Chương 4
Ngày mười sáu tháng năm. Hiện tại là mười một giờ năm mươi bảy phút trưa.
Đức Duy quay lại tiệm thú cưng của Quang Anh sau hai ngày vắng bóng không tới lui.
Ban đầu, tức là hai ngày trước, cậu định sau hôm mình đến đây mà không thấy anh thì mai sẽ ghé lại. Nhưng rồi nghĩ lại, khoảng thời gian đó cách nhau không lâu, sợ rằng anh vẫn chưa xong công việc riêng và quay trở lại shop nên đã đợi thêm một, hai ngày nữa. Với mấy nay cậu bị deadline dí, cấp trên bỗng nhiên tăng kpi cho phòng cậu, vì tư bản nên phải làm việc liên tục, chẳng tiện đi đây đó quá lâu.
Còn Quang Anh, anh đã ở tiệm xuyên suốt hai ngày nay, vì sợ Đức Duy sẽ đến vào lúc bản thân không có ở đây.
Hôm nay, người đứng ở quầy thu ngân là Ngô Thái Phong, không phải Thanh Thư vì cô đã có việc bận nên dời ca làm lại. Cả hai đổi ca cho nhau, người này làm việc của người kia, người kia làm việc của người này.
Thái Phong nhìn cậu, giọng nghiêm chỉnh hỏi: "Chào quý khách, cho hỏi anh cần gì ạ?"
Đức Duy đi đến quầy thanh toán, hai tay cậu khẽ vịn lên mặt bàn gỗ lán mịn, nhìn Thái Phong và cất giọng hỏi tìm người: "Cho em hỏi anh tóc vàng kia có ở đây không ạ?" ánh mắt cậu dường như đang trông đợi vào điều gì đó ở Thái Phong, có lẽ là kết quả nhận lại được và câu nói hồi đáp đúng mong muốn của mình.
Thái Phong suy nghĩ một hồi, đầu chỉ toàn hình ảnh của ông anh mình theo mô tả của Đức Duy, hắn hỏi lại lần nữa cho chắc cú: "Ờ... Quang Anh đúng không anh?"
Giọng cậu có chút ngập ngừng đáp: "Em cũng không chắc nữa, nhưng hình như là thế."
Hắn nhìn Đức Duy hồi lâu cũng mài mại nhớ ra cậu trai này. Hình như hôm bữa đến có hỏi tìm người, nhưng lại không tìm được nên đã rời đi. Cũng là nhân vật mà Thanh Thư dùng để ghẹo Quang Anh nguyên ngày hôm kia, khiến anh xù lông lên mấy lần, thậm chí là giận cô ả kia rồi chém cả hắn. Sẵn đây anh có ở shop, hắn đề xuất ra một ý tưởng: "Để em kêu anh ấy ra cho anh xem thử ha."
Đức Duy ngại ngùng gật đầu, mọi hi vọng cậu đều dồn vào khoảnh khắc này. Chỉ mong đáp án là người con trai mình tìm kiếm mấy nay: "Dạ."
Hắn đặt hai tay lên mép bàn thu ngân, đầu ngón tay bấm nhẹ xuống như để tìm điểm tựa. Khẽ kiễng chân lên, người chúi về phía trước, quay đầu sang bên phải, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ của căn phòng duy nhất trong shop, hắn cất giọng lớn gọi tên anh: "Anh Quang Anh ơi! Khách kiếm anh này!"
Rất nhanh sau đó đã có lời hồi đáp lại hắn được vọng ra từ bên trong: "Đợi anh một tí!"
Dù căn phòng kín nên có phần hạn chế âm thanh vọng ra, nhưng nghe chất giọng này, Đức Duy liền nhận ra đó là anh - người mình muốn tìm khi đến shop vào hôm kia lẫn hôm nay.
Thái Phong quay sang nhìn cậu khi chắc chắn người kia đã nghe được giọng Quang Anh, cũng như họ đã biết rằng mình còn phải chờ khoảng bao lâu nữa: "Anh có nhận ra có phải giọng của anh ấy không?"
Cậu nghe Thái Phong hỏi vội quay sang nhìn hắn và gật đầu xác nhận: "Đúng rồi ạ."
Tầm hai ba phút sau, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả hai. Đức Duy lẫn Thái Phong như cỗ máy được lập trình đồng bộ, không hẹn mà cùng xoay đầu về một hướng, đón chờ sự xuất hiện của ai đó. Cánh cửa dần được mở, ở ngưỡng cửa bên kia là thân ảnh người con trai nhỏ bé đang chuẩn bị bước ra. Quang Anh thấy cậu liền đi ra khỏi phòng và tiến thẳng đến chỗ của cả hai.
Thái Phong đánh mắt, hất cằm sang Đức Duy rồi nhìn anh nói: "Anh này tìm anh này."
Quang Anh trả lời hắn: "Ừ anh biết rồi."
Cậu thấy anh dần đến gần hơn liền cúi đầu thay cho một lời chào. Quang Anh cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ thoáng qua: "Dạ chào anh."
"Anh Duy đúng không ạ?"
Cậu nhanh chóng lên tiếng xác nhận: "Vâng, em là Hoàng Đức Duy, hôm bữa tới mua một bé mèo mà gửi lại ấy anh." tuy không biết đối phương có nhớ rõ mình hay không, nhưng dứt khoát nói ra chữ "Duy" là cậu cũng vui rồi
"Em nhớ mà."
Thái Phong nhìn hai người họ hồi lâu rồi cất tiếng nói: "Ừm... Vậy thôi em vô trong nha anh."
Quang Anh quay sang nhìn hắn khẽ gật đầu: "Ừ, em vô đi, để anh tiếp khách cho."
"Dạ." hắn rời khỏi quầy thu ngân rồi đi thẳng vào bên trong như một kẻ hiểu chuyện.
Thấy Thái Phong đã rời khỏi không gian chung của cả hai, anh quay về phía Đức Duy, nói lại vụ việc hôm kia: "À hôm kia em có nghe bé nhân viên của em bảo anh có tới đây, nhưng không thấy em nên anh đi về."
"Đúng rồi ạ. Tại em sợ.." con ngươi cậu liên tục đảo trái rồi sang phải, liếc qua chỗ này hết chỗ kia, vì mãi không tìm được lí do mang tính thuyết phục để đem ra làm lời giải thích.
Nhưng vì không muốn người kia tò mò do biểu hiện đang bán đứng chủ nhân của bản thân, cậu quăng một lí do thí đại, ghép nối những chữ thuận mồm lại với nhau: "Tại em sợ bạn ấy không biết những gì hôm qua anh và em nói với nhau, nên nghĩ có thể hơi khó khăn nên em đi về ấy ạ!"
Anh gật gù như đã hiểu: "Vậy anh cần em hỗ trợ gì ạ?"
Thấy Quang Anh không có dấu hiệu gì là nghi ngờ trước lời giải thích đầy hột sạn của mình, Đức Duy thấy nhẹ nhõm hẳn: "Em muốn lựa một số đồ cho mèo để tới ngày thì chỉ cần rước bé thôi à."
"Anh muốn mua những gì cho bé thế?"
"Chắc là áo, với đồ ăn, đồ chơi và nhà, nệm đồ." cậu liệt kê một số món mà mình có thể ghi nhớ trong đầu vì nghĩ nó thực sự cần thiết, còn những thứ khác Đức Duy chẳng tài nào nhớ nổi vì nó quá nhiều, cứ nhớ cái này rồi cố nhớ thêm cái kia nên nhẩm mãi nó trong đầu, xong lại quên luôn cả hai.
"Vậy anh đi theo em tới khu vực bên kia nha." năm ngón tay anh duỗi thẳng áp sát vào nhau, nhẹ nhàng hướng về phía các kệ trưng bày vật dụng cho thú cưng.
Đức Duy vui vẻ mỉm cười, cậu gật đầu như muốn nói mình đã hiểu: "Dạ."
Từng bước chân của cậu có chút do dự như ngập ngừng giữa tiến và lùi. Đức Duy không chắc ý anh là đến vị trí nào trong các kệ ở chỗ đó, nên muốn Quang Anh đi phía trước như một người dẫn đường. Nhưng cậu lại chẳng biết nên nói làm sao, vì Đức Duy là một người không quen ra lệnh cho người khác làm theo ý mình.
Quang Anh nhanh chóng cất bước đi để cậu không phải đợi lâu. So với tốc độ của Đức Duy, rất nhanh anh đã đi trước cậu vài bước, lúc ấy cậu mới tự tin theo sau.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ rồi theo thói quen lại vô thức nói ra: "Mà nuôi một bé thì cần chuẩn bị những gì thế anh?" khi nhận ra bản thân đã thốt ra toàn bộ suy nghĩ rồi cậu có hơi giật mình nhẹ, nhưng thầm mừng vì không nói câu nào tầm bậy nên chẳng phải hối hận.
"Nếu mình muốn tiết kiệm kinh phí thì chỉ cần đơn giản là mua những đồ cần thiết như bồn vệ sinh, đồ ăn, cát thôi anh. Mấy bé thường không hay nằm trên nệm."
Anh nói tiếp: "Còn nếu như anh muốn đầy đủ thì mua thêm phụ kiện cho bé, như quần áo, vòng cổ, dây dẫn, bát ăn, đồ cho mấy bé leo trèo và chơi chung với mình, thêm nhiều thứ nữa."
Trong lúc nghe anh nói, đột nhiên ánh mắt cậu va vào những cây lông vũ được đặt thành bó trên kệ, vì tò mò nên cậu đã cầm một cái trong số đó lên. Ngắm nghía một hồi cũng chẳng biết nó là gì, cũng như có công dụng như nào. Nhưng từ từ, không biết ai xúi mà trong đầu cậu liên tưởng tới cây chổi lông gà. Vậy này là chổi lông vũ hả? Quét lông mèo hay sao? Cậu nghĩ thế đó.
Đức Duy không đáp lại anh mà hỏi về cây lông vũ trên tay, mắt vẫn chăm chăm dán vào nó: "Cái này là gì thế anh?"
Nghe cậu hỏi về thứ gì đó trong shop, anh quay người về phía sau: "À cái đó là cây lông vũ dùng để chơi với mèo, ngoài mẫu đơn giản vậy thì bên em còn nhiều kiểu khác lắm."
Cậu vẫn còn thắc mắc nên đã hỏi tiếp: "Nhưng nó chơi như nào vậy anh? Bứt lông cọ vô mũi nó hả..." nếu đúng thật thì Đức Duy thầm nghĩ, chơi cái trò gì mà vừa ác vừa bớt có dạy dữ vậy không biết. Rồi thí dụ nó hắt xì xong mình ngồi ôm bụng cười hả? Nhầm con tính tự ái cao, nó quạu nó bay lên đớp cho phát hoặc tung võ mèo là nghỉ luôn.
Quang Anh khẽ phì cười trước sự ngây ngô, thiếu hiểu biết trầm trọng về mấy con meo meo của Hoàng Đức Duy, nhưng cũng có chút hoang mang nhẹ khi cậu có thể nhảy số ra được cách chơi vậy: "Ơ đâu ạ."
Anh tiến gần về phía Đức Duy hơn, ý định là sẽ hướng dẫn đối phương bằng hành động thay vì lời nói: "Đây, anh sẽ giơ cao cây này lên." Quang Anh cầm cổ tay Đức Duy và nâng nó lên trên cao rồi nói tiếp: "Sau đó, anh có thể vũ vũ cây này để cho mấy bé nhảy lên bắt nó."
Đức Duy chăm chú nghe anh hướng dẫn từng chi tiết, động tác một. Thấy anh kêu vũ vũ cái cây, cậu bất giác vũ lên xuống theo lời anh chỉ: "Như này ạ.."
"Vâng, và mấy bé sẽ chơi như này... Ơ." anh định giơ tay lên để khều nhẹ mấy cọng lông vũ cho cậu dễ tưởng tượng, nhưng không hiểu vì sao Đức Duy lại giơ nó lên cao hơn, khiến khoảng cách giữa tay anh và các sợi lông có một khoảng trống lớn.
Quang Anh theo thói quen muốn lấy đồ trên cao nên đã nhón chân lên, Đức Duy ngẩng đầu lên xem xét, thấy anh gần chạm vào rồi cậu lại nhón chân để giơ cao hơn nữa.
Nhìn cách anh muốn chụp lấy cây lông vũ trong tay mình cậu liền hiểu ra ý anh: "A! Em hiểu rồi." Đức Duy liên tục lắc lắc, quẩy quẩy cây lông vũ trong tay mình.
Vì nhón quá cao và hơi nghiêng về phía trước nên anh đã mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước, áp sát vào Đức Duy. Cậu không lường trước tình huống này nên cũng bị anh kéo theo, cả hai loạng choạng lùi về sau vào bước, sau đó, Đức Duy nhận ra vấn đề nên đã nắm lấy hai bắp tay anh, chân dùng lực cố gắng đứng vững để dừng lại.
Đức Duy lắp bắp hỏi anh: "A.nh có sao không?"
Quang Anh vừa ngơ ngác mà vừa hoang mang, như thể bản thân anh chưa về được thực tại: "Không..không, em không sao."
Anh nói rồi lập tức tách ra khỏi người Đức Duy, chân lùi lại về sau vài bước, bầu không khí dần trở nên nặng nề do ngượng ngùng, anh chỉ mong Thái Phong có thể xuất đầu lộ diện ngay lúc này mà thôi. Chẳng biết nói gì cũng như làm hành động nào cho hợp với tình hình hiện tại, nhưng rồi Đức Duy đã chủ động lên tiếng trước.
"Vậy anh cứ...cứ.. Lựa cho em...ờm.. Đầy đủ đi ạ, như phụ kiện, thức ăn phù hợp và đồ chơi, càng nhiều càng tốt ạ!" Đức Duy khó khăn tìm kiếm các câu từ để nói ra một câu hoàn chỉnh, nhưng sự ngại ngùng, rối bời trong cậu đã không cho Đức Duy thành công làm việc đó.
Kết thúc chương 4.
12/12 7:25 - 00:40 28/12 cho 2226 từ.
Chúc mọi người 1 ngày mới tốt lành và vui vẻ, nhiều may mắn và niềm vui nhá🌷✨ cho tui xin 1 vote để làm động lực nha🫶
Mai tỉnh tỉnh thì fix lại với check chính tả sau ạ, có sơ sài, nhiều lỗi quá thì thông cảm cho tui nhaaaaa🥹 chứ thấy đoạn cuối nguyên cái hệ sinh thái núi rừng (sỏi, đá, sạn) luôn rồi😞💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro