0
“Gió mang hoàng hôn đến, rồi lại cuốn đi những điều ta chưa kịp nói. Ta đứng dưới ráng chiều, giữa những tháng năm đã úa màu.”
.
Trời chạng vạng. Nắng cuối ngày đổ dài trên những mái ngói phủ rêu xanh, trườn qua những bức tường cũ kỹ, chầm chậm lụi tàn trên từng phiến lá bằng lăng tím đã bắt đầu rời cành. Tà dương ngả bóng xuống khoảng sân rộng, loang lổ sắc đỏ như những vệt máu khô rạn trên mặt đá, nửa vương giả, nửa bi ai.
Đức Duy đứng đó, lặng im bên ô cửa sổ lớp học cũ. Nơi đây từng chứng kiến biết bao những buổi chiều hai người kề bên nhau, thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối, những lời thơ dang dở, những giấc mộng còn chưa kịp gọi tên. Nhưng bây giờ, chỉ còn một mình cậu.
Trên tay cậu là một cuốn sách cũ, từng trang giấy ố vàng thấm đượm mùi thời gian. Bàn tay cậu run run lật giở, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống một dòng chữ nghiêng nghiêng được viết bằng nét mực nhòe nhoẹt:
"Gió cuốn một mảnh trăng, như ta đã đánh rơi người vào một chiều đầy nắng."
Duy khẽ cười. Một nụ cười nhạt thếch, đượm mùi hoài niệm. Cậu biết dòng chữ này là của ai. Hắn lúc nào cũng vậy, thích viết những câu thơ mơ hồ, vẩn vơ như chính con người hắn.
Quang Anh.
Cậu thở dài, nhìn ra ngoài trời. Dưới sân, lũ học sinh tản mác, tiếng cười đùa rơi vào không gian như những mảnh vụn của một bức tranh sắp phai màu. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có người là chẳng còn ở đây nữa.
Quang Anh của cậu.
Cậu nhớ đến hắn với những buổi chiều tà, khi nắng hoàng hôn nhuộm đỏ khoảng trời phía xa, phản chiếu lên đôi mắt màu nâu hổ phách của hắn. Nhớ đến những lần hắn ngồi tựa lưng vào thành cửa sổ, đọc những bài thơ của Xuân Quỳnh, rồi bất chợt quay sang hỏi:
"Duy này, cậu nghĩ trên đời này có tình yêu nào vĩnh cửu không?"
Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Gió mùa hè thổi tung những lọn tóc mềm rủ xuống vầng trán cao, khiến hắn trông mong manh đến lạ. Cậu muốn đưa tay lên vuốt, muốn giữ hắn lại thật lâu, thật lâu..
Nhưng Quang Anh là cánh chim lạc giữa bầu trời rộng. Hắn không thuộc về nơi nào cả, không thuộc về ai cả.
Ngày hắn rời đi, trời cũng nhuộm một màu tà dương như thế này.
Hắn không nói nhiều, chỉ để lại một cuốn sổ nhỏ trên bàn học của Duy, cùng một ánh mắt lưu luyến trước khi quay đi.
Duy đã không giữ hắn lại.
Có những người, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã được định sẵn là sẽ rời đi.
---
Giờ đây, khi hoàng hôn lại đổ xuống khoảng sân cũ, Duy mới hiểu rằng có những nỗi nhớ không cần ai nhắc nhở, nó vẫn luôn hiện hữu trong từng kẽ hở của thời gian. Cậu lật giở trang cuối của cuốn sổ, nơi có một bức thư được gấp ngay ngắn.
"Duy,
Tớ luôn tin rằng cuộc đời là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly. Chúng ta đến bên nhau như những cơn gió giao mùa, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, ấm áp nhưng mong manh. Và rồi gió cũng phải đi, như cách nó vẫn luôn làm từ trước đến nay.
Tớ xin lỗi, vì đã để lại trong cậu một khoảng trống. Nhưng Duy này, nếu có một ngày tớ quay lại, cậu có còn ở đó không?"
Duy nhắm mắt, cảm nhận trái tim mình thắt lại trong một nhịp đau đớn.
Cậu không biết.
Có lẽ, đến một lúc nào đó, khi những chiều hoàng hôn không còn làm tim cậu nhói lên, khi những vần thơ cũ không còn khiến cậu nhớ về một ánh mắt nâu hổ phách, cậu sẽ quên.
Nhưng hôm nay, khi tà dương vẫn đỏ rực trên nền trời, khi gió vẫn thì thầm bên thềm cửa, cậu vẫn còn chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro