Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Bên ngoài, Captain bước nhanh trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên bóng dáng cậu, kéo dài theo từng bước chân. Cảm giác se lạnh của buổi đêm khiến cậu rùng mình, nhưng nó không thể xoa dịu được trái tim đang đập nhanh của cậu. Chiếc túi đeo bên vai không chỉ đựng tài liệu mà còn mang cả trọng trách nặng nề. Cậu đã chuẩn bị tất cả, từ kế hoạch cho đến tinh thần, nhưng không thể ngăn mình lo lắng về cuộc đối đầu sắp tới với Ngọc Linh

"Không phải vì mình, mà là vì Quang Anh"- Gần đến nhà hàng, cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, cậu tự nhủ, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm

Tại một góc khuất trong nhà hàng sang trọng, Ngọc Linh đã đến từ trước. Cô ta mặc một chiếc váy đen ôm sát, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quan sát mọi thứ xung quanh. Trên bàn, một ly rượu vang đỏ đặt cạnh chiếc điện thoại lấp lánh ánh đèn. Ngón tay cô ta khẽ lướt qua vành ly, vẻ mặt thư thái, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự đề phòng

Khi Captain bước vào, cậu cảm nhận được ngay bầu không khí căng thẳng. Cậu không nói gì, chỉ tiến thẳng đến bàn của cô ta và ngồi xuống, ánh mắt không chút sợ hãi

"Nhìn cậu xem, trưởng thành hơn rồi đấy"- Ngọc Linh nhếch môi cười nhạt, giọng đầy mỉa mai

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ mất vài ngày để tìm đủ can đảm đến đây"

"Anh không có thời gian để lãng phí với những trò vặt của em, Ngọc Linh"- Captain đặt túi xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh

"Hôm nay, anh đến để kết thúc tất cả"

"Kết thúc? Đừng ngây thơ thế chứ Duy à. Tôi nắm trong tay đủ thứ để khiến cậu và...tên đó phải trả giá. Đừng quên, tôi luôn biết cách chơi trò này"- Ngọc Linh bật cười khẽ, ánh mắt đầy thách thức

"Vậy thì cô nên đọc kỹ thứ này. Đây là bằng chứng về tất cả những gì cô đã làm. Từ lừa đảo hợp đồng, lợi dụng người khác, đến việc cặp kè với những người đàn ông đã có vợ. Tất cả đều ở đây"- Captain không phản ứng trước lời đe dọa của cô ta. Thay vào đó, cậu lấy ra một xấp tài liệu từ túi và đặt mạnh xuống bàn

Cô ta thoáng khựng lại, bàn tay cầm ly rượu chợt cứng đờ. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta lấy lại vẻ mặt tự tin

"Cậu nghĩ vài mẩu giấy này sẽ khiến tôi sợ sao? Tôi có luật sư, có quyền lực. Và cậu thì chẳng có gì ngoài mấy mảnh giấy này"

"Cô sai rồi. Tôi không cần quyền lực. Tôi chỉ cần công lý...và cô biết gì không? Dư luận luôn yêu thích những câu chuyện lật tẩy mặt tối của những kẻ như cô"- Captain dựa lưng ra ghế, cười nhạt

"Cậu đừng quên, tôi cũng biết vài bí mật của cậu. Cậu không muốn tôi nói ra đâu, đúng không? Nhất là về cậu và...Rhyder"- Ngọc Linh siết chặt ly rượu, ánh mắt dao động. Nhưng cô ta cố giữ giọng bình tĩnh

"Cô nghĩ tôi sẽ để cô đụng đến anh ấy một lần nữa sao? Cô sai rồi. Tôi sẵn sàng kéo cả hai xuống bùn, nhưng tôi đảm bảo, tôi sẽ đứng lên trước"- Nghe đến tên Rhyder, ánh mắt Captain càng thêm lạnh lùng. Cậu bật cười khẽ, nhưng đó không phải là tiếng cười của sự yếu thế, mà là của kẻ nắm rõ tình thế

Ngọc Linh im lặng, ánh mắt đầy phức tạp. Lần đầu tiên, cô ta nhận ra người đối diện không còn là cậu bé dễ bị điều khiển ngày nào. Captain giờ đây đã trưởng thành, mạnh mẽ và kiên quyết bảo vệ những gì quan trọng với cậu

"Cô có hai lựa chọn"- Captain nói tiếp, giọng trầm nhưng đầy quyền uy

"Rút lui khỏi cuộc đời của tôi và Quang Anh, hoặc chúng ta sẽ dùng cách khác để giải quyết"

"Cậu giỏi hơn tôi tưởng, Hoàng Đức Duy. Nhưng nhớ lấy, trò chơi này chưa kết thúc đâu. Tôi sẽ đi, nhưng đừng mong hai người được yên ổn"- Ngọc Linh đặt ly rượu xuống, cười khẩy

"Tôi không quan tâm cô làm gì sau này, miễn là nó không ảnh hưởng đến Quang Anh. Nếu cô còn cố tình gây rối, tôi đảm bảo sẽ không nhân nhượng lần thứ hai"- Captain đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh

"Chúng ta sẽ xem ai thắng. Nhưng nhớ kỹ, cậu sẽ hối hận vì chọn thằng kia thay vì tôi"- Ngọc Linh lặng đi trong vài giây. Lần đầu tiên, cô ta cảm nhận được sự đe dọa thực sự từ Captain. Nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

"Hối hận? Ngọc Linh, người hối hận sẽ là cô"- Captain đứng dậy, ánh mắt đầy kiên quyết

"Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Suy nghĩ thật kỹ, trước khi quá muộn"

Nói xong, Captain khẽ quay đi để Ngọc Linh trong bóng tối của những tính toán.

_______________________________________________________________________________

Ơ nhưng ai cho mà tính toán :)))

Đúng lúc đó, cửa nhà hàng từ từ mở ra, đồng thời Captain cũng quay lại tay chống lên ghế khẽ cười với Ngọc Linh. Từng người vợ của các đại gia tiến vào. Đôi mắt của họ bừng lên ngọn lửa giận dữ, mỗi người đều căng thẳng và đầy căm phẫn

"Vậy là mày chính là người mà chồng tao đã lén lút qua lại bấy lâu nay sao"- Một người phụ nữ trong số đó, với vẻ mặt điềm đạm nhưng giọng nói sắc bén, nhìn thẳng vào Ngọc Linh

"Không... không phải! Đây là hiểu lầm! Duy là mày... mày đã nói dối họ đúng không"- Ngọc Linh kinh hoàng nhìn các người vợ đang dồn ánh mắt phẫn nộ về phía mình, lập tức đứng dậy, lắp bắp

"Ơ sao em lại nói anh như thế? Ngọc Linh, cô đã phá hủy cuộc sống của tôi và Quang Anh, nhưng tôi sẽ không để cô tiếp tục gây ra tổn thương cho bất kỳ ai khác"- Captain vẫn bình thản, chỉ nở một nụ cười nhạt

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI CHỨ? Mày chẳng có quyền gì để xen vào cuộc sống của tao cả! Đồ tầm thường! Nếu không phải vì mày còn chút giá trị, tao đã chẳng buồn dây dưa với cái thằng như mày"- Ngọc Linh sững người, ánh mắt căm phẫn nhìn cậu, đôi môi run rẩy

"Ơ chính cô là người đã xen vào cuộc sống của tôi trước kia mà"

"Cô không biết rằng chính sự tự phụ của cô đã tự hủy hoại bản thân sao? Những người vợ này, những người cô đã phản bội và lợi dụng, họ xứng đáng biết được sự thật. Cô nên biết rằng không ai có thể lợi dụng người khác mà không phải trả giá"- Captain bật cười, giọng nói trầm đầy mỉa mai

"Không, xin các chị hãy nghe em giải thích! Đều là hiểu lầm cả thôi..."- Ngọc Linh càng lúc càng mất bình tĩnh, cô ta quay sang các người vợ với vẻ mặt giả tạo, cố gắng nài nỉ

"Đây là hậu quả của những việc làm sai trái mà cô đã gây ra. Đã đến lúc cô phải gánh chịu"- Captain chợt cau mày, ánh mắt sắc bén như dao

Một người vợ tiến lên, ném xuống trước mặt Ngọc Linh một bức ảnh chụp lén cảnh cô ta đi cùng chồng mình, tay trong tay. Giọng người vợ trầm tĩnh nhưng lại đầy khinh miệt

"Mày còn muốn nói gì nữa không?"

Ngọc Linh đứng đó, đôi chân như không còn sức, toàn thân run rẩy, ánh mắt cầu cứu nhìn quanh nhưng chẳng một ai đáp lại. Cô không còn giữ được vẻ tự tin ngạo nghễ như lúc bước vào, thay vào đó là nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng khi hiểu rằng mình không còn đường thoát

"Tôi đã cảnh báo cô, Ngọc Linh. Và lần này, không còn ai cứu nổi cô nữa đâu"- Captain đứng dậy, cúi chào nhẹ nhàng trước những người vợ, rồi quay sang Ngọc Linh

Ngọc Linh chỉ còn đứng trơ trọi, sự tuyệt vọng và căm phẫn trào lên trong đôi mắt khi nhìn theo bóng lưng Captain bước đi

"HOÀNG ĐỨC DUY...mày sẽ phải hối hận vì đã làm thế này với tao"- Cô ta cố gắng gọi theo trong tuyệt vọng

Nhưng Captain không quay lại. Lần này, cậu đã thực sự rũ bỏ được sự ràng buộc độc hại mà cô đã áp đặt lên cuộc đời cậu và Quang Anh

Ra khỏi nhà hàng, cậu hít thở sâu, cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng lớn. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Rhyder: "Anh sẽ không phải chịu đựng thêm nữa. Em ở đây, và từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả"

Với lòng quyết tâm, cậu rời đi, để lại Ngọc Linh phía sau phải đối mặt với hậu quả của chính mình.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chắc là mọi người sẽ cảm thấy cái kết này chưa hả hê lắm, nhưng cứ tạm vậy đi, mai mốt tính tiếp nhoaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro