Chương 1
Tích tắc tích tắc - kim đồng hồ điểm ba giờ rưỡi chiều. Nhịp sống của ngày mười hai tháng năm ở Sài Gòn vẫn như mọi hôm. Không gì thay đổi, chẳng có sự biến động, mọi thứ cứ như ngày hôm qua. Mỗi ngày là "như hôm qua".
Tại một shop thú cưng nhỏ nằm ở Quận Một Sài Gòn.
Hoàng Đức Duy bước vào shop thú cưng một cách rụt rè dù cậu là khách hàng. Bởi lúc đậu xe máy ở ngoài cửa tiệm, cậu nhìn thử không gian bên trong thông qua cửa kính thì chẳng thấy ai. Quầy thanh toán cũng không có người. Điều đó đúc kết lại là tiệm rất yên ắng. Sợ rằng làm phiền giờ nghỉ ngơi của nhân viên, thành ra Đức Duy có hơi ngại ngùng khi bước vào. Giờ quay đầu về thì không được, gặp mình là người mở hàng nữa thì lại chết dở.
"Có ai không ạ?" Cậu e thẹn cất giọng.
"Úi đại ca ơi chủ hụi tới! Ui..." Đỗ Thanh Thư vội lấy tay bịt miệng mình lại khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Đó là thứ đáp lại Đức Duy.
Thấy một cô gái khác bất ngờ nhảy lên từ trong quầy thanh toán, cộng thêm việc quát lớn, khiến một người là Đức Duy ban đầu tưởng chừng nhân viên sẽ ra tiếp mình từ hướng khác không tránh được việc giật mình. Cậu theo bản năng lùi về một bước, hai cặp mắt trợn tròn vì bất ngờ nhìn nhau. Dù người kia có nói những lời kì quặc nhưng cậu có thể đoán được: nhân vật trong câu nói của họ là mình chứ không ai.
Ngay sau đó, một chàng trai khác dần xuất hiện như cách tương tự của cô, nhưng là theo một cách từ tốn và chậm rãi, không mang tính dọa người như Thanh Thư. Hai người đồng loạt hướng mắt sang nhân vật thứ ba kia.
Ánh mắt sắt lẹm của Quang Anh liếc sang nhân viên mình, khóe môi của anh cong ngược xuống nên càng có phần đáng sợ khi kết hợp với biểu cảm tức giận, cái này mới là dọa người này. Miệng nhắc nhở việc cô vừa làm thứ khiến anh không vừa ý: "Con nhỏ này!"
Bị anh lớn trách nên mặt cô ỉu xìu: "Em bị liệu mà anh..."
Cậu hoang mang nhìn họ. Đức Duy thầm nghĩ, đây không biết có phải là cách chào mừng khách hàng của shop hay không, nếu đúng thì hơi bị độc lạ.
"Đi vô trong đi, khách nam để anh tiếp cho. Hồi anh xử mày sau." Quang Anh đặt hai tay lên vai cô rồi nắm lấy nó, xoay người Thanh Thư lại quay về phía sau như di chuyển đồ vật, tay đẩy nhẹ nhẹ về phía trước, ẩn ý kêu người kia mau đi tới hướng đó. Nếu không có khách ở đây chắc anh đạp cho cái nhổng ben luôn quá.
Cô phụng phịu đáp lại anh: "Dạ." giọng cô ỉu xìu như bịch bánh tráng trộn để lâu nên dầu chảy ra. Thanh Thư lập tức đi vào trong với nỗi buồn không thể viết thành văn, không thể hát thành nhạc của mình.
Thấy Thư đã rời đi, Quang Anh quay người sang đối diện với Đức Duy. Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, điều đó khiến anh cũng cô chút ái ngại về sự cố của nhân viên mình vừa rồi. Dù không làm nhưng anh cũng muốn lấy cái quần lên đội cho đỡ nhục. Khách đến, không ra chào hỏi thì thôi, đằng này còn hù người ta rồi nói họ là chủ hụi, khác nào bảo điềm tới đâu?
Quang Anh bối rối cất giọng hỏi khi thấy người kia vẫn nhìn mình: "Cho hỏi anh cần gì ạ?"
Đức Duy nhanh chóng đáp lại anh, hành động đi kèm câu nói ấy là việc tiến lại gần quầy thanh toán hơn: "Em muốn mua một con mèo. Nhưng em không rành về mấy này lắm do em mua tặng người khác, anh có thể giúp em chọn một con được không ạ?"
Quang Anh mỉm cười nhẹ và gật đầu đồng ý: "Vậy mời anh đi theo em."
Thấy Quang Anh đã rời khỏi quầy thu ngân, Đức Duy bẽn lẽn nối gót đi theo phía sau anh. Cả hai dần tiến đến khu vực dành cho mèo.
Cậu vừa đi vừa ngó xung quanh, ngầm đánh giá rồi để lại ấn tượng về cách bố trí của shop này. Tường được xây lỏm vào trong nhằm để nhét vừa một cái tủ nhựa có kích cỡ lớn. Tủ có nhiều ngăn hình vuông khác nhau, mỗi ngăn tủ là một tấm cửa kính trong suốt để dễ dàng thấy được bên trong. Mỗi con mèo sẽ được chia ra từng ngăn khác nhau, và không cùng giống cũng như màu lông.
Nhìn cách bố trí bên trong cũng đủ thấy chúng được chăm sóc kỹ như nào, thức ăn, nước uống đầy đủ, có nơi vệ sinh. Con nào cũng sạch sẽ, trông có da có thịt rất đầy đặn. Và một cái nệm nhỏ phù hợp với kích cỡ của chúng. Bên trái là dành cho mèo cỡ lớn nên ngăn tủ to hơn. Bên phải dành cho mèo con nên những ngăn tủ rất nhỏ, và cả hai đang đi ở khu vực dành cho mèo con.
Mắt cậu liên tục lướt qua từng ngăn tủ một cách nhanh chóng, tuy mỗi ngăn là mỗi con, mỗi giống khác nhau, nhưng cậu thấy con nào cũng như con nào. Khiến Đức Duy chẳng thể chốt được, hoặc đơn giản là cho một con vào tầm ngắm của sự chú ý.
Anh dừng bước rồi quay về phía sau nhìn cậu: "Anh muốn chọn giống mèo nào? Chân ngắn hay chân dài? Lông như nào, kích cỡ ra sao?"
Nghe anh hỏi như thế cậu liền bối rối, vốn dĩ cậu không thích nuôi mèo nên ban đầu không tìm hiểu những thứ này. Và cũng nghĩ nó chỉ có vài giống như mèo Anh, mèo ta, mèo Ai Cập: "Ơ.." "Hay anh chọn đại giúp em một con được không? Chứ giờ em cũng không biết nữa."
Quang Anh nghe thế liền bật cười, điều này anh thề, anh không lường trước được để nhịn cười đâu! Quang Anh cất giọng đùa giỡn pha lẫn vào đó là nét tinh nghịch nói để người kia đừng nghĩ mình cười quê họ, cũng như muốn cho đối phương thoải mái hơn, đỡ ái ngại: "Sao mà em chọn được chứ. Anh không sợ em chọn mấy con giá cắt cổ hả?"
"Chứ em cũng chưa từng nghĩ sẽ nuôi mèo nên không biết mấy cái cơ bản nữa." Đức Duy đưa tay lên gãi đầu, hành động này nói lên việc: hiện tại cậu đang rất bối rối. Miệng nở nụ cười có chút gượng gạo, thật sự bây giờ không còn áp dụng được cái câu "với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin" nữa rồi.
Anh nhanh chóng nhớ ra ban nãy cậu có đề cập đến việc mua tặng cho người khác, lập tức nhắc về nó: "Anh nói mua tặng người khác đúng không? Vậy anh có biết sở thích của người đó là gì không, với người đó bao nhiêu tuổi thế anh?"
Đức Duy suy nghĩ hồi lâu về câu hỏi sở thích. Cậu không hay quan sát mọi thứ, cũng như phân tích rồi đúc kết sở thích của người khác. Nên nhớ sở thích của ai đó là một việc rất khó, đã thế họ còn không nói mà chỉ dựa vào việc bản thân theo dõi: "Hmmm..., con bé đó tầm sáu tuổi ý anh, nó thích mấy thứ dễ thương, bám nó.
Anh vừa nghe vừa gật gù như đã hiểu được: "Mấy bé gái ở độ tuổi này thì thường thích mấy cái nhỏ nhắn dễ thương. Vậy.. Hay anh chọn mấy dòng chân ngắn, lông xù hoặc dài ấy."
"Mà chọn cho em dòng dễ nuôi được không anh? Tại em sợ nó nhanh chán rồi bỏ lơ ấy." Đức Duy nhớ ra việc trẻ con nó quen gì đó khi mình đã sở hữu rồi thì rất nhanh chán, nên không thể nào ham mấy dòng khó nuôi được. Cháu cậu cũng có tính có mới nới cũ, nhanh chán. Mẹ của con bé lại không thích rắc rối, nên có khi bả tống qua cho cậu luôn cũng nên. Lúc đó là mệt nữa.
"Dạ anh chờ em chút, để em lấy bé ra cho anh xem thử."
"Dạ."
Quang Anh rời đi khi chắc chắn cậu đã sẵn sàng đợi mình và không cần hỗ trợ gì thêm. Đức Duy vẫn đứng ở đó chờ anh quay lại chứ không đi dạo xem xung quanh. Ánh mắt cậu dán chặt lên bóng lưng của Quang Anh. Bờ vai nhỏ nhắn, lưng thẳng tắp, anh là nam nên đây được coi là rất ốm.
Nhưng bây giờ cậu mới để ý, người này có vòng eo tuy con trai sẽ không mê, vì nó chẳng được săn chắc và đầy đặn như một người có cơ bắp. Nhưng con gái chắc chắn sẽ trộm vía ngàn lần. Nó thực sự rất thon, dù bên ngoài mặc áo thun nhưng lại khoác thêm một cái tạp dề, dây cột sát vào eo càng thêm tôn dáng. Đức Duy ngầm nhắm đại kích cỡ của cái vòng eo đó, thầm đưa ra kết quả trong đầu chắc chỉ hơn một bàn tay cậu chút xíu.
Thật sự cậu chẳng muốn săm soi thân thể của người khác đâu! Vì trông nó rất là biến thái. Nhưng mỗi người có mỗi đặc điểm hút mắt riêng, và nếu đã vô tình va mắt vào vị trí đó thì chắc chắn là khó lòng mà thoát được. Nên cậu không thể dứt ra vì trông nó quá đặc biệt. Cậu nghĩ vậy đấy.
Vài phút sau Quang Anh quay lại với một con mèo nhỏ được anh ôm gọn trong lòng. Đây là dòng mèo thuộc chân ngắn, lông trắng muốt và dài, có chút xù nên nhìn người nó tròn do một cục thấy mà cưng. Lông nó màu trắng nên dễ liên tưởng đến kẹo bông gòn, cũng có cảm giác bồng bềnh như là mây. Nhìn mặt cũng khá ngoan hiền, thầm mong là con này dễ tính dễ nết.
Anh đi đến đứng đối diện với cậu, đưa bé mèo nhỏ ra cho Đức Duy xem. Cậu đưa tay đến, nhẹ nhàng chạm vào bộ lông khiến cậu liên tưởng đến kẹo, đến mây ngay từ khi nhìn thấy, rồi nhẹ nhàng vuốt nó.
"Con này có quậy không anh?"
"Dạ không ạ. Nó khá ngoan, có tính bám chủ. Nếu em của anh muốn nó chạy theo mình thì vẫn được. Dòng này tính cách thích sạch sẽ, dễ nuôi, không quấy, với lại khá khôn. Khi trưởng thành kích cỡ cũng không to lắm, tuổi thọ cao hơn mèo bình thường."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh: "Vậy nó bao nhiêu thế anh?"
"Dòng này với giá thị trường là mười chín triệu rưỡi do lai với hai dòng khác, nhưng do nhập về nên thành hai mươi bốn triệu."
Đột nhiên cậu nhớ ra một vấn đề rồi có chút do dự: "Cái này em mua tặng vào dịp sinh nhật cho cháu em, bây giờ vẫn chưa tới sinh nhật nó, em lại không thể chăm được. Nên em có thể gửi nó ở đây tới lúc đó đến lấy được không ạ?"
"Dĩ nhiên là được rồi, dịch vụ này nhiều shop có mà anh. Nhưng vì anh đã chấp nhận mua nó, nên để ở lại đây thì sẽ bị tính phí, như phí chăm sóc. Không biết anh có đồng ý không?"
Anh nói tiếp: "Bé sẽ được ưu tiên chăm sóc đặc biệt so với những bé khác."
Đức Duy nhận được câu trả lời đúng ý mình thì liền vui vẻ, vội gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ về những chi phí phát sinh khác: "Dạ vậy cũng được."
Là một người kinh doanh nên Quang Anh rất chăm chú quan sát biểu cảm của khách hàng mình. Anh thầm nghĩ, người này có một nụ cười rất đẹp, tươi sáng và dịu dàng. Đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, con ngươi đen láy, lấp lánh như bầu trời đầy sao về đêm, có chút ánh nước nhẹ làm nó thêm phần long lanh hơn. Thấy cậu rạng rỡ hơn trước anh cũng có chút vui trong lòng, vì điều đó nói lên việc: cậu hài lòng với shop anh.
Những khách hàng khác anh cũng quan sát biểu cảm thế đấy, nhưng tới người này thì anh có chút lạ. Chẳng muốn rời mắt khỏi gương mặt điển trai ấy tí nào, vì nó có gì đó rất đặc biệt. Dường như không chỉ dừng lại ánh mắt và đôi môi, nụ cười. Anh mỉm cười nhẹ: "Vậy mời anh ra quầy lễ tân để hoàn tất một số thủ tục gửi bé ở lại, để sau này nếu không có em ở tiệm thì nhân viên sẽ biết được ý ạ."
"Vâng anh."
Quang Anh nhìn vào chỗ mình vừa vô trong đó để ẵm mèo ra và gọi Thanh Thư: "Thư, ra bế mèo vô giúp anh."
Anh vừa dứt câu là đã có sự hồi đáp: "Dạaa em ra ngay!"
Quang Anh cẩn thận đưa mèo trên tay mình cho cô, cũng không quên dặn dò kỹ lưỡng để tránh sai sót: "Nhớ để khu riêng biệt đấy, này khách gửi lại. Đưa vào chuồng riêng rồi tách ra đi, tí anh vào sắp xếp."
Cô nhìn con mèo trên tay mình, giọng pha chút nét tinh nghịch đáp lại anh: "Ok đại ca."
Thanh Thư bế mèo đi vào trong. Quang Anh và Đức Duy quay trở lại quầy thu ngân để hoàn thành các thủ tục. Đức Duy đi phía sau, ánh mắt vô thức như thoát khỏi sự điều khiển của chủ nhân mà dán lên hông người kia. Thật sự cậu chẳng biết lúc nãy khi nói chuyện, bản thân có tự ý nhìn vị trí đó của đối phương một cách đường đường chính chính hay không, nếu có chắc ngâm cậu làm mắm dưới sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội lỗi.
Anh đi vào trong quầy thu ngân. Đức Duy mãi nhìn hông của đối phương mà quên cả việc nhìn đường, chỉ biết họ đang đi thẳng thì cậu cũng đi theo thôi, xém tí là vô quầy thu ngân chung luôn rồi. Cậu vòng ra đi lại gần cửa, thầm mừng vì anh không để ý.
Quang Anh nhón chân lên, người hơi chúi về phía trước để dễ nói chuyện: "Anh cho em xin số điện thoại, tên, và địa chỉ nhà của mình nha."
"Hoàng Đức Duy, số điện thoại 03********, chung cư L&G phòng một lẻ ba ạ."
Anh cúi xuống ghi chép gì đó. Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói về khoảng chi phí phát sinh xem người kia có tiếp tục đồng ý hay không. Bởi trong khi tiền mèo đã rất đắt rồi, đã thế còn mua phụ kiện, thức ăn, thêm những thứ linh tinh nữa. Nhiều người sẽ chọn từ chối sau khi được phổ cập thêm: "Dạ thì dịch vụ để lại bé sẽ khoảng bốn trăm cho một tuần. Trong đó bao gồm cho bé ăn, đi chơi giải stress và tắm rửa, cắt móng, vệ sinh mọi thứ."
"Vâng, anh cho nó những dịch vụ tốt nhất giúp em nha. Khi đến nhận nếu có chi phí gì thêm thì em sẽ tiếp tục gửi."
"Vậy sẽ tròn năm trăm ở phí dịch vụ. Anh muốn chuyển khoản hay gửi tiền mặt ạ?"
"Cho em chuyển khoản." cậu đặt thẻ ngân hàng của mình lên bàn thu ngân, dùng hai đầu ngón tay đẩy thẻ về phía anh.
"Dạ." Quang Anh cũng dùng hai ngón tương tự như Hoàng Đức Duy đặt lên thẻ, kéo nó về phía mình.
"Tính giùm em phí dịch vụ luôn một thể nha anh, làm tròn hai mươi lăm triệu đi ạ."
Anh nghe thế có chút bất ngờ, tay định ấn số trên máy quét thẻ cũng vì thế mà khựng lại, vội ngẩng đầu lên nhắc nhở về quyết định của cậu: "Ơ, còn dư năm trăm đó anh. Phí dịch vụ là năm trăm và mèo cộng lại chỉ hai mươi lăm triệu thôi."
"Tiền em tip anh."
Quang Anh vui vẻ mỉm cười, nhưng cũng có chút ngại ngùng và bối rối khi được tip số tiền lớn như vậy. Dù đây không phải là lần đầu được tip, nhưng nhiều như này thì rất hiếm: "A dạ em cám ơn."
"Em xin trả lại mình thẻ." anh đưa thẻ cho Đức Duy bằng cả hai tay thể hiện sự kính trọng, lịch sự và lễ phép.
Cậu lấy thẻ từ tay anh, ánh mắt có chút hài lòng về người trước mắt. Cậu khẽ cười và hỏi: "Vậy là xong rồi đúng không anh?"
"Dạ xong rồi ạ."
"Vậy có gì vài ngày nữa em quay lại để chọn đồ cho mèo, xong thứ hai tuần sau em tới rước bé."
Quang Anh gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi: "Anh muốn đến lúc nào cũng được ạ, shop em đóng cửa cũng trễ nên anh đừng lo. Nếu anh bận thì đến muộn cũng không sao, em sẽ nhớ ngày anh tới để chờ."
"Vậy em cám ơn bên shop nhiều."
Anh cúi nhẹ người để chào tạm biệt khách hàng: "Dạ, chúc quý khách một ngày vui vẻ và thuận lợi."
Đức Duy quay lưng rời đi, anh dõi theo bóng lưng ấy đến khi cánh cửa đóng lại, chẳng biết vì sao bán được nhưng lòng lại có chút tiếc nuối - khi người đó rời khỏi tiệm. Thanh Thư từ trong phòng đi ra khi thấy anh mình đã rảnh, cô đến bên cạnh anh, kéo đối phương về thực tại.
"Khách chuẩn bị chạy đi tới nơi rồi anh còn nhìn nữa."
Quang Anh bất mãn quay sang nhìn cô: "Mày bớt ghẹo anh lại."
Cô chuyển sang chủ đề khác, trước khi anh nhớ tới vụ hù khách hồi nãy và kí cho mình vài phát: "Khách chốt con hồi nãy hả anh?"
"Ừm, tầm thứ hai tuần sau đến lấy."
Anh nói tiếp: "Để anh chăm con đó cho."
"Dạ."
Kết thúc chương 1.
3424 chữ.
(Thật sự t biết nó dài nhưng t không ngắt được😞 tại nó cùng chủ đề, với t đăng bên Manga Toon 1 chương có 1k mấy chữ, qua đây chỉnh chu hơn quất cho gần 3k rữ🤡)
Thánh thần thiên đụng ơi☺
Acc bên Wattpad Beta
Acc bên Wattpad thường
T sợ bây giờ t chỉ cần làm cái gì thôi là t tới số liền ☺ t sợ t mà ngựa ngựa đi sửa, cái bên Wattpad Beta nó reset lại, chắc lúc đó t cắn lưỡi chớt quá🤡💔
Sợ mất công sức 1, sợ mom mình hứa đăng fic thất vọng 10🤡💔
(T có hứa với 1 mom bên face là đăng fic H, xong ngoo ngoo làm mất acc chắc t xám hối 10 kiếp cũng không đủ.)
Mà hay thiệt mă, Watt nó đợi t hứa với người ta xong nó cho đăng xuất luôn 🤡 làm niệm gần chết mới khôi phục được.
Màn comeback bất ổn quạ🥰💔
Mọi người cho t xin 1 vote để làm động lực nheeeee, còn không thì cmt cho t tám với, t thích đọc cmt mà số t toàn gặp độc giả hướng nội hơn t nựa😞
(T thích tám mà t nhạt, hay bí ngôn nên si nghĩ câu trả lời hơi lâu🤡💔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro