Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Duy này, cuối tuần tớ và cậu đi chơi nhé?"
Giọng nữ ngọt ngào vang lên, kèm theo ánh mắt mong đợi của cô nàng.
"Không, tôi bận rồi. Xin lỗi"
Đức Duy lạnh lùng lên tiếng. Thực ra anh vốn chẳng phải người khó gần gì, chỉ là cảm thấy cô gái trước mắt này thật phiền phức nên thường kiếm cớ chuồn đi.
"Nhưng mà..."
"Nhà tôi có việc. Mong cậu hiểu cho"
"Vậy hẹn cậu hôm khác nhé"
Cô nàng có vẻ thất vọng thấy rõ, đôi mắt trùng xuống, rưng rưng sắp khóc. Cô cảm thấy sóng nũi mình cay cay, cổ cô nghẹn ắng hẳn lại, muốn nói cũng chẳng thể nói được.
"Ừ"
Vừa dứt câu, anh ngồi phắt dậy, xách cặp rồi quay lưng bỏ đi. Để lại cô ở đó với dòng suy tư.
"Lại thất bại rồi"
Cô lẩm bẩm. Nhìn theo bóng lưng anh mà lòng cô quặn thắt. Chẳng trách sao anh vô tình, bởi ta đâu thể ép được trái tim người rung động với ta. Chỉ trách cô quá ngốc nghếch, mãi ôm mộng về một ngày cả hai thành đôi dẫu biết đó là điều không thể.
____________
Bước vào ngôi nhà tráng lệ, xa hoa trước mắt, cớ sao anh lại chẳng thấy vui? Căn nhà tuy rộng nhưng không gian lại yên tĩnh đến lạ kì. Nếu có thì cũng chỉ là những tiếng cười đùa nhỏ nhẹ của những cô hầu được thuê về để dọn dẹp.
"Con về rồi"
Anh mở miệng nói theo thói quen nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên ắng lạnh lùng.
À phải rồi, cha mẹ anh đã ra ngoài công tác rồi kia mà. Duy vứt cặp xách xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, lấy ít tiền rồi bỏ ra ngoài.
Nói thật thì anh chẳng muốn ở lâu trong căn nhà vừa xa lạ lại vừa thân quen này chút nào. Dẫu sống trong căn biệt thự to lớn, có đến chục người hầu bao quanh nhưng sao anh lại cô đơn đến thế?
Mang theo tâm trạng nặng nề, Duy sải bước vô định trên con đường mà anh đã quen từ lâu. Đi đâu ư? Anh không biết. Đến khi anh hoàn hồn lại thì đã thấy mình đứng ngay trước công viên CR-nơi gắn liền với  cả tuổi thơ của anh.
"Ồ"
Anh "ồ" lên, đảo mắt một vòng rồi tìm đại một chiếc xích đu nào cạnh đó rồi ngồi xuống.
"Không biết lần cuối mình đến đây là khi nào nhỉ? Lâu quá rồi"
Anh lẩm bẩm.
Cảnh vật hiện lên với vẻ quen thuộc, dù đã qua hơn 10 năm nay nhưng khung cảnh xung quanh vật thế, vẫn chẳng thay đổi là bao. Những dòng kí ức của anh những ngày còn được sống bên sự vỗ về của bố mẹ hiện lên khiến nước mắt anh không tự chủ được mà lăn dài trên má.
Không hiểu tại sao anh lại khóc nhiều đến thế, liệu có chăng là vì những hơi ấm từ thuở bé nay đã không còn?
Bỗng một cảm giác mềm mại chạm vào má anh, khiến anh giật mình mà nhìn lên.
"Hơ"
Trước mắt anh lúc này là một cậu trai với ngoại hình xinh xắn, đôi má đỏ ửng, đôi mắt long lanh như dòng sông khi mùa thu đến, cùng với nụ cười tươi tắn tựa như ánh ban mai ngày mới. Tất cả ở cậu đều ánh lên nét rạng ngời, tươi tắn. Cậu trai ấy đang chìa chiếc khăn tay nhỏ nhắn kia, ra hiệu cho anh cầm lấy.
"À cảm ơn"
Anh hơi bất ngờ bởi hành động đột ngột kia của cậu. Còn cậu ta thì vẫn cười khúc khích nom đến là vui vẻ.
"Để cậu thấy tôi trong bộ dạng đáng xấu hổ này thật ngại quá"
Anh hơi xấu hổ, liên tục liếc mắt đi chỗ khác nhằm né tránh ánh mắt của cậu. Còn cậu chỉ xua tay tỏ ý không sao.
Giờ nhìn kĩ lại, hình như tai cậu đang đeo một thiết bị gì đấy trong lạ lắm, anh tự hỏi liệu chiếc máy kia là gì. Duy cũng chẳng phải người muốn dấu diếm mọi thắc mắc của mình nên lại một lần nữa, anh lên tiếng hỏi:
"Èm không biết cậu có phiền không nếu cho tôi biết cái thiết bị kì lạ đang đeo trên tai cậu là gì không?"
Cậu có vẻ khá bất ngờ và bối rối, loay hoay một lúc lâu mà không thấy câu trả lời nên anh định bụng sẽ xin lỗi
"Ah xin lo-"
Lúc nãy trước mắt anh là dòng chữ được ghi ngay ngắn trên trang sổ nhỏ
"Đó là thiết bị hỗ trợ thính giác của tớ. Từ nhỏ tớ đang chẳng thể nghe hay nói được rồi"
"V-vậy sao... xin lỗi cậu nhé, tôi hơi vô duyên quá. Ai đời lại đi hỏi mấy câu này với người mới quen chứ haha"
Anh lúng túng nói
Cậu ấy xua tay, tỏ ý không sao. Đối với bản thân cậu thì cũng chẳng coi đây là điều cần phải che dấu đâu, ai hỏi thì cậu trả lời thôi.
"Vậy cậu tên gì? Tôi tên Duy, Hoàng Đức Duy"
Cậu trai ấy nghe xong thì mỉm cười thật tươi, cúi người xuống hí hoáy viết. Tên cậu được viết cẩn thận, kèm theo biểu cảm cười dễ thương nữa chứ!
"Tớ là Nguyễn Quang Anh. Rất vui khi được gặp Duy"
_____________________
20032025
Hyrein
Văn phong nhiều khi chưa được mượt và hay nên mong các cậu từ từ góp ý để tớ cải thiện hơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro