Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi trưa ở Sài Gòn vào lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút. Hôm nay là ngày mười ba tháng năm dương lịch, tháng năm là tháng của mùa Hè, đã Hè mà còn ở Việt Nam thì thứ gì chịu nổi.

Bên ngoài, trời nắng chang chang, khiến mặt đường nhựa như muốn hóa thành lò lửa. Ánh nắng vàng rực rỡ đẹp mắt nhưng sự gay gắt khiến nó trở nên âm điểm đang bao phủ trên mọi ngóc ngách của thành phố. Người đi đường che phủ toàn thân từ áo khoác, khẩu trang, áo chống nắng, và nón rộng vành. Có người còn chẳng có gì ngoài bộ đồ trên người mình đang vội vã bước đi. Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn với tiếng động cơ nổ - từ mấy con xe cà tàn và vài tiệm sửa xe quanh đây, tạo thành một âm thanh hỗn loạn nhưng chẳng ai phàn nàn gì về nó.

Đức Duy quay lại shop thú cưng của Quang Anh. Cậu muốn chọn một số đồ cho con mèo sắp tới của cháu mình, nghe bảo nuôi bọn này tốn nhiều đồ lắm đây. Nhà, nệm, đồ cho tụi nó leo trèo, rồi cái cây gì mình cầm vũ vũ chơi với tụi nó, xong tới đồ mặc, ừ còn đồ cho tụi nó ăn, mà hình như còn cát, bồn vệ sinh đủ thứ cơ! Hôm qua cậu liệt kê sương sương nhiêu đó mà muốn khờ luôn. Nhiều cái Đức Duy không biết rõ tên nên tả nó trông chẳng ra giống gì.

Dự định trong đầu hôm qua là vài bữa nữa mới tới chọn, tại thứ hai tuần sau cậu mới đến lấy mèo đi mà, giờ là đầu tuần nên chẳng cần vội. Với cả mấy cái đó đều ở shop rồi nên không mất thời gian di chuyển, như cái này ở chỗ đó, món kia ở chỗ nọ. Nhưng không biết vì lí do gì, và tại sao Đức Duy cứ muốn quay lại vào hôm nay, đến cậu còn không hiểu nổi bản thân. Trong lòng cứ như có gì đó thôi thúc và bắt buộc cậu phải làm thế, nhưng không phải vì vui do sắp rước mèo về nên nôn nóng đâu nhé! Cậu ghét mấy con báo đó lắm! Toàn làm mấy chuyện khiến mình ức chế thôi.

Như ngày đầu tiên đến đây. Vẫn là hình ảnh cậu trai cao ráo, bẽn lẽn ngại ngùng đứng trước cửa tiệm vì không dám hiên ngang đi vào dù bản thân là khách hàng. Ló đầu vào bên trong xem xét rồi mới dám đi vào.

Hôm nay thì có đầy đủ nhân viên, và đặc biệt là đã xuất hiện từ trước chứ không chơi trò như hôm qua. Cậu thấy có người nên cũng đi vào. Cũng như lần trước là có một nam, một nữ làm việc. Bạn nữ thì Đức Duy biết rồi, vì ấn tượng quá tốt mà sao quên được. Chỉ có bạn nam kia là lạ thôi. Nhưng dường như cả hai đều không phải là người cậu cần tìm, kể cả con meo meo kia. Đức Duy lướt mắt nhìn khắp nơi thì không thấy người đâu. Mọi thứ cậu làm điều diễn ra trong vô thức, cậu hoàn toàn chưa nhận ra.

Thanh Thư đứng ở quầy thu ngân, thấy cậu bước vào cô liền hỏi: "Dạ anh cần gì ạ?"

Đức Duy quay sang nhìn cô, cậu tiến lại gần quầy thu ngân hơn để dễ nói chuyện: "Dạ cho em hỏi, cái anh hôm bữa tư vấn cho em đâu rồi ạ?"

Cô nhận ra Đức Duy là người hôm qua đến shop mua mèo, và Quang Anh là người nói chuyện với cậu, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ: "Ờ... Anh Quang Anh đúng không anh?"

Cậu nhớ ra hình như mỗi nhân viên đều sẽ có một bảng tên được cài trên ngực áo, vì điều này thường thấy ở mọi nơi. Nhưng hôm qua mải nói chuyện với anh chàng kia, cậu cũng không nay để ý đến mấy thứ này. Thành ra chẳng biết tên của đối phương, chỉ là trong kí ức còn lưu giữ lại hình bóng người ấy chưa phai. Cậu mô tả về đối phương cho cô: "Em không biết rõ tên của anh ấy, nhưng ảnh cao gần bằng em, tóc vàng nhạt ý chị."

Đỗ Thanh Thư chăm chú lắng nghe những miêu tả của cậu: "Hả..." cô cố gắng suy nghĩ về những chi tiết đó rồi gán ghép lại "Ờ đúng rồi! Đó là anh Quang Anh đó anh. Anh cần tìm anh ấy hay sao?"

"À vậy ạ." thấy cô có thể liên tưởng đến người đó qua những miêu tả của mình cậu cũng có chút vui, mắt sáng rực lên. Âm thầm ghi nhớ lại cái tên này "Em cần tìm anh ấy, không biết anh ấy có ở tiệm không chị?"

Thanh Thư đáp lại cậu với giọng tiếc nuối:  "Hôm nay anh ấy có việc nên không lên tiệm á anh, tại ảnh là quản lý chứ không phải nhân viên nên không ở đây thường xuyên hay rõ ca làm."

"Nên gặp được chắc cũng tùy duyên anh ạ."

"Nhưng mà anh cần vô thăm bé mèo hôm bữa anh gửi hay sao? Nếu vậy thì em dẫn anh vào khu vực của bé, tại anh Quang Anh có để tên chủ của các bé nên dễ tìm."

"Khách cần gì hả Thư?" cậu nhân viên ở khu vực bên trong dần tiến đến quầy thu ngân. Giọng nói thu hút sự chú ý của cả hai, Đức Duy và Thanh Thư đồng loạt quay sang phía phát ra giọng nói ấy.

"Anh này là khách hàng hôm bữa mua mèo xong gửi lại. Giờ ảnh đến kiểm tra mèo hay mua đồ á, mày hỗ trợ ảnh đi."

Đức Duy nghe thế vội xua tay, lắc đầu liên tục để từ chối: "Ơ thôi không cần đâu ạ! Vậy có gì hôm khác em lại đến nha chị."

Thư ngơ ngác quay sang nhìn cậu: "Ủa? Dạ."

Ngô Thái Phong mặc dù khó hiểu nhưng vì thấy cậu định quay lưng rời đi, theo thói quen của người nhân viên liền cúi đầu chào: "Vậy kính chào quý khách ạ, chúc quý khách buổi trưa vui vẻ."

Theo sau đó là Thanh Thư cũng làm tương tự: "Chúc quý khách một ngày an lành ạ."

Thấy Đức Duy đã ra khỏi shop và đóng cửa lại, hắn quay đầu sang nhìn cô với sự khó hiểu của mình. Thái Phong thực sự chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nên hắn rất mong chờ lời giải thích từ Thanh Thư: "Là sao mày?"

Thanh Thư nhanh nhảu đáp lại, dù chính cô cũng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra: "Là khách đi á."

Thái Phong giật mình quát lên: "T.tự nhiên đi là sao má." biểu cảm của hắn trông rõ là hoang mang và có chút hoảng hốt khi trợn tròn mắt lên nhìn cô. Lời giải thích này có phải là thời lượng quá ngắn không? So với sự khó hiểu của hắn.

Thái Phong nói tiếp với giọng điệu lo sợ: "Ê lỡ anh Quang Anh check camera tưởng mình làm gì khách sao???"

Thanh Thư bình thản trấn an bạn mình, sau đó cô xua tay như không có chuyện gì to tát: "Để mai tao nói ảnh cho. Anh này Quang Anh ảnh biết nè."

"Sao vừa vô cái đi ngang vậy ta?" hắn vẫn còn tò mò lí do, tự hỏi rồi nhìn ra bên ngoài cửa shop dù Đức Duy đã rời đi từ lâu.

"Không có người ảnh cần tìm..."

Hắn quay sang cô khi nghe câu đó, miệng lanh chanh đáp: "Con này xàm, tiệm mình có đứa con gái nào ngoài mày đâu. Nếu tìm người thì phải tìm mày chứ. Mà gửi mèo không tìm mèo, đi tìm người là sao nhỉ...?"

Cô bất lực quát lên: "Ổng tìm Quang Anh đó cha!"

"Thôi lo làm việc đi, thấy cái mỏ mày là biết sắp hỏi thêm câu sao nữa rồi đó."

"À... Tìm trai chứ không phải tìm gái hả. Ây chết!" hắn nhận ra mình vừa nói tầm bậy nên giật bắn mình, vội lấy hai tay bịt miệng lại, ngẩng đầu lên nhìn camera trên góc tường.

"Trời đụ má mày!!" cô cũng giật mình không kém trước phát ngôn của đồng nghiệp mình.

Thái Phong ngước lên nhìn camera vì lỡ nói xấu khách hàng. Hắn nhỏ giọng hỏi cô về chất lượng đồ của quản lý mình mua: "Chết mẹ hông..., camera có thu âm rõ không mày."

Cô nhún vai đáp lại bạn mình, như thể việc này cô không gánh được: "Địt còn nghe..."

Chẳng biết trả lời sao, Thái Phong thuận miệng đổi thừa tại cô: "Ở với mày riết nên sơ hở là vạ miệng đấy!" nói rồi hắn quay lưng rời đi, để lại cô với cái mỏ giựt giựt như muốn chửi tới nơi. Hắn dại gì ở lại nghe chửi với bị tác động vật lý...

Điển đi - Đka chợ rẫy😎

23:18

:Đka đkaaaa

gì?:

:Nay em gặp trường hợp lạ trên shop mình é anh🤡

vụ gì đấy? 3 bây lại phá gì à?:

:K cóooooo
:Mai đi em kể cho, mai đến shop nghen

rồi mắc giống cha gì giờ mày ib nói anh chừng hửng vậy rồi kêu mai nói:

:Thíc nói trực tiếp hơn a ei😼

cc:

:Đợi mai lúc shop ế á, em nói cho, có cái tám cho đỡ chán chứ aaaa

ế quần:

t dạt vô trong mả m bây giờ:

:😇💔

về hết chưa?:

:Gần 11h ch về k lẽ ở lại ăn thịk mèo anh🤗

tháng này giỡn mặt với anh hơi nhiều:

tin cuối tháng không còn đồng nào cho m lãnh lương không?:

:Hok mà🥺

bỏ cái icon đó đi, gớm chết:

Teencode quài đi t:

:Bữa giờ e cũng nhắn vị mằ😞💔 quạu cái lôi hết vụ này tới vụ khác lên chưởi

Teencode khác, viết tắt khác điển đi:

:😇💔
:Đẹ mụ đ diễn cái nét dễ thương được với cha này😇
:Đúng là ế nên nhìn gì cũng chướng mắt
:Cái icon cũng k tha😞

đỡ hơn đứa mở lòng thường xuyên mà toàn dính bột tôm:

:Mứt cóc🤡

Kết thúc chương 2

22:22 - 5:02 cho 1778 từ

Trời ui, cứ viết rồi sửa, xóa, sửa, xong thoát ra lướt tik, face quài mãi mới xong🥹💔 mà hình như càng gần cuối chap càng tệ phải hong mấy bồ🥲

Tui thấy càng cuối chap thì văn tả càng ít ý, cho tui xin 1 feedback với nhaaa, nếu tệ thiệt thì chap sau tui sẽ cố gắng chỉnh chu hơn🥹❤🫶

Chúc mọi người 1 ngày mới tốt lành và vui vẻ, nhiều may mắn và niềm vui nhá🌷✨ cho tui xin 1 vote để làm động lực nha🫶

(Mà hình như chap này nguyên chap nó tệ luôn á🥲 văn tả ít quá troi oi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro