09. Mẹ Hà
" Ỏooooooo, Quang Anh dễ thương thế ạa"
Còn ai vào đây nữa, thằng Duy từ lúc trêu được em bé là hai mắt sáng ngang đèn pha, chăm chăm vào đôi môi chu màu đào, hai má em xinh màu hồng phớt hay cả đôi mắt long lanh kia nữa. Bám như chó bám chủ, Quang Anh nhìn lại nhóc bằng ánh mắt kì thị thấy rõ, thiếu điều muốn gọi lại bạn gái kia ra cho in4 của Duy rồi tống cổ nó đi luôn, nghĩ thôi đã nhẹ cả người.
Nhưng mà..cứ..cứ không nỡ kiểu đéo gì ấy..
*chụt
" Quang Anh nghĩ gì mà nhìn tao lâu thế, tao biết tao đẹp trai ồii'
" Địt con mẹ mày cút ngayyyyyyyy"
Đấm vào vai lớn như đáp trả lại chiếc thơm má kia, một cái sát thương tâm lý còn một cái thì đau vãi cả chưởng.
Cũng không biết là ai thiệt hơn nữa..
Quang Anh đỏ mặt, anh chạy nhanh vào sau quầy thu ngân, bỏ lại Duy cùng khay nước ngay giữa quán đang cười khềnh khệch như dở mà bê ra cho khách.
Không ít camera đã ghi lại khoảnh khắc đáng yêu vừa rồi, dự rằng truyền thông trong 24h tới đây của quán sẽ là do hai bạn nhỏ nắm thóp.
Ngại phết eo ôii
Chị Linh đang tính tiền thấy em chạy nhanh vào cùng gương mặt phơn phớt má hồng thì chợt phì cười. Đúng là tình yêu tuổi trẻ không bao giờ khiến ta thất vọng, tiếc cái là chị đang dỗi dở anh mập mờ nên không gọi ra phát cơm dằn mặt được.
Chứ không thì người ngại phải là cả quán mất.
" E hèm, hai cưng tem tém lại cho chị nha, yêu đương gì vô phòng riêng dùm"
" Ơ kiàaa, chưa có yêu mà chịi"
" Oắt đờ phắc? Mày đùa chị à?"
" Bạn bè hui mà.."
Xin phép được giới thiệu mối quan hệ bạn bè kiểu Việt Nam, đặc biệt hơn thì có thể là đất thủ đô khi cứ ra bờ hồ thì hai bước một đôi bạn thân. Còn đang chỉnh áo mũ, ôm ấp hôn hít,... gì thì không biết, nói chung là bạn thôi mà, chill guy đi cả nhà.
" Thua, mày thích nhóc đó không?"
" Khồnggggg, lóc cha lóc chóc"
Em nhỏ bĩu môi, lắc nhẹ đầu phản bác, trẩu thế kia thì không phải gu em, gu em soft boy trầm ấm cơ.
" Thế mà để người ta hôn má??"
" em không biếttt, không có biết gì hếttt"
(...)
" huhu, Quang Anh ơi khách order một trà đào cam sả nóng.."
Đã ba ngày kể từ buổi đầu Duy đi làm phụ Anh ở quán cà phê sau khai giảng, vẫn là một vòng lặp đơn giản khi thứ hai thứ tư và sáu thì anh với nó học ca sáng đi làm chiều còn ba cùng năm thì ngược lại, thế nhưng hôm nay thì có vẻ hơi lạ..
" Gòi sao mà huhu, lỡ làm gì sai hả"
Anh nhíu mày thao tác trên máy nhập đơn rồi đi pha chế, vừa làm vừa hỏi nó.
" Vấn đề người order là mẹ tao.."
?????????????????
Hả?
" Ê? Ê nhóc? Wtf?"
" mẹ Hà ngồi ngay kia kiàaa, nhìn thấy cả mấy lúc tao ghẹo Quang Anh mà chọt chọt vào eo ýyyyyy"
Chết mất thôi, chưa cua được ra ngô ra khoai gì thì gặp cảnh này. Hiccc, nay mới thứ năm thôi mà, bình thường mẹ phải trên trường chứ nhỉ? Nhất là buổi sáng nữa chứ?
" Quang Anh bê ra đi..Duy rén lắm"
Nó mếu máo nhìn em, mặt xị xuống trông rõ là hèn, tay còn cứ níu níu lấy vạt áo Quang Anh nữa. Thấy cũng tội nên em tạm đồng ý cho qua..
Chứ cũng không để ý rằng mẹ đã đeo thêm cả kính cận để soi hai bạn nhỏ cho rõ.
Mẹ hiểu sao tuần trước nó nằm giãy giữa nhà đòi vào ký túc xá ở cho bằng được rồi.
" Cháu xin gửi cô một trà đào nóng ạ"
Lễ phép đặt ly nước được pha chế cẩn thận xuống bàn, len lén nhìn biểu cảm của vị phụ huynh kia, bác đẩy nhẹ kính, nở một nụ cười hết sức thiện cảm mà cám ơn em.
Đùa, rén muốn chết, đang định quay gót đi thì nghe thấy tiếng gọi.
" Cháu tên là Quang Anh đúng không, tiện đang vắng, ngồi chơi với bác tý."
" D-dạ bác ơi nhưng cháu đang trong ca làm ấy ạ-"
" Để thằng Duy nó làm tất cho, ngồi đây, có gì bác bảo kê, yên tâm"
Vãi lài? Anh đã kịp thích nó đâu mà đã bị phụ huynh hỏi thăm thế này rồi? Bác có quăng vào mặt em cục tiền rồi bắt rời xa con trai bác không ta?
Thế cũng cũng đó chứ, tầm 200 triệu thôi là khéo Quang Anh cút thật.
Cơ mà có tiểu thuyết nào lấy tiền xong cùng nhau đi trốn không ta? À thôi thôi.
Ỏn ẻn từ từ vừa niệm phật trong miệng vừa ngồi xuống, trong khúm núm còn một cục bột, đáng yêu chết mất.
Đức Duy ở trong nhìn ra, âm thầm chụp lén lại vài tấm, được mấy hôm hình ảnh cả mẹ cả vợ mình ngồi cùng nhau đâu, nhưng vẫn rén.
"Sao? 2 đứa như nào?" mẹ Hà từ từ nói, mắt vẫn nhìn về hướng Quang Anh, lâu lâu có chút liếc về thằng nhõi Duy đang chạy linh tinh chụp lén hai người.
"D-dạ, n-như nào ạ?" Quang Anh lắp bắp hết cả lên, sao tự nhiên cuống quá, có là gì đâu cuống thế nhỉ, hic, ai cứu em với, em sợ.
"À, con là Quang Anh phải không?" mẹ Hà cười mỉm, cũng không có gì gọi là theo dõi, background của Quang Anh thì ai mà không biết, con nhà người ta ấy.
"...Dạ, s-sao thế c-cô ạ?" Quang Anh mím môi, biết cả tên rồi, em sắp ngất rồi, ai ra đỡ em hộ, s-sắp xĩu tới nơi rồi, cứu cứu cứu.
"Không, Quang Anh học giỏi thế ai mà không biết được" mẹ Hà nhẹ nhàng lắc đầu, muốn xua đi chút lo lắng của em, nhưng hình như em lo thêm.
Đánh mắt sang thằng con trai bé bỏng đang quỳ gối van xin mẹ đừng làm khó Quang Anh mà lườm một cái, má trái đất thiếu gì đàn ông đâu mà sao xinh yêu này lại vớ phải thằng đần Duy nhà cô vậy, xui thế không hiểu nữa.
" D-dạ dạ, con cám ơn cô ạ.." Quang Anh hai má đỏ hây, gãi nhẹ đầu, chỉ đang thầm mong Duy bước ra cứu em, nhưng ai biết được đằng sau thằng Duy nó thiếu mỗi bước nằm ra sàn khóc đâu.
"Thế rồi sao? Hai đứa cơm cháo gì chưa ý nhỉ?" mẹ Hà đặt tay lên bắp tay em mà an ủi, có hơi hạ người xuống, thì muốn hiểu rõ hơn thôi mà.
"H-hả? D-dạ cơm cháo là g-gì ạ?" Quang Anh xoay ngoắt lên, hai tay lắc lắc, đầu cũng lắc theo, ngại ầy.
"Đùa, thôi thế thì sau này Duy có ăn hiếp gì con thì con nói cô nhé, chẳng sao đâu thằng nhõi này trông thế thôi chứ hèn lắm" mẹ Hà cười mỉm, trông đáng yêu quá, hơn hẳn thằng Duy nhà mình.
"C-cô ơi cô hiểu nhầm... Tụi con không là gì ạ huhuhu" Quang Anh bĩu môi, hai mắt long lanh, sao từ bạn bè thành cái gì rồi này, Duy đâu ra đây làm rõ coi huhu!!!
À, thằng Duy đằng sau đang cười khúc khích, lọt vào tai em rồi này.
"Nhầm gì mà, không bây giờ thì cũng là ngày mai, không phải ngại nhé" mẹ Hà xoa đầu em, có vẻ là ưng chiếc dâu ngoan này rồi.
"Húuuu đúng rồi mẹ ơiii" còn ai nữa...
...
"Duy đi ra" Quang Anh lặng lẽ dọn đồ, chuẩn bị được về nhà sau khi hoàn thành công việc hôm nay, dỗi Duy rồi!!
Đã không giúp gì được thì thôi, còn ở đó hú với hét, làm em từ ngại thành ngại hơn, rất là xứng đáng bị dỗi.
"Ơ thôi Quang Anh giận tao ạ" Duy lay lay tay em, có chút bĩu môi nhẹ. Đùa thôi đùa thôi mà, tự nhiên bị xinh yêu giận thật là thế nào.
Đau không cơ chứ lại.
" Chả giận, bình thường"
Nhân lúc em còn đang xụ mặt xuống, Duy tóm lấy hai bé bánh bao mà xoa nắn liên hồi làm chúng đỏ ửng cả lên, lại còn thơm vào trán Quang Anh nữa chứ?? Đmm
" Cút điii, Duy cút raa"
" thôi màaa, ơ vãii, thôi Quang Anh đừng khóccc"
Nhìn hai mắt em rưng rưng mà nó cuống hết cả lên, tay chân lộn xộn ôm em vào lòng mà xoa lưng an ủi, mồm lại liên tục xin lỗi mong người nhỏ thứ tha.
" Anh ơii, tao xin lỗii huhu, là tao sai, tao sai mà, hoi đừng khóccc"
" h-hức, ghét Duy, D-duy cút..hức.."
" Thôi nàoo, nín nháa, để còn về nữa trời trở lạnh rồii, ngoan ngoan tao xin lỗiii"
" hic.."
Mãi một lúc sau, hai đứa nhóc mới yên vị trên xe phóng về nơi kí túc xá, nói thế thôi chứ Quang Anh vẫn còn giận lắm, anh ngồi cách xa Duy cả một đoạn, chẳng thèm bám víu gì nó cả, miệng còn hơi mếu mếu nữa chứ.
Được cả ông nhõi kia cũng chẳng dám phóng nhanh vì sợ bé cưng ngã nên đành vững tay cho an toàn, Quang Anh khó đoán lắm íii.
Hộ tống thành công em lên nhà, nó đẩy em vào phòng tắm rồi chạy đi đâu ấy, nhanh cực
Bộ Đức Duy ghét Quang Anh rồi hả..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro