an trong lòng, cảm giác như có điều gì không chắc chắn đã hiện diện, buông thả nó giữa vực sâu.
“Như tôi đã nói, bệnh tình sức khỏe là một phần, nhưng còn nhớ ý chí nữa. Chúng tôi không dám đảm bảo, mong người nhà bệnh nhân bên cạnh chăm sóc bệnh nhân… Và… à thôi” vị bác sĩ vỗ lên vai nó như lời an ủi, xong cũng dần đứng dậy, càng nói về cuối câu thì vị bác sĩ càng lung lay, rồi cũng chọn không nói ra.
Duy im lặng, khẽ gật đầu với bác, cổ họng như nghẹn lại, đôi mắt thoáng một tia tuyệt vọng nhưng bị nó giấu sâu vào trong.
Bước ra khỏi phòng làm việc, Duy đứng tựa vào tường hành lang một lúc lâu, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu nó vang vọng một suy nghĩ…
‘Nếu phụ thuộc vào ý chí, liệu Quang Anh có đang chiến đầu với cô đơn không… Quang Anh có chọn bỏ lại nó không?’
Duy đứng đó rất lâu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về khoảng trống vô định ở cuối hành lang. Nó chẳng rõ bao lâu trôi qua, chỉ biết lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Từng nhịp thở trở nên nặng nề hơn. Hình ảnh Quang Anh nằm lặng lẽ trên giường bệnh cứ xoáy vào tâm trí nó.
Trong ký ức nó phả lên mấy hình ảnh ngày còn bên nhau.
Duy nhớ cái giây nhìn thấy nó em ngủ trên xe bus dưới lớp áo khoác vàng, khi mà gió điều hoà khẽ làm lay tóc em và mắt em nhắm lại trông thật yên bình, nhịp thở của em đều đều, môi nhỏ khẽ chu ra phía trước. Còn giờ đây, mắt Quang Anh nhắm nghiền, trông chúng không hề có chút ý định mở ra nhìn Duy lần cuối, hơi thở em thoi thóp, người em phát sốt nóng ran rồi dần hạ nhiệt theo tốc độ em rời xa trần thế.
Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc lá vàng rơi khỏi cành, bay theo làn gió đêm ngang qua trước mắt cậu, lá bay lên, rồi lại rơi xuống, nằm im trên mặt đất, liếc mắt ra xa hơn, lờ mờ dưới ánh đèn của bệnh viện, cậu thấy hành lang như dài đến vô tận, sàn còn những vệt máu trải dài hỗn loạn, lắc đầu xua đi nỗi lo trong lòng.
Tiếng chuông báo từ phòng bệnh vang lên, kéo nó về thực tại tàn nhẫn. Nó lập tức chạy đến phòng em mặc kệ có vài người đang nhìn, lòng nó hoang mang rồi nghĩ tới những viễn cảnh tệ hơn.
“Ai là người nhà bệnh nhân phòng 183 ạ” một cô y tá đứng trước cửa phòng hồi sức nói vọng lên, vừa kịp lúc thằng Duy chạy tới.
“Em ạ” nó thở hỗn hểnh, hai tay đặt lên đùi làm điểm tựa, mắt nhìn cô y tá rồi chờ đợi thứ gì đó mong manh.
“Hmm, tình hình là bệnh nhân cũng ổn định sức khỏe hơn rồi ạ, người nhà có thể vào thăm. Bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sau phẫu thuật, người nhà bệnh nhân hãy cố gắng động viên và nói chuyện với họ. Dù không tỉnh nhưng bệnh nhân vẫn có thể cảm nhận được qua thính giác.” cô y tá mỉm cười nhẹ, đôi mắt có phần dịu dàng khi nhìn thằng Duy.
“Em cảm ơn ạ” nó gật gật đầu, cố gắng trấn an bản thân dù trong lòng cũng đang không rõ nó đang như nào. Tay siết chặt thành hình nắm đấm, hít một hơi dài trước khi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng trắng toát, ngoài tiếng máy đo nhịp tim đều đều thì không còn gì khác. Trên giường bệnh, người nằm đó nhợt nhạt, băng gạc gần như khắp người, in chỗ vàng, chỗ đỏ… là Quang Anh.
Duy bước đến, kéo chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống bên em, nhìn chằm chằm vào gương mắt nhắm nghiền kia.
“Quang Anh…” nó cay cay mắt, giọng cũng khàn đi như có gì đó chặn nó lại, rồi ánh mắt cũng đỏ hoe. Tay nhanh chóng đưa lên quệt đi vệt nước mắt có ý định rơi xuống, nó không cho bản thân yếu đuối bây giờ.
“Duy nhớ Quang Anh… Quang Anh có nghe không đó?” nó run rẩy đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, trắng toát của người đối diện.
“Quang Anh đang nghe Duy nói mà đúng không? Nghe thì trả lời tao đi, đừng im lặng nữa…”
Nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng máy móc lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ.
…
8:43
Đức Duy:
thầy ơi
có gì kêu mọi người sang
thăm Quang Anh ạ
Bác sĩ cho vào thăm rồi
Thế Anh:
ừm
Quang Anh sao rồi?
dạy xong thầy qua nhé
Đức Duy:
dạ đang hôn mê
thầy lên đi rồi em nói thêm
[The Anh đã tim tin nhắn]
…
“Quang Anh ở phòng mấy?” thầy Thế Anh tay xách lỉnh kỉnh mấy thứ linh tinh cùng đám học sinh đằng sau đứng ngay sảnh bệnh viện. Thằng nhõi này kêu thầy lên thăm nhưng không cung cấp số phòng???
“Hì, 183 thầy ạ”
Nó trả lời điện thoại thầy, lặng lẽ cười mỉm, xong nhìn thầy chửi gì đó nghe không rõ vào tai nó, thầy cúp máy luôn.
Nó lặng lẽ vào nhà vệ sinh vắt cho em chiếc khăn nhỏ rồi lại bước ra, cúi người xuống cặm cụi lau trên từng khớp ngón tay em, lau khắp tay em, cơ thể em nhợt nhạt.
Rồi đang chăm chú chăm sóc cho Quang Anh, một đám người bước vào phá tan hẳn bầu không khí yên tĩnh đáng có.
“Ây dô tao đến với mày nè nhóc” Thanh An lông mày pytago tiến tới đòi sign hand với nó, bị nó nhăn mặt rồi lùi người núp sau giường bệnh Quang Anh.
“Cháo thầy mua cho Quang Anh nè, canh cho Quang Anh ăn nhé” thầy Thế Anh đưa Hải Đăng đống đồ để Đăng đặt lên bàn góc phòng một hộp cháo thịt bằm cùng bịch trái cây mua gần trường, chưa rõ có thuốc trừ sâu không nữa.
“Thầy đùa em à? Quang Anh nằm thế này sao ăn được????” nó nhìn thầy, thầy nhìn nó, Chương đằng sau hút vape.
“Mày cút ra nha thằng kia” thằng Duy thấy hành vi của Chương, không lọt được vào mắt, định tiến tới đuổi đi thì bị Hiếu phố từ sau lưng kéo tai dắt ra, như chó.
“Thằng này láo” Hải Đăng thở dài, mắt trầm ngâm nhìn rồi cũng theo Hiếu ra khỏi phòng bệnh tính sổ cùng Chương.
“Thì Quang Anh không ăn được thì mày ăn đi, xoắn gì” thầy khẽ nhíu mày, nhìn qua hộp cháo còn bốc khói nhẹ nhè rồi nói. Xong quay sang nhìn thằng Chương innova với Hiếu phố.
“À, ra là mua cho tui, thế mà chả nói gì” nó giả vờ ngại ngại, vuốt tóc vuốt tai, xong lại đi kiểm tra nước biển của em.
“Điên” thầy thở dài, xong đút tay vào túi lặng lẽ tiến tới một góc phòng đứng nhìn.
Duy chưa kịp mỉm cười thì xoay sang đã thấy thằng pytago kéo tay Quang Anh nhảy nhót linh tinh.
“"Làm con cặc gì đấy? Buông tay lồn mày ra" nó hất hàm, kéo lấy tay An mà vứt đi. xong chỉnh lại chăn cẩn thận cho em.
"Không tay này thì tay kia..." An cụp đuôi, bình tĩnh cố gắng chạm đến tay bên kia nhưng nhìn nó lườm bên cũng không dám nữa, lủi thủi tiến tới cạnh thầy Thế Anh đứng cùng.
"Cơ mà nằm đây cũng sướng ghê ha thấy, được chăm đàng hoàng" nó kéo kéo tay áo thầy, thầy Thế Anh xoay sang liếc nó phát làm nó muốn cất mẹ đuôi.
"Mày thử vào viện đi, tao cho thằng Chương vào thăm" thầy nhếch mép, liếc nó xong hất hàm về phía cửa.
Thằng Chương bên ngoài ngồi thụp bên cạnh tường trước mắt là phòng bệnh đang phì phà từng họng khói, Hải Đăng bên cạnh cũng rít điếu thuốc sắp hết, nhả khói thành vòng tròn, thấy thầy nhìn rồi cũng vờ cười xong kéo kéo thằng Chương.
"Chúng em ra đây là gọi là thấy đông quá thôi, chứ không phải sợ thằng Hiếu gì đâu" Chương nhếch mép, thấy thằng Hiếu đứng góc tường còn lại liếc.
Ừ tụi này hèn, thằng đần này được cái không sợ đánh, khéo nửa đêm đang ngủ nó sang nổ bô thì cả xóm dậy, chịu.
"Cái chợ chứ cái phòng bệnh đéo gì" nó thở dài, nhớ lắm cái phòng bệnh ban sáng bình yên, giờ như cái động địt mẹ.
Quang Anh nằm trên giường, khóe môi khẽ mỉm nhẹ, hành động nhỏ bé đến mức không ai nhận ra.
“ Nói chứ mai Duy nhớ đi học, Quang Anh để thầy trông cho”
“ Ơ nhưng mà-”
“ Sáng thầy không có tiết, chiều mới dạy các anh chị khối 11, yên tâm”
“ Dạ..” Nó ngậm ngùi nghe lời vì đéo biết phải cãi lại thế nào, ngả người ra sau ghế sofa nhìn về phía em đang nằm trên giường.
“ Thế hôm qua bác sĩ nói sao?”
“ Quang Anh qua cơn nguy kịch rồi, giờ hôm mê nhưng có tỉnh hay không là tuỳ vào ý chí sống thầy ạ” Duy thở dài, nhớ lại lời bác sĩ hôm qua, ông còn định nói thêm gì rồi lại thôi. Cũng phải, tại không nói nó cũng biết là gì rồi mà.
“ Sao Quang Anh lại vào viện vậy Duy?” An ngồi ghế cạnh giường bệnh, nghiêm túc nắm tay Quang Anh xoa nắn truyền hơi ấm cho em, biết bao lâu mới gặp lại, chưa kịp đi chơi mà đã..
“ Biết đéo, lúc tìm được đã máu me đầy người ngồi thẫn ra trước hồ rồi”
“ Chứ sao mày tìm được nó?”
“ Lần theo vệt máu từ phòng trọ ra, thương thì rõ lắm mà lết bộ hơn một cây số. Đm điên vãi chưởng” Duy rít lên, kí ức chạy về trong não nó về cái đêm kinh hoàng hôm ấy, trên con xe mui trần vàng khè, Duy lần theo vệt máu kéo dài từ cửa phòng trọ đến tận ngã ba đường, đầu sắp nổ tung vì thấy cái vệt ấy mãi không chịu dừng lại, mò thêm một đoạn nữa, nó đến trước cổng công viên, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng người thương hết nhìn trăng nhìn hồ rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình, những gợn sóng li ti âm ỉ như trái tim nó, thôi thúc Duy chạy thật nhanh đến bên Quang Anh.
Để rồi, nó bế em chạy thục mạng vào viện thế này đây.
Trong lúc chờ phẫu thuật, Duy đang lướt điện thoại thì thông báo từ google map hiện lên, nó liền nảy ra ý tưởng search thử xem từ trọ đến công viên là bao xa. Và bùmm
Con số 1,47km hiện ra lù lù ngay trước mắt nó
Duy nghĩ Quang Anh bị điên
“ Vãi?”
An nghe thôi cũng phải cảm thán, gọt nốt quả táo rồi gọi bọn ngoài kia vào ăn cùng.
...
Mãi trời chập chiều thì cả bọn mới đi về, giao lại căn phòng yên tĩnh cho nó, muốn khóc quá, ồn điếc cả lỗ tai.
"Giờ Quang Anh ngoan ngoãn ngủ được rồi nhé, tao đuổi về hết rồi. Mà Quang Anh cũng đừng lo, tao không đuổi thì tí bảo an cũng lên đuổi" nó xoa xoa gương mặt em rồi vào chườm lên trán em chiếc khăn ấm.
"Quang Anh phải mau khỏe nhé, tao nghe đồn tí tối có đám bạn của Quang Anh sang thăm, ráng khỏe đi chứ tối chúng nó sang quậy thêm là Quang Anh mệt đấy" nó chỉnh lại từng góc chăn cho em, không quên chỉnh cả áo em đang xốc xếch lên.
Ban nãy bác sĩ đến thay băng gạc, nhờ vậy mà Duy thấy rõ từng vết thương mới in hằn lên vết sẹo cũ trên người em, nó chỉ dám đứng một góc nhìn rồi âm thầm giữ suy nghĩ cho bản thân.
Tay nó vuốt lên cánh tay bất động của em, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt phờ phạc kia.
"Quang Anh nhất định không được bỏ lại tao đâu nhé... Quang Anh mà không tỉnh dậy, cẩn thận tao đập cả bọn kia hư người, thương chúng nó thì mau mau tỉnh dậy nhe"
Nó vẫn thở dài, không biết em có nghe không nữa. Ánh mắt nhìn lên chai nước biển đã gần vơi một nửa, lại đảo mắt nhìn xuống chiếc kim nhỏ làm bầm mu bàn tay em, nó nhẹ nhàng xoa.
"Ráng nhé, tao biết Quang Anh đau, tỉnh dậy rồi tao bù đắp, hứa luôn" nó cười nhạt nhìn em, xong cảm giác gì đó không đúng.
"Sao lại khóc như này? nín nhé tao thương, tao không bỏ Quang Anh đâu mà..." nó lúi húi đứng dậy nhìn nhận rồi nhận ra vấn đề, nó lọ mọ tìm lấy tờ khăn mềm mại bên giường chạm lên đuôi mắt em, rồi lại vỗ nhẹ lên tay giúp em bình tĩnh.
...
'Đức Duy cố chấp quá' em nói thầm với bản thân, cố gắng hét thật to nhưng lại không rõ bản thân đang như nào, em chỉ biết bản thân đang ở nơi nào đó mù mịt và tăm tối.
Tiếng của Duy mờ nhạt vang lên, từng câu chữ được em ghi nhớ, muốn trả lời nhưng bản thân lại không thể.
Cơ thể em đau quá, bất cứ chỗ nào cũng đau, em muốn dừng lại, em không nghĩ em có khả năng đứng dậy trên vực sâu này.
Mọi suy nghĩ dồn dập của em xen lẫn tiếng động viên không rõ ràng của Duy. Quang Anh thấy mờ mịt, chỉ một chút nữa thôi, em không còn đau đớn nữa, chỉ dứt khoát một lần này thôi, em sẽ hạnh phúc.
Trong một khoảnh khắc, em cảm nhận hơi ấm từ mu bàn tay, là của Duy, Duy đang vỗ về lên tay em, dòng suy nghĩ đen tối bị cắt đứt.
'Mình có lẽ... chưa nên bỏ cuộc' Em cảm nhận đuôi mắt mình có gì đó nóng, em khóc rồi. Nhưng em lại không tự lau được nước mắt cho bản thân, em yếu đuối quá.
Nhưng rồi, lần nữa em cảm nhận Duy đã thay em làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro