13. Bố Quang Anh
“ Duy ơii, duy chở Quang Anh ghé qua nhà trọ tý được khôngg?”
Quang Anh đang ngồi sau con SH của đầu đỏ, hai tay theo thói quen mà vòng qua eo nó, mặt gục trên lưng lớn xong bon mồn xin xỏ.
“ Ơ? Sao tự nhiên lại muốn về?”
Duy hoang mang nhìn vào gương chiếu hậu, liếc thấy mái đầu nâu cứ gật gù trông cưng vl liền bất giác cười khì một cái.
“ Tại tao còn để đồ ở đó mà, với cả mang ít hoa quả sang biếu bác chủ trọ, hồi trước bác hay giúp đỡ tao lắm, lát Duy chở tao đi mua hoa quả luôn nha”
Mắt em nhỏ sáng lung linh long lanh nhìn nó, môi còn hơi chu chu lên làm nũng nữa chứ
Đm Duy phát điên lên mất thôi
Chiếc SH xanh nhanh chóng quẹo lựa sang một con đường lạ lẫm, cái nắng giữa trưa dường như trở nên thật oi ả, Quang Anh khẽ kéo mũ lưỡi trai xuống sâu một tí, nhướn cao khẩu trang lên rồi bước vào trong tiệm.
“ Cô ơi set nào bao nhiêu ạ?”
“ 120k bé ơi”
“ Dạ cho con một set ạ, con chuyển khoản nha cô”
“ Okok, cô nhận được rồi nhá”
Chưa đầy 10p, Quang Anh quay lại xe Duy, treo giỏ quà lên móc rồi nhảy póc một cái lên yên xe người nọ, xong, tay còn níu níu gấu áo bảo nó đi thôi, hai chân đung đưa qua lại cứ như là con nít mới được cho kẹo.
Thế là chiếc xe lại phóng zin zin trên nẻo đường lớn.
(…)
Choang-*
“ Địt mẹ thằng nhóc này, bố nuôi mày bao lâu nay để mày thế à? Con mụ già kia tẩy não mày à hả HẢ?”
“ ÔNG IM ĐI”
Tiếng thủy tinh vỡ chói tai liên tục vang lên trong căn trọ nhỏ, căn phòng sạch sẽ hồi nào giờ đây lộn xộn, những món đồ văng tứ tung cùng mảnh thủy tinh lẫn lộn trên sàn nhà.
Hòa vào đâu đó một chút máu tươi trên tay người đàn ông trung niên và khắp người cậu thiếu niên nhỏ tuổi.
Đau, rát, ấy thế mà omega nhỏ lại chẳng rơi nước mắt lấy một giọt, mặc cho làn da trắng sữa từ khi nào đã xuất hiện lấy bao vết cứa chằng chịt, vết mới đè vết cũ, nát bươm như chính trái tim của cậu.
“ ông?ông nuôi tôi được bao ngày? Hay ông chạy theo cái lũ đĩ tình nhân của ông ấy? Rồi giờ đây, chán rồi, mới về?”
“ hỗn xược!”
Thêm một cái tát giáng xuống, cảm giác đau rát bên má phải cùng lực tát khiến đầu óc Quang Anh choáng váng, nhưng nhanh thôi, em ổn định lại, gương mắt nhìn người đàn ông mà bản thân gọi là bố kia. Đau đớn thật, 10 năm, đã 10 năm rồi mà ông ta vẫn chẳng buông tha nổi cho mẹ con em, tàn nhẫn tới độ em đã trốn lên tận đất Hà Nội mà vẫn còn đeo bám chẳng buông. Rốt cuộc, kiếp trước em đã sống tệ tới mức nào vậy?
Hận, em hận người đàn ông trước mặt đây biết bao nhiêu, ấy vậy mà, em tử tế quá, vẫn chẳng dám lớn tiếng chửi bới, vẫn cam chịu chứ chẳng hề phản kháng lại, vẫn chỉ tự vệ cho bản thân khỏi những mảnh vỡ gia đình.
“ hơ..bố? Bố đã từng bao giờ thật sự coi con là con trai bố chưa?”
Mắt Quang Anh đẫm lệ như cái cách người em nhuốm máu, ánh mắt vô hồn bất lực như níu kéo chút gì đó từ người đàn ông tệ bạc trước mắt, tay em đưa lên, muốn chạm vào ông, muốn được ông ôm một cái như tất cả những người con bình thường khác. Em thèm khát cái hạnh phúc gia đình mà người đời thường nhắc đến, thèm được nghe tiếng khích lệ của ba thay cho đánh đập và chửi mắng.
Cái thèm của Quang Anh giản dị đến bất ngờ, em ước năm đó mình được thoải mái ra thả diều với lũ trẻ đồng quê, ước được nhìn thấy mẹ bớt bận đi một chút, ước bản thân có thể lớn mau để phụ giúp gia đình, em ước, ước cho năm đó nhà không cháy, bố không bỏ đi, đòi nợ thuê không đến, ước sao bản thân được sống như bao người.
‘Cái thằng mồ côi bố kìa liu liu’
Giản dị thế đấy, vậy mà chúng cứ nhen nhóm là lại bị dập tắt như ngọn nến mong manh giữa tâm bão, những đợt gió giông quấn lấy em, muốn vùi ngọn lửa nhỏ ấy cho tắt ngúm hẳn, nhưng ngọn nến ấy lì thật, không những không tắt mà còn ngày càng lớn mạnh, rồi cơn giông ấy cũng tạnh, trời xanh và trong hơn, nhưng những thiệt hại mà nó để lại thì vẫn còn in dấu mãi dưới nhân gian.
“ … ”
“ Cứng họng rồi chứ gì?”
Quang Anh cười lạnh, mắt em cụp xuống, nước mắt lưng tròng nhưng chẳng có ý định lăn xuống má mềm mà cứ rưng rưng nơi khóe mi.
Dường như mọi ký ức thời thơ ấu đang hiện diện nơi đây, cuỗm đi cả tinh thần và thể xác em biến mất, em nhớ ngày ấy, nhớ những ngày em chung sống cùng nỗi đau, nó lại tìm đến em rồi.
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, tránh đi cái
bóng bàn tay vừa giáng xuống, mặc kệ cơn đau đang râm ran bên má trái. Đôi mắt em trầm xuống, bao nỗi thất vọng ngự trị lên dáng người nhỏ bé của em. Dù nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần đang trào dâng, em vẫn không muốn khóc, không muốn yếu đuối thêm bất cứ lần nào trước mặt người đàn ông này.
“Nếu bố nghĩ con cần tình cảm của bố… thì Quang Anh ngày ấy đã chết cách đây 10 năm rồi” Quang Anh ngước lên nhìn ông, đôi mắt đầy lạnh lẽo và trống rỗng, không muốn yếu lòng, đôi mắt như nhìn xuyên thấu qua ông.
“M-Mày!” Ông tức giận, vơ lấy chiếc ly thủy tinh gần đó ném lên người em, từng dòng máu ấm chảy ra, cũng chỉ tô cho cơ thể em thêm vết, chẳng là gì với em bây giờ cả.
Em nhìn tay mình lần nữa bị nhuốm đầy máu hằn lên vệt máu khô trên áo, tay còn lại đưa lên mặt vừa để quệt đi giọt nước mắt có ý định chảy ra, vừa để lau đi vết máu đọng lại trên khóe miệng.
“Con mệt rồi, coi như con không có bố vậy”
Từng tiếng va đập vào nhau ầm ỉ truyền cho cả dãy phòng trọ, cơ thể nhỏ bé run rẩy liên hồi nhưng chân vẫn như bất động, em không muốn làm thêm điều gì nữa, thà cứ bỏ mặc em ở đây, mặc cho em càng ngày càng tiến tới cái chết còn hơn.
Em không thiết sống, đầu óc cũng trở nên quay cuồng, em không còn cảm nhận nỗi đau thể xác, tâm hồn em đã vỡ vụn hơn nghìn mảnh.
Em chìm vào trong ký ức mơ hồ, những dòng suy nghĩ đau đớn cũng buồn vui ngày nhỏ len lỏi bên trong, em cảm thấy bản thân trống rỗng, chắc cũng không còn lâu nữa.
Tiếng ồn từ bên ngoài kéo em lại thực tại, cơ thể em bị đẩy vào tường thật mạnh rồi vô hồn trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo, áo em thấm đẫm máu từ nền gạch bóng loang lổ vết đỏ.
“Giơ tay lên”
Ông ấy bị đám người áo xanh cưỡng chế rồi lôi ra ngoài, cơ thể nhỏ của em vẫn tựa lên sàn nhà khó khăn tựa lưng lên tường, hơi thở yếu ớt của em như thể sẽ biến mất ngay lập tức bất cứ khi nào. Ánh đèn vàng trên trần nhà phản chiếu lên đôi mắt của em, nơi chẳng còn chút ánh sáng hi vọng. Máu từ những vết thương vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm cả nền gạch lạnh ngắt.
Tiếng bước chân hỗn loạn cùng giọng người đàn ông hung tợn dần ra xa, trả lại cho em khoảng không yên tĩnh. Tất cả mọi thứ còn lại tiếng thở ngắt quãng của em phả vào không trung.
Ký ức ngày bé ùa về như một cuốn phim tua nhanh. Những ngày cười đùa bên mẹ, những buổi chiều chạy nhảy dưới ánh hoàng hôn với lũ trẻ trong làng. Rồi cả tiếng cãi vã, tiếng đồ vật vỡ vụn, tiếng mẹ khóc trong đêm. Tất cả hòa quyện thành một nỗi đau không tên, bủa vây lấy em.
Quang Anh nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể
như chìm dần vào hư vô. Em không còn
thấy đau nữa, cũng không còn cảm thấy sợ
hãi. Chỉ có sự trống rỗng bao trùm, nhẹ
nhàng mà lạnh lẽo.
“Quang Anh!! Quang Anh” giọng nữ cao cùng tiếng chân chạy vội lần nữa kéo em khỏi dòng suy nghĩ, em khó khăn giương mắt ra cửa nhìn.
Là cô chủ trọ.
“Trời ơi! Sao ra nông nỗi này! Quang Anh, con ổn không?” khoảnh khắc giọng nói vang lên, phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch cùng đám mây đen đang tìm đến em.
“Dạ con không sao” em cố nhấc tay lên, chạm vào vết thương trên trán, cảm nhận dòng máu nóng rát chảy xuống gò má. Nụ cười mỉm yếu ớt hiện lên trên môi, cô chủ trọ chật vật kéo em dậy từ vũng máu.
“Thôi, đi bệnh viện, nhanh!” mặt người phụ nữ lo lắng thấy rõ, không giây nào ngừng xem xét từng dòng máu trên cơ thể em, tay níu lấy tay em muốn kéo em đi.
“Dạ thôi… Con có người đón rồi ạ, con đi nha cô” em mím môi, ánh mắt kiên định nhìn cô Hai làm cô cũng chẳng thể nào mà từ chối nổi, chỉ đành tiễn em ra đầu ngõ rồi quay về làm việc với cảnh sát.
Quang Anh theo thói quen từ bé, em bước đi cà nhắc men theo ánh đèn đường hắt xuống, em cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu, có xa không, cũng chẳng quan tâm sương đêm đã tràn về đến lạnh cóng, thân hình nhỏ nhắn chỉ mặc nội chiếc áo phông mỏng manh cứ vậy mà băng băng qua vài con phố.
Ánh trăng rọi đường cho em đi, những chú cún lang thang cũng dần tìm nơi trú ẩn cho đêm nay, máu tứa từ những vết thương trên người Quang Anh cũng đã dần khô lại, vài giọt vẫn tuôn tạo thành một vệt dài trên tất cả những nơi mà em lướt qua.
Ngắm thấy công viên ngay bên đường, Quang Anh lại gần vào đó, những người vô gia cư nằm la liệt trên ghế đá, vài hộ gia đình cũng thúc giục con cái đi về trong tiếng cười thân thương, những cô chú bán kẹo bông gòn, bò bía, kẹo kéo đã dọn hàng gần hết. Lục trong túi quần còn xót lại một tờ hai chục nhàu nhĩ, em mặc cho bản thân đang trông tàn tạ đến mức nào liền lại gần ông chú bán kẹo để hỏi mua một chiếc.
“ B-bác, cho cháu cái kẹo bông này ạ”
Người bán hàng giật mình, ông ngước nhìn Quang Anh bằng một ánh mắt hoảng hốt pha chút thương xót, tặc lưỡi một cái, ông lấy nốt ba chiếc kẹo bông còn trên xe đưa cho em. Một chiếc màu trắng tinh tươm như đám mây thả nhẹ trôi giữa trời thu Hà Nội, một lại hơi ánh xanh dương tựa cơn lốc xoáy, và chiếc cuối cùng, hình trái tim màu hồng bắt mắt, những sợi đường hồng đậm quấn quanh những sợi màu trắng, tổng thể tạo nên một hình trái tim màu hồng nhẹ thật dễ thương. Em đưa cho bác ấy 20 nghìn, ríu rít cám ơn rồi lại tiếp tục lang thang khắp công viên.
Trời đêm tối mù, những bóng đèn đủ màu sắc cũng tắt dần, chỉ còn vài bóng le lói trong màn sương, bỗng, một con mèo hoang không biết từ đầu chạy tới gần em. Hình như nó lần theo mùi máu để kiếm bữa ăn cho ngày hôm nay, tiếng rít của nó hoà cùng gió, nghe yếu ớt nhưng cũng đầy nuối tiếc, khi biết đấy là con người, chú lại ngoan ngoãn đến lạ kỳ, chỉ kêu vài tiếng nhỏ rồi quay gót chạy vào một bụi rậm gần đó.
Quang Anh chọn một chiếc ghế đá kế bên hồ, mặt nước trong vắt phản chiếu ánh trăng, những “đám mây đen” bay đung đưa qua lại như đám con nít chẳng chịu đi ngủ, vài gợn sóng li ti như lòng em hiện tại.
Bất giác nhớ lại về những ngày còn ở đất Thanh Hoá, hồi ấy, Quang Anh có một người bạn thân đặc biệt, luôn được vinh dự lắng nghe, người bạn ấy ồn ào, dùng cái âm lượng lớn đều đều của mình mà át đi tiếng gào thét trong đêm của Quang Anh, dùng sự sâu lắng để chứa hết tất cả những nỗi tâm tư mà em mang và cuốn trôi đi nó.
Và giờ phải làm sao? Kiếm ở đâu ra trên cái Hà thành này một bãi biển Sầm Sơn về đêm như thế? Giờ thì em lại thèm rồi, thèm được nghe tiếng sóng biển rì rào, thèm được vùi tay trong làn cát trắng mịn, thèm nghe tiếng rao đêm, thèm được về lại trong vòng tay mẹ..
Sự cô đơn hiện giờ như một cơn bão lạnh giá bao trùm lấy tâm hồn em. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vọng của những dòng suy nghĩ vòng lặp đi lặp lại như một con dao sắc lạnh từng chút cứa sâu vào trái tim Quang Anh. Nỗi buồn đến cùng cực là khi mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên vô nghĩa, kể cả ánh sáng mặt trời giờ đây cũng chỉ như một dải màu nhàn nhạt vô hồn.
Bột nhỏ cố gắng tìm kiếm lấy một tia hy vọng, nhưng chỉ cần gặp những khoảng trống vô hình thì ký ức lại ùa về, từng kỷ niệm hóa thành những mũi kim châm thẳng vào tâm trí em. Đó là cảm giác bị bỏ lại, em một thân một mình đối diện với chính mình, nơi không có an ủi, không có vòng tay nào để nương tựa, chỉ có một mình Quang Anh với Quang Anh, Bột với Bột.
“ Q-quang Anh?!”
Lạc vào miền ký ức tối tăm, ba cây kẹo bông gòn được em ủ ấm trong lòng như sợ chúng lạnh, chợt, giữa khoảng không xám xịt vô tận ấy, có một dải màu nắng ấm áp len vào giữa chúng, phải rồi, mặt trời của Quang Anh - Hoàng Đức Duy đây mà.
“ D-duy..”
Chẳng biết từ đâu, trong lòng em bỗng dậy lên một đợt sóng trào, chúng vồ vậy đập thẳng vào trái tim bé nhỏ ấy khiến nó nhói lên từng đợt, và rồi, giọt lệ ấm nóng cũng chẳng giữ nổi mình nữa, chúng buông thả, và cho phép bản thân được lăn dài trên gò má người nhỏ.
Duy chạy tới, ôm chặt Quang Anh vào lòng, em có thể cảm nhận được nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực nó, từng hơi thở dốc vang bên tai Quang Anh cùng vài câu hỏi han rời rạc.
“ Mày có sao không Quang Anh? Sao không gọi cho tao mà lại..!? MÀY BỊ TRA TẤN À???”
Ngay khi vừa ôm bé nhỏ vào lòng, một mùi tanh nồng của máu đã xộc thẳng lên mũi Duy, nó di tay định kiểm tra người em, nhưng chỗ nào cũng toàn máu là máu, có chỗ đã khô lại, bết dính trên cả da và quần áo, có vết chưa khô hẳn liền óng ánh dưới ánh trăng bạc.
“ H-hức..”
Quang Anh oà khóc trong lồng ngực nó, em cảm giác bản thân được thả lỏng sau hàng nghìn giờ vác trên vai tảng đá nặng, chẳng biết sao nữa, em nhỏ cảm tưởng rằng như nó chính là ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Thấy Duy, Quang Anh không cầm được nước mắt, không thể gồng gánh mà trực tiếp để người nọ thấy bộ dạng thảm hại nhất của bản thân chẳng chút do dự.
Có lẽ..em vốn đã trao trọn cả niềm tin lẫn con tim cho ai đó rồi..
Đầu óc Quang Anh quay cuồng rồi bỗng chốc tối sầm lại, người em nóng ran, em cảm nhận được cậu bạn cùng phòng ấy gọi tên em trong vô vọng, em muốn đáp lại lắm nhưng sao chẳng thể, bao câu chữ muốn nói ra cứ mấy máy thều thào rồi lịm hẳn.
“ D-duy..duy ơi..cứu..”
Ừm..có lẽ kết thúc thật rồi. Mãn nguyện nhỉ? Đến tận trước khi rời xa trần thế, em cũng đã biết cái rung động đầu đời là gì rồi, biết tình yêu đôi lứa là gì, và cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Phần còn lại, nhờ cậy vào ‘người yêu’ thôi.
Quang Anh mỉm cười, em cố mở to mắt ngắm nhìn người thương lần cuối rồi buông xuôi, tay em trên má cậu vô lực rơi xuống, mắt xinh nhắm nghiền lại, chấp nhận số phận nghiệt ngã của bản thân.
Chút ý thức cuối cùng của Quang Anh dừng lại ở Đức Duy, rồi như một cuộn phim tua nhanh trong đầu em, chúng chạy từ khi em bắt đầu có trí nhớ bi bô con chữ, cho tới bữa cơm gia đình đầm ấm nơi căn nhà nhỏ, rồi tới khi cuộc sống dần trở nên tối màu - giọt nước mắt của mẹ, nụ cười ma dại của cha, những khi bị bạn bè cô lập, những lúc thu mình trong góc phòng tự nhủ bản thân phải gắng lên, và rồi tới gần hơn một chút, những đêm thức trắng cho học hành, mấy ngày đầu lên Hà Nội còn đi làm thêm tất bật, và rồi cả về Duy nữa, lắm lúc hai đứa ngồi đàn cho nhau nghe, cùng đi làm thêm, vài câu đùa vu vơ của nó cho tới cả gương mặt lo sốt sắng ngày hôm nay.
Dài, dài lắm những kỉ niệm xưa, và Quang Anh cũng nhớ, và sẽ nhớ mãi vài dải màu nắng của Duy như món quà cuối cùng mà ông trời ban cho em.
“ QUANG ANH?!!”
Tiếng Duy vang vọng, lan xa, giọng nó run rẩy đầy sợ hãi, vậy mà sao..không một ai trả lời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro