Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Quang Anh cần mày


Duy bế vội Quang Anh lên theo kiểu công chúa, gần như chạy hết tốc lực ra chiếc xế hộp màu vàng sáng chói trong đêm của bản thân. Hai mắt của em nhỏ nhắm nghiền, cả người vô lực không xương hoàn toàn mất đi ý thức mềm oặt trong vòng tay nó, thân thể Quang Anh nóng ran và không ngừng tỏa nhiệt là lý do duy nhất để nó không bỏ cuộc.

Quang Anh chắc sẽ không bỏ nó đi đâu? Nhỉ?

“ Quang Anh! Quang Anh! Đừng bỏ tao mà…”

Đặt em lên ghế phụ, Duy mặc cho tay mình đã đẫm máu mà nắm chặt lấy vô lăng, vít hết ga hết số phi nhanh trên đường lớn, trăm sáu, trăm tám rồi hai trăm km, tuyến đường vắng tanh tạo thuận lợi cho nó phóng tới bệnh viện gần nhất, bộ cảnh báo cả xe kêu inh ỏi, cả tay và trán nó nổi đầy gân xanh căng thẳng.

Bất chấp đèn đỏ, biển báo, thậm chí cả công an tuýt còi náo loạn cả khu phố cũng không lọt nổi vào tâm trí Duy bây giờ, tất cả, như chỉ dừng lại ở Quang Anh trong bộ dạng lấm lem, hai mắt nhắm chặt và nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc.

Nhanh thôi, khoảng năm mười phút gì đó, nó hiên ngang dừng xe đại trước cổng bệnh viện, chả biết xiên vẹo ra sao, nằm giữa đường hay phi lên tận vỉa hè mà nhảy ra khỏi xe, bế xốc bột ở ghế phụ lên mà chạy vào sảnh chính.

“ CẤP CỨU”

Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, mấy anh áo xanh mắt mũi lờ mờ vừa xông vào định còng tay tên điên này bỗng khựng lại khi thấy nó run rẩy đặt ai đó máu me đầy mình lên giường bệnh viện, y tá, bác sĩ ào ra hết tốc lực, người đẩy xe, người mở cửa, người liên lạc với chủ viện,... Và rồi khi đám người đó đẩy dần thân nhỏ yếu ớt vào trong bệnh viện, ‘tên điên’ kia ngã quỳ rạp xuống, thẫn thờ nhìn dáng người nó lo lắng khuất xa, hai tay chắp lại cầu nguyện.

“ Mời anh lên đồn làm việc với chúng tôi”

Đức Duy trong tình trạng hoảng loạn khẽ quay đầu lại, điệu bộ bình tĩnh đến bất ngờ, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, vuốt vuốt bàn tay đầy máu của bản thân tạm vào áo rồi móc điện thoại ra. 

“ Các anh thấy đấy, em vội quá...”

“ Mời anh xuất trình bằng lái xe và giấy tờ tùy thân”

“ Em không có” 

Duy nói tỉnh bơ, dường như giờ không còn có gì có thể khiến cậu trở nên sợ hãi, hai mắt nhìn thẳng vào đám người dữ tợn phía trước.

Hai ba quan viên ngước nhìn nhau, trao đổi nhanh chút gì đó rồi ông đứng giữa - có lẽ là trưởng đội bước lên, bác vỗ vai nó thông cảm và đưa ra một cái giá.

“ 10 triệu và tạm giam xe trong hai tháng là hình phạt nhân ái nhất mà chúng tôi có thể rồi”

“ 30 triệu và không giam xe? Cháu còn phải đi rửa chúng nữa”

Nó chìa ra trước mặt người đàn ông lớn tuổi màn hình chuyển khoản, câu từ tuy cọc cằn nhưng lại rất thành tâm.

“ Thôi được...”

“Nhưng mà phải lên trụ sở làm một giấy tờ, chúng tôi cần trình báo với cấp trên”

Người đàn ông lớn tuổi đưa cho nó một tờ giấy biên bản, nó đọc dọc đọc ngang xong lại xoay đầu về cửa bệnh viện, cắn răng, vẫn vội vã nói.

“Em có việc gấp, em sẽ đến ngay ạ” nó mặc đám người vẫn đang xì xào thứ gì đó, tay vẫn nắm chặt tờ giấy biên bản khiến nó nhàu nhĩ, chạy đến bàn lễ tân vội vã hỏi phòng Quang Anh phẫu thuật ở đâu.

Nhận được thông tin, nó chạy ngay đến, cũng vừa kịp lúc bác sĩ bước vào, cánh cửa dần khép lại, nó bị một số y bác sĩ khác đẩy lùi ra.

Vừa khó khăn thở, tay dính ít máu lục lọi trong danh bạ số điện thoại quen thuộc.

“Thầy Thế Anh ạ? Có chuyện gấp, Duy gửi thầy địa chỉ thầy lên liền nha”

“Chuyện gì mà gấp?”

“Quang Anh… Quang Anh bị tai nạn ạ”

“Này? Duy?” thầy Thế Anh vội vã chạy đến nơi Duy đang ngồi, nó thấy thầy liền đứng hoắc dật.

“Thầy trông Quang Anh giúp con ạ, con có việc gấp, con về ngay, cảm ơn Thầy”

“Ơ? Này? Ơ?” thầy Thế Anh chưa kịp hiểu tình hình gì thì đã thấy thằng Duy biến mất, cũng chỉ biết đến gần chỗ nó ngồi ban nãy để ngồi đợi, vừa lo lắng vừa thắc mắc.

Duy nó đến sở cảnh sát, đưa tờ biên bản đã nát cũng máu dính be bét ra. Cũng nhanh thôi, nó làm một số thủ tục, thêm một chút tiền để chuyện này trót lọt, vỏn vẹn chưa tới 15 phút, nó lại bay về bệnh viện với anh.

Trong trụ sở mà nó cứ thấp thỏm, được vài phút lại lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi thầy Thế Anh nên bên sở cũng đẩy nhanh tiến độ làm việc, quan trọng là nó không lòng vòng.

Mặt nó thì trông mệt rõ đần ra nhưng vẫn lết đến trước phòng bệnh anh, cuộc phẫu thuật vẫn đang tiếp diễn ở trong, nó chạy đến gần thầy, hỏi một đống câu.

“Quang Anh sao rồi thầy? Cuộc phẫu thuật ổn chứ? Nãy giờ có gì không thầy? Có ai ra nói gì với thầy k-” nó thở còn không xong thì đã cuống một đống thứ vào cổ họng, thầy chả nghe kịp câu nào nên xoay sang cú lên đầu nó phát.

“Bình tĩnh coi, Thầy cũng xoắn chứ bộ, nãy giờ chưa gì hết, đi đâu đấy?” 

“Dạ không gì” nó thở dài, Quang Anh vẫn im lặng như thế, chẳng lẽ Quang Anh ghét nó đến thế à.

“Thôi thôi ông, cất cái vẻ đó vào, đàn ông con trai mà xem kìa, chậc” thầy tặc lưỡi, tự thấy nổi da gà với việc nó đút tay vào túi quần rồi sắp thút thít.

Nó cười nhẹ, mắt vẫn cay xè.

“Ê? Người máu không nha?” Giờ thầy mới chú ý, vừa nhăn mặt vừa ngó khắp nơi trên cơ thể nó.

“Nãy con ẵm Quang Anh vào nên dính” nhắc tới càng làm nó đau lòng, địt mẹ xót em của nó quá.

“Thôi thôi thôi, vào kia rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo, thầy ở đây canh Quang Anh” thầy đẩy đít nó vào hướng nhà vệ sinh, nó cũng cười xòa lên rồi đi, thầy quan tâm nó nè hehe.

Nó quay lại sau khi cảm giác bản thân đủ tỉnh táo, cũng dùng cả nước vuốt lại mái tóc rũ rượi, đẹp trai lên thì Quang Anh bước ra thấy phải nhào lại hôn nó chụt chụt luôn…

Xong nó lại lủi thủi lại ngồi cạnh thầy Thế Anh, nó xích tới đâu thầy né tới đó.

“Thầy!!!!!” nó chau mày, thầy sao í, dỗi ghê.

“Đùa đùa, đây” thầy cười xòa, vỗ vỗ lên chỗ ghế cạnh thầy ra hiệu cho nó lại gần, nó nhìn ngắm, thầy xích ra nữa là té xuống đất, mới yên tâm xích tới.

Thầy đứng dậy bỏ sang đầu bên kia ngồi.

“Thầy!!!!!!!”

Hai người ngồi không cạnh nhau mấy, lâu lâu lại nói mấy cái vô nghĩa, thầy Thế Anh quay sang hỏi công thức 12 thì tiếng Anh làm nó nhảy đong đỏng lên làm ồn bệnh viện, bị cô lễ tân trực tầng 2 nhắc nhở.

“Ai là người nhà bệnh nhân”cô y tá cầm một số vật phòng bệnh trên khay bước ra, cả hai người cùng nhanh chóng đứng lên tiến tới.

“Tôi”

“Dạ em”

“Ca phẫu thuật thành công. Hiện bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang hôn mê, chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Khi nào ổn định, chúng tôi sẽ báo, sau đó người nhà sẽ được vào thăm bệnh nhân” cô cười mỉm, nhẹ nhàng nói.

“Chúng tôi cũng cần người nhà hoàn tất thủ tục chi phí phẫu thuật, mời đi theo tôi”

Thầy thấy Duy chưa gì đã ý định đi theo, thầy kéo tay nó lại.

“Ở lại theo dõi Quang Anh đi, chuyện tiền bạc để thầy lo”

Nó thấy bóng dáng thầy quay lại, không có đuôi thôi chứ có thì cũng thấy nó đang quẩy đuôi cực mạnh.

“Thầy ơi bao nhiêu, con share với”

“Đã bảo để thầy lo, suốt ngày cãi cãi”

“Cơ mà n-”

“Thôi giờ như này, thầy bỏ phí thì Duy bỏ sức, công bằng. Mai thầy vẫn phải dạy, Duy ở lại chăm Quang Anh nhé?” 

“Ơ- Dạ cũng được ạ, thầy xin nghỉ giúp con với nha” nó mím môi, mắt cay xè ra, cô đơn rồi.

“Rồi rồi, mai xong tiết thầy qua sớm, có gì thì báo thầy nhé, chăm mãi cũng cực, mệt thì bảo, thầy lên canh hộ cho về nhà nghỉ tí” thầy dặn dò nó, thầy cũng chẳng muốn về đâu nhưng công việc thì còn đó, không còn cách nào.

“Dạ, thầy về cẩn thận”

Duy lặng lẽ nhìn theo bóng thầy, cảm giác sự trống trải dâng lên rõ rệt khi thầy thật sự rời đi, nó cấu móng tay nó lên mu bàn tay còn lại.

Đức Duy dựa người trên hàng ghế đợi lạnh lẽo, đầu tựa vào tường ngoài phòng bệnh, đôi mắt thẫn thờ dán chặt vào cánh cửa đang đóng kín. Hành lang bệnh viện im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc, nhưng lòng nó lại chẳng có lấy một giây yên bình. Tất cả đang hỗn loạn trong đầu.

“Vì cái gì chứ… Quang Anh không nói lời nào với tao” nó cắn răng, khó chịu trong lòng. Xong lại đấm mạnh lên tường bệnh viện, cơn đau từ nơi bàn tay chẳng là gì với những cái Quang Anh đã chịu. Nó thấy bản thân vô dụng, nó chẳng làm được gì cho Quang Anh cả, cảm giác nghẹn ngào siết chặt lòng ngực nó lại.

“Quang Anh xem tao là người ngoài à?” nó gục đầu, hơi dồn dập như muốn nổ tung. Từng hình ảnh em bị tác động vụt qua trong tâm trí nó, lại càng khiến cổ họng nó nghẹn lại.

Duy khẽ rên lên, hai tay ôm đầu, sống mũi cay cay, tất cả mọi thứ như đang bóp chết cậu từng chút một.

“Mày phải mạnh mẽ nhá, phải tỉnh dậy nhá” nó cười dại, nó chỉ biết chờ đợi, vô ích quá. Nơi má ấm ấm, giọt nước mắt tràn ra xong lại rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nó khó chịu, lại đấm lên tường một cái nữa.

Nó thều thào từng lời cầu nguyện, nó nhớ giọng em phát điên, em chửi nó cũng được nữa, làm gì cũng được, đừng nhắm mắt như thế, nó xót… 

Tiếng tin nhắn từ điện thoại khiến nó tỉnh dậy khỏi cơn suy nghĩ dồn dập.

Thầy Thế Anh:
mạnh mẽ lên Duy, Quang Anh nó cần mày.

Thật sao? Thật sự là Quang Anh cần nó hả? Nếu vậy, sao em lại chọn rời đi thay vì ở lại? Hà cớ gì lại âm thầm chịu đựng, không hé môi lấy nửa lời? 

Hàng ngàn những câu hỏi chạy loạn trong đầu Duy, nó nhớ về chỉ khoảng 20-30p trước, cái khoảng mà nó chạy hối hả đến trước cổng trọ vì đã quá lâu rồi Quang Anh chưa về, bữa cơm nó cũng đã nấu sẵn chỉ chờ em. Vậy mà..

“ Cậu là người nhà của bệnh nhân Quang Anh phải không?”

“ Dạ là cháu ạ”

“ Dậy vào đây với tôi một lát”

________________________________

Tin hay không tin thì số phận Qa hoàn toàn nằm ở lượt vote của các bácc🤞

Tui thí flop tui dỗi tui cho Se liềnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro