12. Bố Thắng
Brum Brum..
Sáng sớm thứ bảy, cái khoảng thời gian mà bạn bè đồng trang lứa còn đang bận ngủ khì trên giường thì Đức Duy và Quang Anh nhà ta đã bon bon trên đường lớn, chúng tạt qua quán bánh ngọt mới tìm được hôm qua để mua lấy vài chiếc, tiện quất thêm cả cốc trà đào trân châu trắng với cafe rồi mới an tâm lăn bánh về công ty.
Không phải flex chứ nay bạn họ Hoàng lên nhận chức leader cho dự án sản phẩm mới, nói đúng hơn thì sau gần một tháng chạy bục mặt với đống dự án gấp hai lần người thường, hôm nay nó sẽ lên trình bày đánh giá sản phẩm, kế hoạch tiếp thị và một số phương án truyền thông trong thời gian tới với sản phẩm nến thơm mới ra mắt để xem có đủ năng lực lên tý chức hay không.
Thế nhưng mà 99% là Duy nó chắc suất òii, lý do tự tin thì hiện không liên lạc được vì bận măm măm bé bánh kem nho trong lúc chờ nó họp.
“ Dạ, thưa hội đồng, với sản phẩm mới này đây, tôi - Hoàng Đức Duy có một số đánh giá và nhận định sau…”
…
“ Xin chào? Không biết anh là ai vậy nhỉ?” Quang Anh trong bộ quần áo tươm tất được Duy mua cho ngồi gọn một góc ngay trong phòng chủ tịch, hề hề, trông hơi lạ tí nhưng mà không sao, chắc là công ty xịn nên có cả sofa bọc da với tivi trong phòng chờ ấy mà..
“ À, em đang chờ được phỏng vấn ạ”
Bỗng, cũng chẳng biết ở đâu tự nhiên xuất hiện một người con gái trung niên tóc dài ngang vai, cô ngang nhiên bước vào trong mà chẳng cần đến gõ cửa, mới vào cao giọng hỏi như khinh thường em.
“ Chờ phỏng vấn?”
“ Dạ vâng?”
“ Cậu biết bản thân đang ngồi ở đâu không vậy?”
Cặp kính dày cộm của cô được nâng lên ngay sau khi chệch xuống khỏi tầm mắt, eyeliner sắc lẹm hướng về phía Quang Anh khiến em sợ sắp ngất xỉu.
“ P-phòng chờ ạ?”
“ Đây là phòng chủ tịch, thằng nhân viên quèn như cậu lấy gan ở đâu mà có thể tự tiện bước vào đây ngồi như vậy?”
…
What? đụ mẹ luôn, em nhỏ hơi sốc, cố rặn ra cái nụ cười công nghiệp sáng chói mà Duy mê tít cho bớt sượng, lắp bắp nói ra lý do của mình.
“ Dạ con ngồi theo sự sắp xếp của bác Thắng chứ cũng không rõ ạ”
“ Chủ tịch? Đời nào mà chủ tịch để mắt đến một thằng quèn như mày vậy? Có cút ngay ra khỏi đây không thì bảo???”
Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, bà ta bỗng nắm tóc em giựt mạnh khiến đầu óc Quang Anh choáng váng, trong phút chốc mất thăng bằng liền ngã xuống sàn cái oạch rõ to.
Mẹ nó, hơi bị đau đấy, cái sàn này mà không lót thảm xong bầm mất miếng thịt nào của em là chức kế toán trưởng của bà ta lung lay theo luôn đó tin không trời?
Quang Anh ôm đầu, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, cơ thể còn cố gắng xuýt xoa cho cú sốc ban nãy, em chậm rãi từ từ đứng dậy nhưng bà ta thì không.
“Chỗ mày ở đó là hợp rồi, vướng cả mắt” bà ta cố tình dậm giày cao gót trước mắt em, tay đẩy vai em xuống sàn một lần nữa, lần này em nhất quyết đéo chịu uất ức đâu.
“Này, chủ tịch không để mắt đến cháu thì đến lượt cô à? Có giỏi thì vào ý kiến đê, xem ai là người bị đuổi. Địt mẹ sáng ra dơ hết cả người” em cau mày, nói mấy câu bà ta đã lùi vài bước, em không chần chừ thêm mà đứng hẳn dậy, người gì đâu có mắt như mù thì thà vứt mẹ đi còn hơn. Tay múp bận phủi đi mấy vết bụi trên áo.
“Ơ, mày láo?” bà ta mồm miệng méo xệch, cố gắng vẫn trong ra oai thêm, nhưng tay thì cau lại xong chèn vào trong áo.
“Láo hay không đến lượt cô ý kiến à?” nó tiến tới vài bước, thấy bà ta chỉ tay vào mặt, trong não đã kịp soạn vài bài văn, cơ mà cong đuôi chạy mất tiêu.
Thở dài một hơi, xoay sang nhìn lại đống hỗn độn mà em và bà ta vừa tạo ra, trông chán không cơ chứ. Em lại phải lom khom đi dọn thôi, không thể nào cho Duy biết nơi này có một người đầu óc vấn đề như thế được, hỏng hết hỏng hết.
…
“Yêu ơi tao xong rồi, nhớ yêu q- … nãy có động đất ạ yêu?” miệng cậu nở nụ cười tươi rồi lại dập tắt thật nhanh, gì mà ghế ngã rồi đồ rơi tùm lum, Quang Anh thì lại đang còn loay hoay dọn nữa, cậu đứng yên thế nào được, lại xoắn tay áo chạy vào giúp em.
“... Nãy tớ té, xong ngã đồ thế á, thôi để tớ dọn” em xoay sang thấy Duy đặt xấp hồ sơ lên bàn xong có ý định tiến tới nên ngăn cản, em bày thì em dọn thôi sao nhờ được.
“Té á? Này Quang Anh bảo tao là khủng long đi ngang tao còn tạm tin chứ Quang Anh té mà như này? Nói thật đi yêu!!” nó cau mày, vô cùng khó chịu luôn, em lại giấu nó cái gì đó rồi.
“Không tin thì thôi” cản rồi nhưng Duy vẫn tiến tới dọn cùng, thích mang khổ vào người thì kệ Duy, hông nhắc nữa.
“Nói thật đê…” nó híp mắt, tỏ vẻ như biết tất, tay cầm cái remote máy lạnh cố gắng đoán.
“...Sao?” em nghiêm mặt, tự nhiên thấy lo lo ngang.
“Nãy Quang Anh nhảy hip hop trong đây xong rớt nhịp nên rơi đồ chứ gì”
Một tấm khăn random trên mặt sàn bay lên đầu Duy, nó né kịp, xong chộp lấy tay em cười xòa, em liếc nó mấy cái nhưng nó tin chắc đây là kí hiệu tình yêu, loay hoay một lúc 2 đứa cùng dọn nên nhanh hẳn.
Theo lời của Đức Duy, Quang Anh bước vào nhà vệ sinh gần đó để chỉnh trang lại trang phục, nhăn hết áo xinh òiiii.
Cơ mà nghe lời Duy là chết dở, xem nó dụ được em đi ra ngoài rồi lọ mọ bật camera check kìa, ừ thì Duy không tin em, làm gì có chuyện bạch nguyệt quang của nó hậu đậu đến mức ấy, cơ mà có đi chăng nữa cũng không tới mức hỏng form tóc xinh, nhăn cả áo, lâu lâu lại xuýt xoa lên, hỏi nhưng em toàn chối bảo Duy nghe lầm cơ.
Nói chung cứ không hip hop tí nào hết á!!
Mở được camera, điều chỉnh lại quay về cỡ 30 phút trước, mắt nó chằm chằm vào camera xem xét, hmm, đáng ngờ rồi đây, nhìn kìa, Quang Anh ngồi vắt chân đáng yêu quá.
Từ đâu đến lòi ra một người phụ nữ bước vào phòng, Quang Anh giật mình, eo ui thương thế. Và rồi cái đéo gì đây, lấy đâu ra tư cách động tới tóc Quang Anh thế, địt mẹ còn làm cả em ngã, ê nó cay lắm rồi nha.
Mắt nó nhìn chằm chằm vào màn hình như thể có khả năng lườm bà dà đó, làm Quang Anh đau ghét ghê!!!!!!
“ Mày làm gì phòng tao vậy Duy?? Quang Anh đâu?” Bố Thắng mới từ phòng họp lên, khá bất ngờ về độ đẳng cấp của con trai mình, xong vẫn liếc ngang liếc đọc tìm kiếm cái cục trắng trắng ngoan xinh mà nãy nó đem tới.
“ Bạn vô chỉnh trang lại tý bố ạ còn con thì hehe..”
? Bố Thắng nhíu mày, định ra chưởng tương tác vật lí thằng con thì Quang Anh tới.
“ Bác ạ..”
Em nhỏ thấy ông thì cúi người chào siêu lễ phép, bác Thắng ưng rồi, ông mời Quang Anh vào ghế ngồi rồi sai oắt Duy đi pha trà mời khách.
“ Cháu là Quang Anh đúng không, bác nghe thằng kia kể suốt rồi, không phải ngại nhá, dự án lần này thú thật bác biết Duy nó thiếu cháu thì cũng chẳng làm hoàn hảo được đến thế nên có gì cháu chỉ nó dùm bác. Yên tâm là phúc lợi cháu hưởng chỉ có hơn chứ không kém.”
“ Ơ..Dạ không cần đâu bác ơi, chỗ bạn bè cháu giúp thui ạ. Hìii, với cả chúng cháu ở với nhau cũng thoải mái lắm, bác yên tâm ạ”
Ngoan này bảo sao hôm trước mẹ Hà về mê tít, hí ha hí hửng khoe với ông dâu tương lai nào là giỏi rồi ngoan, khác xa thằng nghịch tử các kiểu.
Giờ thì ông tin rồi.
Duy đem bình trà vào phòng sau 20p pha, vừa bê vừa cười hềnh hệch như dở.
“ Mãi mới thấy, thôi cũng muộn rồi, hai đứa về đi, Quang Anh có gì báo bác, bác xử thằng này giùm cho. Mới bây lớn mà láo quá”
Ông Thắng tặc lưỡi liếc nhìn đồng hồ xong lại quay sang liếc Duy, tiện tay mở điện thoại xong cũng tiện chuyển cho nó mấy đồng để bồi bổ Quang Anh chứ bị con bác hành hay sao mà trông gầy quá thể.
“ Hehe, dạ vậy cháu xin phép ạ”
“ Con chào bố, mai còn về ăn cơm nháa”
“ Dẫn theo Quang Anh thì hẵng về”
Duy bĩu môi, chào bố rồi đưa em nhà xuống xe, xong lâu lâu tự nhiên cười lên trông sợ..
“ Èoo, Duy bị sao íi”
“ Bị iu Quang Anh ớ”
“ Sao nãy Duy đi lâu thế?”
“ Hehe, tại không biết trà ở đâu ấy mà”
Nó cười thầm, nhìn vào gương thấy bé xinh gật gù xong ngủ luôn trên lưng nó, Duy lại chả rõ map công tý quá rồi, bận check nốt cam thôi chứ trà còn chả biết có pha đúng loại không nữa.
Được cái càng check càng thấy Quang Anh dễ thương, biết láo đứng chỗ, phòng thân đầy đủ không lo thiệt. Duy thíchhh
…
“ Má? Thằng nghịch tử? Ai lại đi pha trà cho bố bằng nước lạnh bao giờ?”
________________________________
Ưmmmm, look của cậu nhỏ Hoàng Đức Duy và phu nhân Nguyễn Quang Anh trong Sóng 25 ngon quá cả nhà ơii😭🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro