10. Xin phép
Quang Anh bước ra khỏi nhà tắm, làn khói trắng nghi ngút lân lan trong phòng, ló ra đâu đó một mái đầu đen cùng bộ đồ ngủ xám đơn giản, người nhỏ mở cửa sổ, hương hoa linh lan cứ vậy phảng phất trong không khí khiến em phải mau đuổi chúng ra ngoài trước khi Duy về. Duy ghét Quang Anh òii, không thèm nhìn mặt luôn cơ mà. Xíii.
Nhưng, Quang Anh cũng có điều khó nói, em biết rằng Duy thích mình, cậu bám hay có những hành động như vậy cũng là bình thường thôi, ờm chắc thế…
Mà được cái Quang Anh không có thích cái cách Duy vồ vập vậy, kiểu..cứ như là cảm tình chớm qua nên muốn trêu đùa em thôi ấyy.
Nói chung là không an toànn!!!
Em nhỏ ngồi trên giường, ngước nhìn trần nhà rồi bĩu môi xinh, cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình vậy. Bộ em thật sự không xứng đáng có được tình yêu chân thành đến thế sao?
*cạch
Mãi ngẩn ngơ, anh còn chả biết Duy đã về từ bao giờ.
Nó bước vào phòng, mang theo một túi đồ lớn rồi nhìn Quang Anh đang mếu máo mà hoảng cả hồn.
"Quang Anh sao thế, sao lại buồn ròii, ơ kèe” Duy hỏi, xém thì quăng túi đồ xuống để chây vội tới ngồi cạnh Quang Anh.
"Không có gì” Quang Anh trả lời ngắn gọn, cố gắng giấu đi sự overlinhtinh của mình.
“ Cóo, có gì màa, Quang Anh kể tao vớii”
Hạ mình nài nỉ xinh đẹp, nó lay vai anh hỏi cho ra tội, tự nhiên dỗi Duy làm nãy giờ nó đi mua đồ mà đầu óc không giây nào được ngơi nghỉ, á khoa vắt cạn kiệt trí tưởng tượng tạm gọi là phong phú của bản thân ra để xây kịch bản nhưng lại chẳng cái nào là hợp lý.
“ Hongg, Duy mua gì thế ạ”
Đánh trống lảng nhanh chứ Duy mà biết lý do thì cậu cười keke chết mẹ em mất, ngại vãi chưởng luôn chứ đùa à.
“ Mua sữa milo cho Quang Anh nè, mua cả xịt thơm phòng, xịt muỗi, rau cải, thịt ba chỉ, đồ ăn vặt,...”
Túi đồ đầy ụ được xóc ra trên giường, quanh quẩn nhìn đi nhìn lại thì cũng toàn là cho Quang Anh.
Nào là xịt thơm mùi cam vì hôm trước em kêu phòng lâu không xài nên có mùi ẩm, sữa milo vì Quang Anh không uống được sữa bò nguyên chất vào buổi sáng, xịt muỗi thì khỏi bàn lý do đi ha, còn đống nguyên liệu rau củ kia thì rồi thể nào chả chui hết vào bụng sữa.
Vl, có ý định nuôi em đi bán đúng không? Đéo thể nào mà lại có bạn cùng phòng nào 10đ cỡ này cả, đã thế lại còn là sinh viên, tiền đâu ra mà lắm thế chứ?
“ Huhu, sao toàn mua cho tao thế, hết bao nhiêu tao trả lại nè”
“ Khôngg! Người ta mất công lượn siêu thị tuyển chọn đồ để mua cho crush, dễ gì mà cho trả hử”
“ Nhưng mà tiền của Duy íii, đắt vãi luôn” em thấy ngại, đã là gì của nhau đâu, thậm chí vừa bị ghét xong ơ, đứa nào cũng tiêu tiển cho thế hả, ghét thế nhỉ.
“ Xời, dư để nuôi Quang Anh ba đời, không phải lo, nhá”
…
Mải dỗ xinh yêu, quay ngoắt đi cũng lố giờ cơm, thế là nó phải lôi em ra ngoài phòng khách để vừa dỗ vừa nấu cơm, Quang Anh thấy có chút ngượng nên cũng tiến tới nấu chung, tại ngượng thui ý nha!!
“Đây đây, Quang Anh lặt hộ tao cái đống rau này phát nhớ, tao qua kia xem cá chiên chín chưa” tay nó dúi vào tay em rổ rau, đừng bảo Duy ép em làm việc nhá, do Quang Anh cứ xuống bếp xong đi theo Duy đòi phụ, đây là việc dễ nhất cái bếp này rồi ấy.
“Ngon oàiii" nó nhanh tay tắt bếp, da cá cháy cạnh như này là đủ chứ để thêm tí nó cháy cả con xong hai đứa lại nhịn. Quay sang nhìn em ôm rổ rau vào người tiến tới bàn bếp, kéo ghế ra xong lại ngồi phịch lên, đáng yêu chết mất.
"Lặt rau thôi mà đáng yêu cỡ này á" Duy cắn môi trong vô thức, xong phải nhanh tay ngắt eo mình mấy cái để tập trung tỉnh táo làm nốt nồi canh, giờ bắt nước đợi em lặt xong vừa kịp sôi bỏ vào là xong bữa tối.
Duy chun mũi, mấy bước chân vô thức tiến dần về phía em, không biết từ khi nào cả người Duy lại đứng sau lưng em nhìn bàn tay múp míp siêng năng hoàn thành công việc.
"Nhột tớ" Quang Anh lắc nhẹ đầu, ban nãy Duy có hạ người, đặt đầu cậu lên vai Quang Anh ngắm nghía cái gì đấy, hơi thở nóng của Duy cứ phả thẳng lên má em.
"Hì, trông yêu thế nhỉ?" Cậu cười xòa, xoa đầu em phát rồi nhanh chóng điều chỉnh bản thân về dáng vẻ vốn có, hai tay chắp sau lưng hỏi dò cho bớt ngại.
"Duy này" Quang Anh không xao động, mắt vẫn chăm chăm vào rổ rau để lặt kịp nước sôi, em cũng đói bụng lắm rồi này.
"Ơiiiiiiiiii, Duy ngheeee" mẹ, mỗi chữ Duy thôi mà cậu đã điên cả lên, thử hỏi sau này Quang Anh nói gì ngon ngọt với nó đi, khéo nó bán nhà đưa anh cũng không ngại.
"À mà, D-Duy..." Quang Anh chập chừng, định nói lời gì đó xong ngưng, xoay sang nhìn Duy đứng đực người nhìn em.
"Saoooooooooo" hai tay nó chống lên bàn, mặt xoay sang nhìn em, em định không nói rồi á mà lỡ nhìn vào mắt Duy, cuốn quá xong nói hồi nào chẳng hay.
"Duy thích tớ à” môi mím lại, tay em cũng nhanh chóng lặt rau hơn, chắc tại ngại, xong em thấy Duy cư xử như người tiền sử.
“Yà húuuuuuuuuuu” Quang Anh không sợ thì thôi ý, tự nhiên nó nhảy đong đỏng lên ăn mừng, có gì ngạc nhiên? Quang Anh ngạc nhiên.
“D-Duy ơi…” chân em tự động lùi ra mấy bước, chiếc ghế cũng vội vàng cách xa Duy thêm nhiều tí, chưa đi được bao nhiêu thì bị thằng Duy nắm phần ghế tựa kéo lại bàn, tay đặt trên vai anh.
“Mãi mới nhận ra cơ, đùaaaaa, sao rung rinh rồi đúng hongg?” nó nhếch mày, sĩ thì thôi nhé luôn, tay vuốt vuốt bên tóc, môi không giấu được nhếch lên, zai phố mà.
“Thật hả?” em không trả lời vội, lí nhí câu nói trong miệng, vừa đủ Duy nghe, mặt cũng ửng đỏ lên hết thảy.
“Thật chứuuuu, Duy là Duy yêu Quang Anh nhất trên đời này luônnnn” cậu nhảy tít lên, khéo phòng dưới đang ăn cơm cũng nghe tiếng nó nhảy.
“Hừmmmmmmm” em ngân một tiếng dài, đứng dậy tiến tới bồn rửa rau, xong Duy chạy vội tiến tới em.
“Đây đây phần taoo” ai mà lại để người đẹp động tay nhiều thế, xót điên ra, cậu nhanh tay giật cái rổ rồi rửa rau như thật, bỏ lại một Quang Anh ngơ ngác vì mới bị cướp việc.
“ Kiểu Duy thích thật lòng… hay nhất thời thôi ấy?” Em nhỏ nhíu mày, có chút cụp mắt xuống né tránh ánh mắt Duy lia qua nhìn, hai tay vô thức cấu vào nhau, cơ thể dựa vào thành bếp.
“Hả? Tất nhiên là thật lòng rồi, sao đấy yêu của tao?” cậu có chút ngẩn người, em đang suy nghĩ về tình cảm của 2 đứa đó hả, có phải tín hiệu tốt không, tí phải báo mẹ Hà mới được.
“T-tớ thấy, ai Duy cũng yêu thật lòng… cho tới khi gặp người khác” giọng em lí nhí, mặt bỗng ửng đỏ, chắc tại ở bếp nóng.
Duy nhìn em chút, môi mím lại, bỏ nhanh rổ rau vào nồi sau khi vẩy được mấy cái, tay chùi chùi vào vạt áo đằng sau, tiến dần tới em, chống một tay lên bàn bếp, ép em ngả người.
“G-gì dạ? ê nha h-hong thích t-tớ nói vậy thì mốt hong nói nữa, đừng đ-đánh tớ mà” Quang Anh nhắm tịt mắt, né tránh hơi thở nóng của Duy phả lên mặt em, kỳ này mặt chẻ làm 2 luôn.
‘Chụt’ phiến môi có chút khô khan rơi lên mí mắt em.
“Xin lỗi Quang Anh nhó, biết trước tương lai gặp được Quang Anh thì tao không làm mấy trò như thế đâu, vui được bao nhiêu đâu mà giờ làm người mình yêu lo quá, hic tao xin lỗi nhiều” tay cậu tìm đến tay anh mân mê, nắm mấy ngón tay xinh yêu vào, hạ giọng thủ thỉ, cố gắng nói sao cho dễ hiểu nhất.
Quang Anh khẽ mở mắt sau khi cảm nhận được sự ấm áp trên đuôi mắt mình, hàng lông mi dài rũ xuống nhẹ nhàng ngước lên, không dám nhìn trực tiếp nên đáp mắt mình lên cổ áo cậu.
“Tao biết là Quang Anh đang lo cái gì, tao thề luôn là tao yêu Quang Anh vô cùng,... nói sao nhỉ? Ước gì có cách nào chứng minh cho Quang Anh hiểu tao, tức vãi mẹ” cậu xuýt xoa, mắt đăm đăm ra chỗ khác, lục tung não bộ mình tìm cách.
“Được òi, nhưng mà Duy ơi…” tay em khe khẽ níu lấy tay Duy bằng mấy ngón tay được hơn phân nửa tay Duy tẹo, mắt tự nhiên long lanh hẳn.
“Ơiiiiiiiii” không đùa đâu nó sắp chết vì đau tim.
“M-một ngày nào đó, tớ không được xinh nữa, tớ béo lên… Duy có bỏ t-” Quang Anh cố gắng rặn ra từng chữ, cảm giác cổ họng như nghẹn cứng lại.
“...Quang Anh ơi không có mà, tao yêu Anh vì Anh là Anh ý, không hề có tí nào suy nghĩ như thế luôn” cậu chau mày nhẹ, thấy bứt rứt trong bản thân hẳn.
“H-hì… thế thuiii” Quang Anh cười xinh, mắt vẫn không dám nhìn gương mặt Duy.
“Hay hành động của tao làm Quang Anh khó chịu à?” cậu suy nghĩ mãi, muốn vả thằng Duy mấy phát quá, làm yêu của nó suy nghĩ, quá láo đi.
“Hôngg” em lắc đầu, tay nắm lại thành một nhúm nhỏ.
“...Quang Anh, thế thì từ ngày hôm nay nhá, tao chính thức nói là tao rất yêu Quang Anh luôn, nên là Quang Anh cứ từ từ, không vội mà cũng không suy nghĩ linh tinh nhé, à suy nghĩ cũng được, nhưng phải nói với taoooo!! Tao thề tao đợi tới khi nào Quang Anh chấp nhận tao luôn, nha nha nha, yêu ơi…”
…
Canh chín, cả 2 lại cùng nhau đỏ mặt bước ra khỏi vị trí cũ, cùng nhau dọn cơm lên. Chả biết luôn tự nhiên 2 đứa không đứa nào nói gì với nhau, bầu không khí đúng kiểu mới yêu, nhỉ?
Chả biết Quang Anh nói gì mà giờ mặt thằng nhóc Duy cũng đỏ hỏn, chỉ thấy nó cứ lâu lâu lại sờ tay lên má cười tủm tỉm như dở.
“Quang Anh ăn nhiều vào nhe” chọc chọc đôi đũa mãi cũng chán, nó gắp miếng cá chiên chính tay nó lọc xương mang vào bát em.
“Duy cũng ăn nhiều nhe” ngước mắt thấy bát cậu toàn thịt mất tiêu, vươn tay gắp cho Duy miếng rau chính tay em lặt mang vào bát cậu.
Đấy được có nhiêu, xong 2 bạn lại lẳng lặng ăn, cơ mà vẫn hợp tác âm thầm lắm á, đúng kiểu đồng tâm ý hợp.
“À tí ăn xong, Quang Anh chỉ tao toán chút nha, có cái tao không hiểu ý” nói xong mới thấy sượng sượng, chuyên toán kêu chuyên anh chỉ toán á?
“Hì, thế xong Duy chỉ tớ anh với nhó”
…
Má, đời (thật ra là chính nó) nói đéo có sai, trên đời này có 2 thứ không nên đụng, một là con người có ý định đụng vào Nguyễn Quang Anh xinh yêu của nó, hai là toán. Đéo thể tin được em lôi đâu ra xấp bài tập toán nâng cao lớp 11 cho Duy, đùaaaaaaaa!!!
“...Hả?” nó ngồi khờ ra bên cạnh anh, cảm giác như đang nghe Quang Anh giảng về triết học mác lênin với accent Ả Rập, không lọt được con mẹ gì vào đầu hết, tâm trí nó đọng lại vỏn vẹn là giọng nói của em, mặc dù không hiểu gì, cái tay xinh yêu tròn tròn, mặc dù đã hứa với em không cho đụng, hứa gì thì bí mật, lêu lêu lêu, cặp mắt nó dính chặt lên đùi anh, tất nhiên là càng không được đụng.
“À ý là cái này n-” Quang Anh tay cầm bút, thấy mặt cậu đần ra trông cũng vui mắt, nãy giờ nhịn cười dữ rồi á, đừng có đùa với Quang Anh nghe hông!!
“Thôi thôi thôi, hay là năn nỉ Quang Anh luôn, cho tao làm bài tập lớp 10 thôii, toán 11 đéo hiểu mẹ gì” nó nhức đầu điên với đống toán trước mắt, phải hạ giọng xin em fha.
“Tưởng chuyên toán thế làoo” em nhịn cười hông nổi, miệng nhoẻn ra, tay thoăn thoắt cất đống sách trên mặt Duy xuống, để đây thêm 10 phút nữa Duy hóa thú đòi cắn sách em rồi sao.
Mang đống bài tập toán 10 ra, Quang Anh tìm một bài vừa vặn rồi đưa cho Duy, sang Duy thì Duy cặm cụi làm, rồi lại mang cho em xem thử để sửa, cứ thế mà làm mãi.
Không phải thiếu thốn gì kiến thức toán, nó bày trò cho được ở cạnh anh thôi, bàn thì rộng nhưng nó bày đủ cái như bàn lung lay, bàn góc kia xấu, góc nọ dơ, để nép hẳn vào người Quang Anh ngồi ké.
Nhờ thế mà em đỡ sửa toán cho Duy hẳn, vì Duy có sai mẹ gì đâu, cùng lắm là nhắc nhở mấy cái vì mấy chỗ suy ra hay tương đương đôi lúc có mấy ký hiệu lạ lạ nó ghi vào để chọc em.
Mắt vẫn chăm chăm làm bài, tay Duy cứ trống trống thế nào ý.
“Quang Anh ơi” nó không lia mắt, chỉ nhỏ giọng gọi em.
“Tớ nghe, sao? Duy cấn chỗ nào hả?” em nghía mắt vào bài Duy, ơ sắp kết luận tới nơi rồi thì cấn chỗ nào được.
“Tay Duy trống quá nè” nó xèo tay nó ra cho em xem, tiện liếc mắt đưa tình với con nhà người tay nó mảnh khảnh, trắng và thon đập vào mắt em, có chút chạnh lòng.
“...Hả?” Quang Anh không hiểu gì, nhìn tay Duy xong lại xoay lên nhìn Duy, mắt chớp chớp.
“Cho Duy để nhờ tay vào đùi Quang Anh tí” không nhịn được mà nhếch môi, nó vẫn cố ra vẻ chăm chỉ giải bài tập cho em xem, tay thì đã lân la tới đùi em rồi.
“Hôngggg!!” Quang Anh khép hẳn đùi vào, môi chu ra, đẩy tay Duy ra xa, pov bạn cùng phòng là biến thái.
“Đùa đùa đùa, tao trêu tao trêu mà” nó cười khì lên, cố gắng xua tan đi bầu không khí chính tay nó vừa tạo ra.
Lặng được một chút, ơ Quang Anh im thật hả, ơ ơ ơ!!
“Ơ… thế là hông được sờ đùi thật à?”
“Hoàng Đức Duy!!!!!”
…
“Duy nói thật hông?”
“Có mà, hứa luôn!!!”
“Hừmmm…”
“Giờ nhé, Duy mà động Quang Anh không hỏi thì cho Quang Anh vả Duy ngay luôn”
*chụt
“thưởng cho một chiếc thơm má nhóo”
…
Đừng tưởng Nguyễn Quang Anh thỏ non, chưa biết ai là gà ai là thóc đâuu.
🐰&🐱
_________________________________________
Hehe Merry Christmas cả nhà nhớ, vợ chồng nhà chúng tớ để dành chap 10 cute này cho nhân dịp giáng sinh đâyy, iu cả nhà nhèoo.
Đã có bạn nào được nhận quà noel chưa nhờ:3
Chưa thì chúng tớ xin thay mặt ông già noel gửi món quà đầu tiên cho các cậu nháa.
Good night😴 12h5p ròi, yêu cầu ngủ gấp thuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro