36
"Đúng là bố mình, lúc nào cũng chốt hạ đầy bất ngờ..."- Captain ngồi nhìn chiếc điện thoại bị cúp ngang mà không biết phải làm gì, chỉ đành thở dài một hơi. Cậu lẩm bẩm, rồi quyết định tự mình tiếp tục kế hoạch
________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, Captain thức dậy sớm, nhìn thấy ánh nắng tràn vào phòng và Rhyder vẫn đang say ngủ. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Rhyder có vẻ đã ngủ ngon hơn sau một thời gian đầy bất an
"Anh cứ ngủ thêm đi nhé, để mọi chuyện này em lo"- Captain cầm tay cậu nhẹ nhàng, thì thầm
Rời khỏi phòng, Captain xuống nhà thì thấy các anh trai đã ngồi quanh bàn ăn sáng, mỗi người một kiểu: Isaac đang đọc sách gì đó, Song Luân nhâm nhi tách cà phê, Quang Trung và Thái Ngân đùa giỡn nhau, còn Lou Hoàng và Quân AP thì bận rộn với chồng bánh mì và sữa. Phạm Anh Duy từ bếp đi ra, tay còn cầm cái chảo, nhìn thấy Captain thì nở một nụ cười tươi rói
"Ủa nhóc, nay xuống trễ dữ, ngủ ngon hả?"- Anh Sinh hỏi, tay gõ nhẹ lên bàn ra hiệu cho Captain ngồi xuống
Captain lắc đầu, vừa ngồi xuống vừa đáp: "Dạ... đêm qua em có chút việc nên hơi khó ngủ"
"Việc? Không phải lại là chuyện Ngọc Linh chứ? Cái cô đó dai như đỉa ấy nhỉ"- Song Luân nhướng mày
Nghe nhắc đến Ngọc Linh, Isaac buông quyển sách xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn: "Captain, anh muốn nghe rõ mọi chuyện. Em định làm gì tiếp theo? Tụi anh cần biết để còn hỗ trợ em"
Captain ngồi thẳng lưng, kể lại chi tiết kế hoạch mà cậu và các anh em đã vạch ra. Những thông tin về Ngọc Linh, cách cô ta lợi dụng các mối quan hệ và hãm hại người khác đều được Captain trình bày một cách rõ ràng
"Cô ta còn dám đe dọa sự nghiệp của Rhyder, em không thể để yên được nữa"- Captain kết luận, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Quá đáng thật. Người như thế mà cũng dám tự xưng là bạn gái cũ của em à"- Đức Phúc chau mày, vẻ mặt đầy tức giận
"Nhưng kế hoạch này... liệu có quá rủi ro không?"- Pháp Kiều dè dặt hỏi, ánh mắt đầy lo lắng
Isaac đặt tay lên vai Captain, giọng điệu ấm áp nhưng kiên định: "Anh hiểu em muốn bảo vệ Rhyder, nhưng đừng để bản thân bị cuốn vào những việc không đáng. Tụi anh luôn ở đây để giúp em, nhớ chưa"
"Dạ, em biết. Em sẽ cẩn thận"- Captain gật đầu
Atus nhai xong miếng bánh mì, lên tiếng: "Vậy tối nay làm luôn đi, đừng để lâu quá. Ngọc Linh là loại người nếu không bị ép đến đường cùng thì sẽ còn lộng hành"
Quang Trung đồng tình, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Đúng rồi, xử đẹp đi! Nhưng nhớ làm nhanh gọn, đừng để tụi anh phải ra tay dọn dẹp cho em"
"Eo ơi bạn cứ tỏ ra như anh đại ý nhỉ, bạn đòi làm giang hồ à"- Tú Tút vừa khinh bỉ ai kia vừa nhét thêm bánh mì vào miệng
"Chứ anh làm anh của tụi bây mà không bảo vệ thì bảo vệ ai"- Quang Trung cười khẩy, ra vẻ
"Bảo vệ hay bảo kê"- Thái Ngân khẽ liếc ai kia
Không khí bàn ăn trở nên nhẹ nhàng hơn khi các anh em tiếp tục trêu đùa nhau. Nhưng trong lòng Captain, cậu biết hôm nay sẽ là ngày quan trọng để chấm dứt tất cả
_______________________________________________________________________________
Tối hôm đó, Captain soi mình trong gương, ánh mắt kiên định. Cậu chỉnh lại cổ áo khoác, vuốt thẳng vạt áo, hít một hơi thật sâu
"Phải làm được. Đây không chỉ vì mình, mà còn vì Rhyder. Người đó đã chịu đủ rồi"
Những ký ức đau lòng thoáng lướt qua tâm trí Captain, nhưng chúng chỉ làm quyết tâm của cậu thêm mãnh liệt
Xuống dưới sảnh, cậu thấy các anh trai đã tụ tập đầy đủ, như thể biết rằng tối nay Captain sẽ làm gì. Isaac ngồi ở chiếc ghế bành gần cửa, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. Quang Trung thì khoanh tay đứng dựa vào tường, miệng nhếch lên một nụ cười khích lệ. Song Luân và Anh Tú đang ngồi trên ghế sofa, nói chuyện phiếm nhưng vẫn để ý động thái của Captain. Thái Ngân thì tựa người vào cầu thang, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tư. Erik và Đức Phúc mỗi người một góc, nhưng rõ ràng cả hai đang dõi theo từng bước đi của Captain
"Sẵn sàng chưa, nhóc"- Isaac lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy sự ủng hộ
"Dạ. Em sẽ đi bây giờ"- Captain gật đầu
Quang Trung nhướn mày, bước tới, nửa đùa nửa thật: "Đi thì đi, nhưng nhớ về sớm. Đừng để tụi anh phải xách xe đi tìm em giữa đêm"
"Chắc không cần đâu, anh. Em hứa sẽ xử lý nhanh gọn"- Captain cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt cậu lộ rõ vẻ cứng rắn.
"Nhớ là cẩn thận"- Song Luân dặn dò
"Ngọc Linh không phải dạng người dễ đối phó. Cô ta biết cách dùng mánh khóe, và nếu em lơ là, mọi chuyện có thể tệ hơn"
Captain nhìn Song Luân, ánh mắt cảm kích. "Em hiểu mà. Em sẽ không để cảm xúc chi phối đâu."
Đức Phúc đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy: "Nếu cần, nhớ gọi cho tụi anh. Không cần phải đơn độc làm gì hết. Tụi anh là gia đình của em mà"
Anh Tú chen ngang, tay xé một miếng bánh mì: "Ừm, nhưng mà nhanh lên nha. Tụi này đói bụng thì còn phải ngồi đây chờ đồ ăn khuya nữa"
Cả phòng bật cười trước câu nói của Anh Tú, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phút chốc.
"Tối nay là bước ngoặt, Captain. Làm tốt vào. Anh tin ở em"- Isaac đứng dậy, tiến đến bên Captain, đặt tay lên vai cậu
"Nhớ đừng để lại vụn nha bé"- Pháp Kiều khẽ vẫy Captain
Captain mỉm cười, nhìn từng người anh trai của mình. Cậu cảm nhận rõ ràng sức mạnh từ tình yêu thương và sự hỗ trợ của gia đình này
"Em cảm ơn các anh. Em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu"- Nói rồi Captain nhanh chân chạy ra ngoài
"Ê sao giống tiễn thằng em đi đánh trận vậy trời"- Negav tỏ vẻ hoang mang nhìn mọi người
"Ờ ha"
"Ê này là hông còn là nghệ sĩ nữa mà giống đại ca giang hồ đồ á"- Nicky cũng cảm thấy hơi mắc cười tình hình tại căn nhà chung
"Nhìn giang hồ quá trời"
"Mà ý là cũng tội nghiệp hai thằng bé, mới bước chân vào nghề đã gặp hạn rồi"- Gin khẽ lắc đầu
"Ủa rồi Rhyder nó ngủ trên phòng hay đâu rồi"- Song Luân vội hỏi vì thấy trống vắng mất 1 con gà bông
"Ờ ha để em đi kiếm cho"- Negav nhanh chân phóng lên tầng
Tình hình ở nhà chung bỗng có chút căng thẳng vô hình, trong lòng ai cũng cảm thấy lo lắng cho 2 con gà bông nào đó, tuy thật lòng ai cũng muốn giúp đỡ Captain nhưng lại chẳng biết phải làm như nào, chỉ có thể chờ đợi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro