Chương 3
Hiện tại là mười giờ mười lăm phút trưa. Đây là thời điểm tiệm vắng nhất trong ngày. Ngoại trừ những ngày lễ hoặc chủ nhật, thứ bảy, vì lúc đó học sinh lẫn công nhân đều nghỉ. Còn ngày thường như hôm nay, tầm chiều mới có người ra vô thường xuyên hơn, hoặc một lượng lớn khách hàng vào cùng một lượt.
Không việc gì làm, Quang Anh và Thanh Thư ngồi cạnh nhau trên sofa dài được đặt sát góc tường ở gần cửa shop, cúi đầu dán mắt vào điện thoại trên tay. Người này lướt Tik Tok, người nọ lướt Facebook ở mấy group động mèo. Trông vô cùng nhàn rỗi, thật chẳng tưởng tượng được cảnh hai người này tất bật làm việc khi tiệm đông khách.
Bây giờ shop chỉ có hai anh em này thôi. Quang Anh nắm bắt được thời điểm khách hàng ra vào thường xuyên nên đã chia ca rõ ràng cả. Thái Phong và hai nhân viên khác - Phùng Linh, Tấn Khang vẫn chưa tới ca làm.
Lướt trúng clip về couple gà bông nam x nam bên Trung, nhìn anh top có mái đầu đen, kiểu tóc thì khá giống người ấy khi vuốt keo lên. Thanh Thư chợt nhớ ra việc mình muốn nói với anh vào hôm qua, vì đối tượng cô muốn nhắc đến sau đây cũng có đặc điểm tương tự. Thanh Thư khẽ nghiêng người về phía Quang Anh, ngón cái liên tục khều nhẹ vào tay áo ở bắp tay anh.
"Anh anh."
Quang Anh dời mắt khỏi màn hình điện thoại khi nghe Thanh Thư kêu mình. Mang theo sự khó hiểu nhìn cô, miệng đáp: "Hả gì?"
Cô đặt điện thoại xuống ghế kế bên đùi mình, hai tay vòng qua tay anh, ôm lấy cánh tay của người kia: "Hôm qua á, anh không lên tiệm mình nè."
Thấy đối phương vừa dứt câu, không đợi cô nói tiếp, anh nhanh chóng hỏi ngược lại: "Ừ, rồi sao? Đứa nào quậy gì à? Hay gặp khách khó?" sở dĩ Quang Anh đoán mò ở phạm vi này là do shop toàn mấy vấn đề giống vậy. Không phải nhân viên báo thì cũng gặp khách trời ơi đất hỡi.
Nghe anh đoán tầm bậy, cái nào cũng trật lất, đã thế còn nghĩ xấu cho mình với đám đồng minh, Thanh Thư đánh nhẹ vào tay anh rồi bất mãn trả lời: "Trời ơi hỏng phải!"
"Anh nhớ cái cậu đẹp trai hôm kia tới tiệm mình không?"
Với lượng thông tin vượt ngoài mức ít ỏi đó, trong đầu anh chỉ có một màu tối đen trống rỗng. Quang Anh cau mày đáp: "Mày nói vậy ông nội anh cũng không biết."
"Nghĩ sao mở shop thú cưng mà đi để ý ngũ quan người ta, ai giống mày đâu mà đi làm ngắm trai."
Nghe lời đánh giá như thế cô nàng có chút khó chịu, nhưng vì theo tuổi tác, nên cô không thể chửi lại anh hoặc tác động vật lý như mấy thằng bạn làm chung được. Cất giọng khó chịu nói như một lời nhắc nhở anh rằng mình chẳng vui: "Ơ hay cái anh này!"
Thế nhưng Thanh Thư nhanh chóng gạt qua sự bực tức ấy, vì đối với cô, nó không thú vị bằng thứ cô muốn cho anh biết ngay lúc này: "Cái cậu tóc đen, mặc áo thun với áo khoác ngoài sơ mi trắng, quần tây, gởi lại con mèo con tuần trước mình nhập về đó. Tên Đức Duy thì phải."
Quang Anh vừa nghe cô nói, vừa cố nhớ lại từng mảnh kí ức rời rạc đã được đưa vào máy xóa dữ liệu, gắn ghép từng chi tiết để tưởng tượng ra ai đó. Nhưng khi nghe đến cái tên Đức Duy, trong đầu anh liền xuất hiện hình bóng cậu trai khiến bản thân ấn tượng về nhan sắc lẫn nụ cười hôm bữa: "À, rồi sao nữa? Qua anh ấy đến à?"
Thanh Thư nhanh nhảu phủ nhận điều đó là sự thật: "Thì có đến, mà chưa gì cái té re rồi." cô trưng biểu cảm khó hiểu ra khi vừa dứt câu cho câu chuyện thêm phần sống động, như không chỉ tường thuật lại diễn biến hôm đó, mà còn diễn tả lại cảm xúc của bản thân vào lúc ấy.
Anh hơi giật mình nhìn cô, hỏi lại với giọng hoang mang, hai mắt trợn tròn ngơ ngác: "Đừng nói mày dọa con người ta như đợt trước nữa đó nha???"
Cô gập các ngón tay lại, chỉ chừa ngón trỏ đang chỉa ra như cây kim sắt nhọn, đưa nó đến trước mặt anh và ra lệnh, giọng pha chút đùa giỡn nói: "Nuýn! Anh chỉ đẹp khi anh đừng suy diễn tình huống xấu do em làm ra thôi!"
sau đó, Thanh Thư lại hạ giọng xuống, nói tiếp về vị khách hàng kia, cũng như giải thích rõ ràng cho anh hơn để giải oan cho bản thân: "Thì cái cậu đó tới đây hỏi anh đâu, xong em trả lời là em không biết, cái rồi cậu ấy đi luôn hà. Không có dô."
Quang Anh cười nhếch mép, vẫn còn muốn dìm hàng nhân viên mình nên đáp lại bằng câu nói kháy hết sức thiếu đòn: "Hờ, chắc do sợ mày từ đợt trước rồi đó em."
"Cái anh này!" một ngày chẳng biết cô nói câu này với anh bao nhiêu lần. Toàn kháy đểu cô thôi!
"Ờ anh giỡn. Chắc do ảnh ngại nói chuyện với con gái, đợt trước còn bẽn lẽn với anh đó thây." nói xong anh thầm nghĩ về hình ảnh của cậu trai đó khi ở shop mình vào hôm kia. Lúc chuẩn bị ra về, thấy cậu ấy hình như cũng thoải mái với anh được hơn một chút rồi. Ban đầu, sự ngại ngùng còn nói lên việc ánh mắt cậu ấy chẳng dám nhìn thẳng anh. Vậy mà lúc sắp rời đi còn nhìn vào mắt anh rồi vui vẻ cười tươi nữa.
Thanh Thư cũng công nhận rằng Đức Duy tuy là con trai nhưng có rụt rè như con gái thật, nhưng...: "Lúc đó có Phong nữa mà."
Cô nói tiếp với giọng tinh nghịch, ánh mắt hiện lên ý cười bên trong: "Người ta tìm anh đó tròi."
Anh nghiêng người về phía còn lại như muốn tránh xa người kế bên: "Thôi đi, tới mày suy diễn rồi đó em."
"Người ta không tìm mèo thì thôi chứ tìm anh chi?"
"Ủa thì chớ, vừa vô đã hỏi anh, xong không có anh cái ổng té luôn. Vậy hỏng kiếm anh chứ kiếm ai." ban đầu cô cũng nghĩ thế. Nhưng rõ ràng là cô đã nói mình có thể dẫn Đức Duy vô thăm mèo, vì anh có để tên chủ trên từng chuồng nên không sợ bị nhầm lẫn. Cũng có kêu Thái Phong hỗ trợ, nên nhát gái thì còn có nhân viên nam. Nhưng Đức Duy không chọn ai mà đi về luôn, lúc vô lại hỏi anh chứ chả nhắc tới mèo. Vậy thì chỉ có tìm con rái cá này thôi!
Thanh Thư nói tiếp với sự tự tin: "Kinh nghiệm va anh nào anh đó là bot của em nói lên điều đó đó anh."
"Xàm nữa rồi đấy." anh bất lực khẽ lắc đầu vài cái, sau đó lại quay xuống màn hình điện thoại vẫn chưa tắt đi, tiếp tục đọc bài viết còn dang dở ban nãy.
"Sao lại vậy nhờ..." có vẻ như cô vẫn còn tò mò về vụ này lắm.
Đột nhiên anh nhảy số ra một câu để trêu ghẹo cô. Quang Anh nghiêng người lại sang phía Thanh Thư vẫn còn đang nhìn lên trần nhà, gác tay lên vai người kia, trả lời cho câu hỏi ấy: "Sao? Thấy trai đẹp không ở lại để mày nói chuyện nên tiếc xong giờ ghẹo anh à?"
Thanh Thư nghe vậy lập tức quay đầu sang anh, quát lên nói lời đe dọa: "Thôi đeee, tui cắn anh bây giờ!!!"
Anh vẫn không tha cho nhân viên của mình: "Mê người ta ấy thì bình thường chút đi em. Mày khùng khùng vậy lỡ người ta thấy cái mất hình tượng hết."
"Đợt trước người ta đủ sợ rồi, giờ còn thấy mày cạp tao nữa thì có mà... Chậc chậc." anh tặc lưỡi vài cái, ánh mắt đầy vẻ bất lực, nhưng trong lòng lại đang vô cùng thích thú khi thấy bản thân thành công chọc ghẹo họ chỉ với vài câu.
Nhận ra ẩn ý trong cách nói chuyện của anh, không nói hết ra mà lại tặc lưỡi cho người khác tự hiểu, cũng như muốn hiểu sao thì hiểu. Cô càng tức hơn, vội buông lời mắng yêu nhưng đã nhanh chóng lách qua ý nghĩa khác: "Mẹ anh! Là vợ của ba anh..."
"Thông minh!" anh đập tay vào vai cô rồi đặt luôn nó trên đấy.
Cô nhăn mặt do cơn đau từ sự tấn công bất ngờ của anh, miệng hét lên: "Ái!" vì lực nặng bất ngờ nên cô niễng người hẳn sang phía anh, vai bên cao bên thấp.
Thanh Thư hất vai để thoát khỏi bàn tay của anh, ngồi lại đàng hoàng rồi hỏi: "Nhưng mà chắc mai anh ấy đến đó, mai anh có việc gì không."
Quang Anh thu tay về, đổi tư thế ngồi hai chân bắt chéo chồng lên nhau, đáp lại câu hỏi của Thư: "Không, mai rảnh."
Anh nói tiếp: "Không rảnh thì cũng phải lên, khách đã tìm mình rồi thì không lẽ cho tùy duyên nữa."
Thấy anh lộ ra sơ hở, Thanh Thư nhanh chóng bắt bài: "Á àaa, vậy là anh phủ nhận khách đó kiếm anh rồi đúng không." nếu bình thường thì cô chả vậy đâu! Nhưng nãy giờ tên này khịa cô nhiều lắm rồi, hiếm lắm đối phương mới lộ ra sơ hở cho cô trả thù, nên thấy thì phải làm liền!
Thanh Thư nói xong bất ngờ choàng tay qua vai Quang Anh, kéo anh về phía mình không chút nể nang. Mặt đối mặt với nhau, chẳng khác nào hai thằng đàn ông. Quang Anh ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn nhân viên của mình. Ban nãy bị anh đánh cái nhẹ thôi mà đã la lên rồi, xong bây giờ tự nhiên chọc trúng nhiệt hay sao ấy, men lì đến lạ.
"Sao tao nhớ tao tuyển còn gái mà?" anh cố giữ giọng tỉnh bơ nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
Cô siết chặt cổ anh hơn, lắc lắc nhẹ vài cái. Miệng đáp lại, gạt phăng việc anh muốn lách sang chuyện khác một bên, chẳng quan tâm đến lời trêu chọc: "Anh nuýn! Trả lời câu hỏi vừa nãy của tuôi!"
"Má, bảo nín xong kêu trả lời."
Quang Anh hất cằm tự tin nói: "Thì có gì đâu mà không phủ nhận."
Anh cười khẽ, nhún vai nói tiếp cho vừa lòng đối phương: "Chắc khách hợp với tao hơn nên cần anh mày tư vấn, thay vì một con tửng với một thằng khùng."
Nghe anh tiếp tục kháy đểu mình, cô quát lên: "Ê đụng chạm đó nha!"
Chợt nhận ra trong câu nói của anh có gì đó sai sai, cô nghiêng đầu hỏi lại anh: "Ủa anh vừa bảo gì cơ? Khách hợp với anh?"
Quang Anh thấy mình càng nói càng sai, vạ miệng liên tục, vội đánh sang vấn đề khác: "Thôi đi làm việc đi!" dù anh biết mình vừa rồi không kiểm soát được ngôn từ, nhưng bây giờ phủ nhận thì nhục chết. Thế thì chắc chắn cô sẽ kể lại nó cho ba người kia nghe, và họ là đồng minh của nhau nên việc chọc anh từ ngày này sang tháng nọ là điều dĩ nhiên. Anh áp cả bàn tay của mình lên mặt Thanh Thư, dùng lực mạnh đẩy người kia ra. Không chút nâng niu cái mặt tiền giúp thu hút một số lượng kha khá khách nam vào shop.
"Ủa giỡn hả cha???"
"Còn gì đâu làm, gia súc gia cầm gì cho ăn xong hết rồi, shop sạch sẽ, không có khách để tiếp. Kiếm chiện hả."
"Vậy thôi đi mua giùm tao ly trà sữa đi." Quang Anh dường như chỉ muốn lấy lí do để tống Thanh Thư đi xa mình mà thôi, vì nếu không thì chắc chắn anh sẽ bị cô trêu ngược lại mất. Nãy giờ anh cũng trêu chọc cô nàng hơi nhiều, sợ tới lúc cổ phản công lại cái quá cha hơn.
Thấy người kia vô lý, cô trợn tròn mắt lên nhìn anh, hoang mang thốt ra câu cửa miệng: "Ủa???"
Quang Anh quát lên, lời thúc giục chẳng khác nào xua đuổi: "Cook!"
Thư liền nổi tính hơn thua, quát còn lớn hơn anh để đáp lại: "Biết rồi!!!" trong giọng nói có chút ấm ức.
Cô thì thầm nói chuyện một mình: "Hên, mê trai thiệt mà lúc đầu không crush ổng, chứ không giờ hoài nghi bản thân rồi." Thanh Thư ngầm cám ơn chính bản thân đã không mù quáng đến cỡ đó.
Quang Anh nghe vậy thì buông lời đe dọa, ánh mắt sắt lẹm liếc người đang đứng quay lưng về phía mình với tư thế hèn nhát: hai vai co rúm lại, đầu cúi xuống đi sát mép tường: "Anh lấy cái tạp dề thắt cổ mày bây giờ ở đó nói nhảm."
Kết thúc chương 3.
6/12 3:20 - 4:47 11/12 cho 2296 từ.
Chúc mọi người 1 ngày mới tốt lành và vui vẻ, nhiều may mắn và niềm vui nhá🌷✨ cho tui xin 1 vote để làm động lực nha🫶
3,5/5 chặn đường rồi tr ơi🥹🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro