29
Đêm đã về khuya. Tiệc mừng sau buổi trình diễn thành công của các nhóm trong chương trình vừa kết thúc, và như dự đoán, hầu hết các anh trai đều đã say mèm sau buổi nhậu tưng bừng. Ánh đèn phố phường mờ ảo, từng nhóm anh trai loạng choạng rời khỏi nhà hàng, tiếng cười đùa khúc khích vang lên khắp nơi, mặc dù bước chân không còn vững
Lần này rút kinh nghiệm chọn quán ngay sát bên nhà chung để đi bộ cho tỉnh
Captain và Rhyder là một trong những cặp đầu tiên ra khỏi cửa. Rhyder, gương mặt đỏ bừng vì rượu, đang cố gắng giữ thăng bằng trong khi bám vào tay Captain. Cậu cười ngặt nghẽo vì một câu nói hài hước của Captain, nhưng chân lại loạng choạng suýt ngã.
"Duy...Duy à... anh không uống nổi nữa"- Rhyder lẩm bẩm, giọng lè nhè, đôi mắt lấp lánh niềm vui nhưng lại ngây ngô vì men say
"Duy biết rồi để Duy đưa con vợ về nhé"- Captain vẫn giữ được chút tỉnh táo, bật cười khi nhìn thấy bộ dạng ngây thơ và dễ thương của ai kia, được anh Bâus dẫn dắt tưởng Rhyder cũng rượu bia dữ lắm chứ, ai dè vẫn là em bé ngoan
Cánh tay Rhyder ôm lấy vai Captain, cậu tựa vào người Duy, vừa đi vừa cười, đôi khi lại ngẩng lên nhìn Captain bằng ánh mắt tin cậy, như thể tên nhóc nào đó là người duy nhất có thể bảo vệ cậu lúc này. Captain chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn dìu cậu về nhà nghỉ ngơi
Ở một góc khác, Isaac và Negav cũng đang cố gắng lê bước ra khỏi nhà hàng. Negav đang cười đùa không ngớt, thỉnh thoảng lại vỗ vai người cao hơn, nói những câu chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng đuôi. Isaac vốn ít nói , với vẻ ngoài lịch lãm thường ngày, nay đã không còn giữ được sự nghiêm túc nữa, cũng không kìm nổi cơn say và tiếng cười, đang cố gắng nhắm mắt đi thẳng, mặc cho Negav cứ lảm nhảm bên tai
"em nói anh nghe...anh nghĩ mình...mình thật sự giỏi hã... phải không?" Negav lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu ai kia
"không bé mới là giỏi nhất"- Isaac chỉ cười mắt nhắm mắt mở trả lời cho qua
Cả hai loạng choạng bước đi, Isaac phải liên tục giữ Negav không để em ngã vào người đi đường. Cuối cùng, họ cũng tìm được đường về, mặc dù chặng đường có vẻ dài hơn nhiều so với bình thường
Hải Đăng Doo và Hùng Huỳnh là một cặp đôi khác, và họ có vẻ khá ồn ào. Hải Đăng, người luôn năng động và sôi nổi, nay lại càng "phát huy" tính cách này khi say. Anh đứng giữa đường, tay ôm lấy Hùng Huỳnh, cười to đến nỗi ai đi qua cũng phải quay lại nhìn
"Hùng ơi, mình hát thêm một bài nữa đi...hát một bài nữa thôi"- Hải Đăng hét lên, cố gắng kéo Hùng đứng lại để hát
"Thôi nào, mình về nghỉ đã"- Hùng Huỳnh bất lực vốn cũng đã quá say, chỉ biết cười khanh khách, tay xoa xoa đầu Hải Đăng
Nhưng Hải Đăng nhất quyết không chịu. Anh bắt đầu hát bừa một bài, giọng cất lên lạc cả tông. Dù vậy, Hùng Huỳnh chỉ cười khích lệ, rồi cố gắng kéo bạn mình về phòng nghỉ
Ở một bên khác, Lou Hoàng và Quân AP đang đi cùng nhau, nhưng tình cảnh của họ có vẻ "êm ả" hơn một chút. Lou Hoàng cười nhẹ nhàng, tay đỡ lấy Quân AP, người đang gục xuống vai anh vì mệt mỏi
"Quân...Quân phải về phòng thôi"- Lou Hoàng thì thầm, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy trách nhiệm
Quân AP chẳng nói chẳng rằng, chỉ dựa hẳn vào Lou, gật gà gật gù. Dường như anh đã thấm mệt sau một ngày dài và chỉ mong được về giường nằm nghỉ. Lou Hoàng lặng lẽ dìu anh đi, vừa cười vừa lắc đầu trước sự yếu ớt của người bạn đồng hành
Thái Ngân và Quang Trung lại là một cặp khá "tếu táo". Cả hai đều cười cười nói nói, mặc dù Quang Trung rõ ràng đã say đến mức bước đi không vững. Thái Ngân phải ôm lấy anh từ phía sau, cố giữ cho bạn mình không ngã
"Ông đứng thẳng được không...đừng ngã nữa... tôi không vác nổi đâu"- Thái ngân vừa cười vừa phàn nàn
"Ngân ơi... sao hôm nay mình vui quá vậy..."- Quang Trung thì cười ngặt nghẽo, đôi tay vòng lên cổ Thái Ngân, như thể anh đang bám víu vào người bạn của mình để không bị rơi xuống đất, nhưng thật ra chân của Trung đang lê đất rồi
Ngân chỉ biết thở dài, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự trìu mến. Anh chậm rãi dìu Trung về nhà, vừa đi vừa cười nói vu vơ, tuy là có lúc ai đó la to khiến Ngân nhục muốn vứt người nào đó vô lùm cây ven đường rồi đó
Trong khi đó, những anh trai khác không có "người đồng hành" như những cặp đôi trên, nhưng họ vẫn loạng choạng tìm đường về một cách hài hước
Nicky thì bước đi một cách chậm rãi, cố giữ cho mình không mất thăng bằng, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu trách móc bản thân vì đã uống quá nhiều. Ali Hoàng Dường thì ngồi trên bậc thang gần nhà hàng, đợi cơn chóng mặt qua đi trước khi đứng dậy bước tiếp
"Trời ơi, sao mình lại uống lắm thế này..."- Quang Hùng lẩm bẩm, mắt lơ mơ nhìn lên trời.
Các anh trai còn lại, mỗi người đều có một cách khác nhau để đối phó với cơn say của mình. Một số thì im lặng đi về, một số thì vẫn cố gắng trò chuyện, đùa giỡn với nhau mặc cho men rượu đã làm họ không còn tỉnh táo. Không khí sau bữa tiệc ngập tràn tiếng cười, tiếng nói chuyện rộn ràng, nhưng cũng không thiếu những bước chân chậm rãi vì mệt mỏi
Cuối cùng, khi tất cả đã về đến nơi, các anh trai lặng lẽ bước vào phòng mình để nghỉ ngơi. Dù có say đến mấy, ai cũng biết rằng ngày mai là một ngày mới, và họ vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước
________________________________________________________________________
Vừa bước vào phòng, Captain vội vã nhảy phóc lên giường, nằm dài ra và quay đầu lại nhìn Rhyder đang hơi chậm chạp
"Anh mệt quá à"- Captain hỏi, giọng có phần trêu chọc
"Ừ...hơi mệt...em thì sao, còn sức chọc ghẹo anh nữa à"- Rhyder khẽ cười, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhưng mệt mỏi
"Em á...em còn khỏe lắm"- Captain nhướn mày, đôi mắt lấp lánh vẻ ranh mãnh chống khuỷu tay lên giường, chống cằm nhìn Rhyder như một đứa trẻ tinh quái vừa nghĩ ra trò nghịch mới
"Anh về đến nhà mà vẫn trông nghiêm túc thế nhỉ...em phải giúp anh thư giãn chút thôi"- tên nhóc đó ngồi dậy, bước nhanh đến chỗ cậu, kéo tay cậu ngồi xuống giường
Rhyder khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Captain, nhưng không kịp nói gì thì tên nhóc đó đã bất ngờ xoay người ôm lấy vai cậu từ phía sau
"Anh biết không, em thấy anh nghiêm túc thế này trông hơi già ấy"- Captain cười có chút nham hiểm
"Em lúc nào cũng thích chọc anh nhỉ, nhóc con"- Rhyder giật mình, bật cười vì lời trêu chọc đầy tinh nghịch của Captain. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra nhưng không thể ngăn nụ cười lém lỉnh nở trên môi tên nhóc đó
"Nhưng anh thích mà, đúng không"- Duy nhướn mày, cúi xuống, thì thầm vào tai Rhyder. Lời nói ngọt ngào nhưng đầy thách thức của cậu khiến Quang Anh chỉ biết lắc đầu cười, đôi má đỏ lên, phần vì men say, phần vì lời trêu chọc của Captain
"Ừ thì... có thể"- Quang Anh đáp, cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng không giấu nổi sự bối rối khi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Duy
Thấy Quang Anh bối rối, Duy càng tỏ ra tinh quái hơn. Duy lùi lại chút, rồi bất ngờ xoay ai kia lại rồi nhấc lên đặt trên đùi mình, ngồi đối diện cậu với ánh mắt rạng rỡ
"Anh mệt thì cứ nói, để em chăm sóc cho"
"Em đúng là... không bao giờ chịu yên lặng được"- Quang Anh bất ngờ trước hành động đột ngột của Duy, đôi mắt mở to cậu bật cười, nhưng ánh mắt lại không hề trách móc, chỉ có sự dịu dàng trong đó
"Đúng rồi, vì em biết con vợ em thích thế"- Duy khẽ cười, vòng tay ôm eo con vợ của mình, ghé sát mặt như để chọc tức cậu thêm
"Thôi nào, nhóc, đi ngủ đi trễ rồi...anh mệt"- Quang Anh cuối cùng cũng đành chịu thua trước sự tinh ranh của Đức Duy. Cậu đặt tay lên xoa đầu tên nhóc đó, Duy thấy vậy cũng nhẹ nhàng kéo cậu xuống khỏi đùi
Tuy vậy Duy vẫn giả vờ nhăn nhó, nhưng rồi lại nhanh chóng cười. Duy nằm xuống giường, kéo Quang Anh nằm cùng, vẫn không quên nhéo má cậu trước khi khẽ thì thầm
"Anh phải tập quen với việc bị em chọc ghẹo đi, từ Rap Việt tới giờ mà vẫn chưa quen à"
"Ừ, anh sẽ tập quen...ngủ đi...thằng nhóc ác"- Quang Anh chỉ cười khẽ, vòng tay ôm lấy Duy
Cả hai nằm bên nhau trong đêm tĩnh lặng, sự dịu dàng và thân mật bao phủ khắp căn phòng. Men say dần qua đi, chỉ còn lại sự ấm áp và gắn kết giữa họ. Trong khoảnh khắc ấy, dù Đức Duy có trêu chọc thế nào, Quang Anh cũng biết rằng, sâu thẳm trong sự tinh ranh ấy là tình cảm chân thành của người bạn đồng hành mà anh luôn yêu quý
____________________________________
Acc facebook toi bị đình chỉ rồi écccccccc 🥲🥲🥲
Quà 20/10 Facebook dành cho toi
Nói chứ 20/10 chúc mấy bà thiệt xinh đẹp và vui vẻ ạaaaa
Mãi yêuuuuuu 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro