Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mười một giờ bốn mươi hai phút trưa. Tại quán cơm gà xối mỡ gần shop của Quang Anh.

Quán này tên là Quán Cơm Gà Xối Mỡ Cô Phương, nằm ở đối diện shop anh, mở bán cũng lâu rồi, tuổi đời chắc cũng hơn hai mươi năm. Cô Phương là người bán từ đó tới giờ, chưa truyền cho đời nào cả, mở chi nhánh khác cho họ hàng bán thì có. Chất lượng vệ sinh thực phẩm tốt và không gian quán thoáng mát, đồ ăn ngon, giá bình dân mà lại nhiều, cơm thêm được cho miễn phí, mỗi ngày là một món canh khác nhau. Quá hời cho những người làm công việc nặng nhọc nhưng đồng lương ít ỏi.

Cô Phương đặt ưu tiên khách lên hàng đầu, tính tình thân thiện vui vẻ nên cũng có nhiều mối man. Lúc nào quán cũng đông nghịt khách. Nhiều khi không đủ bàn ghế, khách phải mua cơm bên này rồi qua quán nước kế bên ăn, thành ra hai quán cứ như hợp tác với nhau.

Quang Anh hay lui tới quán này vì nó gần shop anh, băng qua đường cái là tới. Đồ ăn ngon chất lượng còn hợp khẩu vị. Lúc còn đi học anh ghé qua ăn suốt, nên cũng thân thiết với bà chủ là cô Phương ở đây đó giờ.

"Ớ, anh Quang Anh ạ."

Trong miệng là một họng cơm đang nhai dở, tay phải cầm nĩa còn ghim cục ức gà mới đớp được vài phát bên trên, tay trái cầm muỗng còn dính vài hột cơm chiên và chút tương ớt, mắt dán chăm chăm vào màn hình điện thoại đang bật bộ phim hoạt hình Shin Cậu Bé Bút Chì chiếu được nửa tập. Nghe thấy ai đó gọi tên mình, theo bản năng anh di chuyển ánh mắt về phía giọng nói đó.

Trong mắt anh bây giờ chính là vị khách tuy không quen thuộc với shop, nhưng rất thân thuộc với trí nhớ của anh đang đứng chình ình kế bên full HD. Quang Anh cứng đơ người, ngơ ra đó vài giây vì nghĩ không lẽ chẳng thấy mình trong shop rồi nghe con bé Thư bảo anh đang ăn ở đây nên qua réo? Môi anh mấp mé vài từ nhỏ nhẹ: "A.nh Duy ạ?"

Thấy đôi môi còn đọng lại chút tương ớt đang cố gắng nói một cách chúm chím để cơm không rớt ra ngoài do xúc một muỗng chà bá nện mà cậu không thể nhịn cười nổi, Đức Duy vừa nói vừa cười: "Ơ em đây, anh cũng ăn ở quán này à?"

Anh vẫn chưa định hình lại được nên mắt còn tròn xoe ngơ ngác lắm, khổ nỗi cơm trong miệng chưa nhai đủ nát để nuốt nên không dám phát biểu gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ kèm theo tiếng: "Dạ." thỏ thẻ mà thôi.

Cậu đã cao hơn anh rồi bây giờ còn kẻ ngồi người đứng, anh gật đầu mà con ngươi vẫn dán chăm chăm lên Đức Duy thấy nó cứ buồn cười. Cậu rời đi để không làm phiền anh ăn tiếp: "Thôi em đi trước nhé."

Quang Anh nhìn theo bóng lưng của Đức Duy mà lòng thầm thở phào nhẹ nhõm: "Hù~"

Sau đó anh cúi đầu ăn tiếp, nhưng bỗng nhiên có thứ gì đó nảy lên trong đầu Quang Anh.

"Anh ấy có biết mình coi Shin chưa nhỉ???" dòng suy nghĩ ấy lóe qua đầu khiến anh càng hoang mang thêm. Miếng thịt gà còn chưa được cắn đứt Quang Anh đã vội buông muỗng xuống, đưa tay sang tắt màn hình điện thoại cái rụp rất dứt khoát.

"Trời quơi bây tới trễ quá hết bàn mất tiêu rồi. Mấy nay bây không có tới nên cô hỏng có biết để chừa bàn cho bây."

Cậu vui vẻ cười đáp lại cô, hai tay xua xua như mọi chuyện vẫn ổn: "Thôi không sao đâu cô, có gì còn ngồi ghép với người khác cũng được mà."

"Được vậy thì cô cũng đâu có trưng bộ mặt này, bây ngó một lượt quán coi còn ghế nào cho bây hông ở đó ngồi ghép." cô chống nạnh hất cằm như thể kêu cậu làm theo lời mình nói.

Đức Duy thấy vậy quay đầu về sau, mắt đảo tới đảo lui, và cả tiệm kín mít không còn một chỗ nào để cậu có thể chui vô được: "Đúng thật.."

Quang Anh tuy không hẳn là ngồi xa nhưng vẫn đủ để nghe được cuộc trò chuyện của hai người, với lại cũng vì giọng cô Phương rất lớn, nên nghe mỗi thoại của cổ thôi anh cũng đoán được vấn đề nếu cộng thêm tình hình của quán bây giờ. Dù sao cũng ở chỗ quen biết nên anh không suy nghĩ gì nhiều, vội giơ tay phải lên và nói: "Cô ơi, kêu anh tới ngồi chung với con cũng được này, bàn con còn trống."

Đức Duy và cô Phương đồng loạt chuyển ánh nhìn sang phía anh. Cô Phương thấy thế thì mừng rỡ lên, vội kêu Đức Duy: "Ừ đúng rồi! Thằng bé Quang Anh ngồi một mình nãy giờ mà cô quên mất! Thôi con qua ngồi với thằng bé ha, nó ăn gọn gàng lắm, chắc hợp tính con đó."

Cậu nghe cô nói liền vui vẻ gật đầu: "Dạ cô." rồi quay lưng đi đến bàn của Quang Anh, từng bước chân dường như là nhanh hơn so với ban đầu.

Quang Anh ngồi ở đấy thầm mừng vì ban nãy mình đã kịp thời tắt màn hình điện thoại đi, lỡ mà quên tắt có khi tí nó đến phân đoạn Shin đang lắc mông nữa thì chết.

"Anh có hay ăn ở quán này không?" Đức Duy cất giọng hỏi anh, hạ người ngồi xuống đối diện với Quang Anh.

Anh nhìn cậu đáp: "Em cũng hay ăn ở quán này do gần chỗ làm á, em ăn từ lúc bé rồi cơ."

Cậu ngạc nhiên có hơi trợn mắt lên nhìn người đối diện: "Ui lâu thế rồi á?"

Quang Anh vui vẻ gật đầu đáp: "Vâng! Quán này mở lâu lắm rồi ý anh. Chắc tuổi đời cũng gần bằng trường An Hiển ý ạ."

"Mà anh đi xe tới đây ăn hay tiện đường ghé qua đây vậy?"

"Công ty em làm gần ở đây nên hay qua đây ăn thôi à." cậu vừa nói vừa đưa tay sang ống đồ dùng lấy ra một cái nĩa với muỗng.

Anh khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt đăm chiêu nhìn trong vô định như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: "Công ty gần ở đây sao...? Là công ty gần shop hoa đúng không anh?"

"Đúng rồi! Anh biết công ty đó hay sao?"

Anh gật đầu nhẹ hai ba cái: "Công ty đấy lúc trước nhân viên của em có từng làm qua thôi à, hình như vô làm lúc mới mở chi nhánh ở đây hay sao ấy. Mà anh ăn ở đây lâu chưa?"

"Cũng không hẳn là mới đây nhưng được một thời gian rồi anh, lúc trước lâu lâu em mới ghé qua do xem review rồi thế nào lại trúng tuyển công ty gần quán này luôn cơ chứ." Đức Duy nói xong phì cười một cái.

"Vậy chắc do duyên rồi. Ơ mà anh chấp nhận làm nơi xa nhà thế này à? Chỗ anh ở tới đây tính ra cũng xa lắm ấy chứ, xém qua tới Quận Tám luôn." bỗng nhiên Quang Anh có chút tò mò về độ chịu chơi của cậu. Công ty Đức Duy làm nghe Thái Phong phàn nàn là hay tăng ca đêm, nhân viên bình thường bị hành chạy vặt rất nhiều, đã thế lương còn ít, như thể lương dành hết cho cấp cao vậy. Deadline lại nhiều, KPI chẳng khác nào muốn hành huyết người khác.

Đức Duy nhanh chóng đáp lại, không có sự giấu giếm gì trong lời nói: "Em chạy Warrior nên đi cũng lẹ, với lại em thích lái xe dạo về đêm nên càng xa càng thích đi, mỗi tội hôm nào mưa thì hơi khoai."

Cậu nói tiếp: "Mặc dù ban đầu trúng tuyển em cũng hơi bất an do công ty cũng nhiều phàn nàn tiêu cực, cơ mà hình như em vô lúc công ty đang đà đi lên nên cũng dễ thở."

Quang Anh có chút bất ngờ về thông tin này: "Ui thế á? Em em lúc trước vô đợt công ty mới mở, làm đúng một tháng để lãnh được tiền công là đi luôn."

"Em nghe bảo chủ tịch trước khó lắm ý anh, lại còn ác nữa."

"Đây đây, cơm của con đây." cô Phương đi phía sau cậu cất giọng nói. Cả hai đồng loạt nhìn cô với dĩa cơm trên tay và một chén canh nhỏ.

Cô đặt dĩa cơm và chén canh xuống kế bên tay phải của cậu, đứng thẳng dậy hai tay chống ngang hông nói: "Sao mấy nay hỏng thấy bây gì hết trơn dị? Ngán cơm cô rồi hả."

Đức Duy bối rối vừa cười vừa nói nói để xua tan hiểu lầm của cô Phương: "Dạ đâu, mấy nay con bị deadline dí nên toàn nhờ đồng nghiệp đi mua bánh mì ngọt ăn thôi à, chứ cơm cô ngon vầy sao ngán được."

"Chời quơi, cô hỏng có hiểu mấy câu tiếng Tây tiếng bộng gì của bây, nhưng nghe dí là thấy mệt mệt rồi he, thôi lèm gì thì lèm, nhớ phải để ý sức khỏe."

"Thời buổi giờ tốp trẻ bây dễ bệnh lắm, dành chút thời gian nghỉ ngơi ăn uống gì đó đi, đỡ cực về sau hen."

Đức Duy nhìn cô gật đầu: "Dạ con biết rồi."

Quang Anh biết cô Phương tới nay cũng đã lâu nên chẳng lạ gì với tính cô, chính anh cũng hay được cô dặn dò quan tâm như này, thậm chí là có khi hơn con cháu trong nhà, vì thấy cô lâu lâu mắng yêu tụi nhỏ suốt. Người ở xa nhà như như anh gặp được cô cũng coi như là một niềm an ủi lớn. Cả hai thoải mái đến mức, nhiều lúc anh hay qua đây chơi chứ không chỉ với mục đích ăn uống thôi. Có khi thấy khách đông quá mà mọi người trở tay không kịp cũng qua phụ đóng gói, dọn bàn rồi bưng cơm.

Cô vỗ nhẹ vào vai cậu, nhẹ nhàng nói: "Thôi ăn riết đi, coi chừng hết giờ nghỉ ngơi thì lại bị vội." nói xong cô quay lưng rời đi.

"Dạ dạ."

Thấy cô đã rời đi Quang Anh mới cất tiếng nói, nhắc nhở cậu: "Thôi anh ăn đi, ăn lẹ thì có thời gian nghỉ ngơi đi dạo tí cho xuống cơm, sắp tới giờ vô làm lại rồi đó."

Đức Duy nghe Quang Anh nói vội quay sang nhìn anh: "Vâng anh."

Cậu nhìn dĩa cơm được chiên vàng ươm còn đang bốc lên từng đợt khói mang theo hương vị của món ăn, đùi gà được nhúng qua một lớp sốt nâu đen như nước tương có vị mặn nhẹ. Kèm theo một ít đồ ăn kèm là củ cải đỏ, củ cải trắng sắt thành sợi to giống khoai tây chiên làm thành kim chi, và vài lát cà chua dưa leo. Kế bên là chén canh trứng lòng đào. Cảm giác đói bụng bị xua tan khi nói chuyện với anh giờ đây nó đã trở lại.

Mấy ngày rồi mới được ăn uống đàng hoàng, đã vậy còn là món ngon ưa thích nên chỉ cần nhìn thấy nó ngay trước mắt thôi cậu đã hứng khởi rồi. Vội đặt nĩa và muỗng xuống dĩa, tay quơ lấy chai tương ớt xịt vài đường lên rồi lại cất vào, sau đó vơ tới chai nước tương. Cô Phương hơi bị chịu chơi đấy! Dùng hẳn tương ớt Chinsu và nước tương tỏi ớt cơ, chứ mấy quán khác toàn dùng tương bình to chiết ra, ăn chẳng ngon.

Kết thúc chương chính truyện.

Author note: tầm chương 6 trở về sau hint sẽ càng rõ hơn, giống bản thân có chút rung động rồi nhưng lại không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro