Quậy Phá
Ờm đôi khi mọi người sẽ thấy cái tên chap nó cũng không có liên quan nhiều lắm đến chap đó mà thật ra là có lí do=))
Ý tưởng chap này:
Tui phân vân với đại học và thpt=))) kiểu được này thì mất kia ấy mỗi cấp mỗi khác nên là tui để trường thôi và tui xin phép bỏ cái hội trưởng hội học sinh nhe, còn vụ ký túc xá thì tui thấy chỉ có ở đại học nên trong đây là tui thêm vô
Trùm trường x Học sinh nằm trong top của trường
❗Ooc nặng, ngược ngọt đan xen, HE
--------------------
Trường X vốn đã luôn được biết đến với việc là một ngôi trường ưu tú nhưng cho dù là vậy cũng không thể giấu được chuyện có nhiều kẻ đầu sỏ nằm trong chính ngôi trường này
Nếu thắc mắc tại sao họ vẫn được nhận vào ngôi trường này thì cũng không khó để mà giải thích, giáo dục luôn là trách nhiệm của mọi ngôi trường nhưng bên trong đó vẫn tìm ẩn nhiều vấn đề đi ngược lại với cái khái niệm giáo dục từ ngàn đời qua
Một ngôi trường cho dù ưu tú đến đâu đi chăng nữa sao thoát được cái gọi là "góc khuất" chứ có biết bao nhiêu là cách để bọn đó được nhận vào người ta nói "nhất quan hệ, nhì tiền tệ" là chưa bao giờ sai!
Và Đức Duy - một cậu học sinh được giáo viên và mọi người biết đến là quậy phá từ những vụ đánh nhau hay chọc phá giáo viên đều có mặt cậu trong đó vậy nên việc học tập của cậu cũng không khá là bao
Ít nhiều gì cũng có người sẽ thắc mắc bằng cách nào mà ngôi trường này chịu nhận một kẻ như cậu đây, dĩ nhiên không một ai giải đáp được thắc mắc đó, Đức Duy từng là một học sinh có thành tích học tập tốt và không quậy phá như hiện tại bước vào ngôi trường này không phải thứ cậu mong muốn.
Việc học tập và áp lực từ gia đình đã khiến cậu chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng luyên thuyên rằng cậu phải cố gắng nên thay vì vậy cậu cho bản thân một cái tự do bằng việc quậy phá, cho mọi người thấy rằng cậu ghét việc học đến mức nào!
Trái ngược lại với Đức Duy thì người ngồi kế bên cậu là Quang Anh - một chàng trai ưu tú, tài sắc vẹn toàn nằm trong top đầu của trường. Cậu được chuyển chỗ qua ngồi kế anh cũng mới chiều hôm qua đã vậy còn ở chung một ký túc xá
Ấn tượng ban đầu cũng chẳng mấy tốt đẹp đâu, anh khá im lặng chỉ khi nào cần nói thì anh mới nói thôi còn không thì cậu hỏi gì anh trả lời nấy đã vậy còn rất hay nhắc nhở cậu mà cậu chả thèm nghe, người khiến cậu chán ngấy hơn cả việc học chính là anh!
"Nè anh nói gì đó đi chứ cứ im im như vậy chán chết đi được!!"
"Vậy việc quậy phá đối với cậu mới là niềm vui à?"
"Ừ tại sao lúc nào cứ phải vùi đầu vào việc học như thế thì có ích gì"
"Tôi đã được dạy từ khi còn rất nhỏ, ba mẹ tôi thường nói rằng tôi phải học và việc họ có bắt ép gì về chuyện này đi chăng nữa tôi cũng không có lựa chọn dần thì thành vậy thôi"
"Vậy tại sao anh không để bản thân mình được tự do?"
"Chứ không phải bây giờ tôi vẫn tự do đó sao?"
"Xem như tôi chưa hỏi gì đi, anh chán chết luôn ấy!"
"Là do cậu bắt chuyện thôi, tôi ở đây mục đích chỉ để kèm cậu không có nghĩa vụ làm cậu vui"
"Phiền"
Không phải lần đầu anh nghe người khác nói mình như thế chỉ là họ không chê anh phiền mà lại chê anh quá im lặng chẳng có gì vui cả anh cũng không hiểu nữa tại sao anh như vậy mà vẫn cố bắt chuyện để rồi thất vọng?
--------------------
Sau buổi học thì ai nấy về ký túc xá của người đó riêng Quang Anh thì cần đi mua một số thứ nên tranh thủ ra ngoài trước khi trời tối
Đang loay hoay tìm thứ mình cần trong cửa hàng tiện lợi bỗng có gì đó rớt xuống kế bên anh
"Một tai nghe bluetooth? Chắc là của cô gái đằng kia rồi"
Cô gái trước mặt anh cũng có vẻ là đang tìm kiếm gì đó nên anh càng chắc chắn cô gái đó đang tìm cái này
"Ờm cho mình hỏi cậu đang kiếm cái này đúng không?"
"Hả? À đúng rồi mình đang tìm nó, Cảm ơn nhiều!"
"Không có gì"
Cuộc nói chuyện kết thúc ngay sau đó, anh nhận thấy có vẻ cũng gần trễ rồi mà nhanh chóng tính tiền rồi đi về
Đi được một đoạn từ trong con hẻm tối lại xuất hiện ra một bọn du côn bao vây anh có vẻ chúng muốn cướp của đây mà
"Nói trước với mấy người tôi chả có gì trên người hết"
"Mày nghĩ bọn tao tin mày sao?"
"Nếu mấy người còn cố chấp thì cũng không trách tôi được đâu"
"Vậy mày nghĩ bọn tao để mày đi chắc?"
Một lũ ngu ngốc khi lao đầu vào đánh anh, Quang Anh biết võ nhưng chủ yếu là chỉ để phòng vệ còn đánh đấm với đám này thì mất thời gian quá đành lừa bọn chúng ra chỗ khác rồi chạy về vậy
Có thể nói là may mắn khi anh lừa được lũ đó để chạy về ký túc xá
*cạch*
Chỉ vừa mới mở cửa ra thôi mà Đức Duy đã đứng trước mặt anh rồi
"Tôi định đi kiếm anh đây nè"
"Lo cho tôi sao?"
"Không chỉ là thấy anh lâu quá thôi, có chuyện gì hả?"
"Trên đường về gặp một lũ du côn thôi lừa được tụi nó rồi về đến đây"
Vừa nói anh vừa bước vào trong rồi khép cửa lại, đặt bịch đồ vừa mua lên bàn của mình cởi chiếc áo hoodie mặc trên người ra rồi mới tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy
"Tôi tưởng anh sẽ đánh với chúng một trận chứ?"
"Tôi không giỏi đánh nhau đến vậy đâu cùng lắm là nhanh nhẹn một chút làm chúng không kịp trở tay mà thoát thân thôi"
"Tôi bắt đầu thích thú với mấy chuyện này của anh rồi đó"
"Cậu thích mấy chuyện liên quan đến đánh nhau à?"
"Có thể nói là vậy"
"Mà thôi tôi học bài đây cậu làm gì thì làm"
Cậu cũng không đáp lại lời anh mà quay lại giường của mình nằm lướt điện thoại. Chỉ là được một lát thôi sự chú ý của cậu lại đặt ngay người con trai đang lật từng trang sách kia
Anh siêng thiệt đấy chứ, này mà gặp cậu chắc mới đọc là đã ngủ từ lâu rồi
"Sao lại nhìn tôi?"
"Chỉ là xem anh đang đọc gì thôi"
"Một cuốn sách về dòng đời của một thiên tài mà thôi tôi chắc chắn cậu cũng không hứng thú với câu trả lời này đâu ha"
"Ồ chỉ là tôi đang cảm thấy chán"
"Cậu có thể qua đây ngồi kế bên tôi và nghe tôi luyên thuyên về câu chuyện này cũng được nếu cậu muốn"
"Nghe có vẻ kì lạ nhưng cũng được"
Cậu nghĩ mình mất trí rồi nên mới đi nghe theo cái người này mà ngồi kế bên anh mà coi bộ nghe anh nói cũng có phần thú vị, cậu không thích đọc sách đâu chỉ là vì chán nên mới ngồi đây thôi đấy!
Mà công nhận anh nói về đề tài này có vẻ khá hăng say đó mặc dù cậu cũng chỉ ừm ờ cho qua mà anh vẫn nói nhưng cho dù là vậy thì cũng đâu ngăn được cơn buồn ngủ của cậu ập đến, mắt cậu bắt đầu lờ đờ đi và giọng nói của anh cũng nhỏ dần trong tai cậu rồi sau đó cậu gục lên bàn anh luôn
"Cậu ngủ luôn rồi đó sao?"
Thấy cậu ngủ như vậy anh cũng dừng lại một lúc chỉ để nhìn người kia mà thôi, chưa từng có ai sẽ nghe anh nói về một cuốn sách cả chỉ vì họ xem đó là nhàm chán anh cũng biết thế nào cậu cũng không nghe nổi đâu nhưng có nào ngờ cậu gục ngay trên bàn anh rồi
"Vậy là một hồi tôi phải đưa cậu lên giường đó tôi không chắc là có thể đỡ cậu nổi đâu"
"Khò...."
"Cậu làm tôi thấy vui rồi đó, cảm ơn đã nghe tôi nói ngủ ngon nhé sáng tôi gọi cậu dậy!"
Cũng trễ lắm rồi nên anh đành đóng cuốn sách lại mà nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ liền đỡ cậu lên giường thầm nghĩ sáng thức dậy chắc cậu sẽ bất ngờ lắm
"Gì vậy..."
Trên giường của cậu, cậu đang... ôm anh sao? Chuyện gì thế này anh chưa từng cảm nhận được mấy chuyện này từ trước đến giờ mà ít nhất anh còn tỉnh táo để thoát khỏi cái ôm đó mà quay trở lại giường của mình để ngủ
"Cái ôm khi nãy..... cảm giác chúng rất ấm"
Anh ngưng những dòng suy nghĩ đang ẩn hiện trong đầu bản thân mà thả lỏng người chìm vào giấc ngủ
--------------------
"Này! Đức Duy dậy đi nào!"
"Để tôi ngủ thêm xíu nữa đi!"
"Nhưng mà-"
"Đâu đến anh quan tâm tôi"
"Được rồi bánh mì trên bàn đó tôi lên lớp trước đây"
Cậu đúng là ngang bướng thiệt ấy nhưng anh cũng không còn cách nào chỉ là anh không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy không vui với việc bị cậu từ chối như vậy
*tùng tùng*
Vô học được một lúc rồi đó nhưng có vẻ cậu vẫn chưa lên lớp, gì vậy chứ sao bây giờ anh lại bắt đầu lo lắng cho cậu ta rồi? Cậu không thích anh cái ôm tối đó đều là vô tình không có gì để nhớ cả
"Đức Duy ơi cậu đâu rồi?"
"Quang Anh!"
"Nào cậu mới lên lớp đây?"
"Quang Anh!!"
"Hả!? Dạ em nghe"
"Em sao vậy nãy giờ tôi gọi em mà không lên tiếng tôi biết em giỏi lắm rồi nhưnh đừng có vậy mà thả hồn theo mây trong tiết của tôi!"
"Vâng em xin lỗi ạ"
Có vẻ như có vài người thích thú với chuyện này lắm nhỉ? Cười anh vui thế cơ mà nhưng anh chả quan tâm đâu cái anh cần quan tâm là Đức Duy đâu rồi...
Trải qua hai tiết mà cảm giác bứt rứt trong người anh vẫn không nguôi đến giờ ra chơi thì anh lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc, là Đức Duy! Nhưng mà hình như cậu đang nắm tay một cô gái... Hở? Cậu trốn 2 tiết bỏ anh như vậy là để đi với một cô gái?
Quang Anh giận rồi đó, anh biết rằng cậu là một tên quậy phá có tiếng cái gì mà cậu chả dám làm nhưng chưa bao giờ anh nghe về chuyện cậu có bạn gái
Mãi suy nghĩ mà trống đã đánh khi nào anh không hay nhìn lại hai người đó đang đứng dưới sân trường mà tạm biệt nhau anh lại muốn đến đập cậu một cái cho đỡ tức
Anh bước vào lớp với tâm trạng nhìn vô là thấy anh cọc lắm rồi, mọi người trong lớp nhìn thấy anh như vậy mà không dám hé răng nửa lời, Đức Duy cũng nhanh chóng vào lớp ngay sau đó
"Tại sao 2 tiết rồi cậu mới vô?"
"Ngủ quên"
"..."
"Mà tâm trạng anh không được tốt nhỉ?"
"..."
Cậu khó chịu vì bị ăn bơ từ anh nhưng cũng không nói thêm lời nào vì giáo viên cũng vừa vô lớp. Cậu cũng để ý anh trong tiết còn không quay qua cậu nhìn lấy một cái nữa
"Quang Anh ơi cậu có bút không cho tớ mượn một cái với"
Giọng của một bạn nữ vang lên phá tan mọi suy nghĩ của cậu về anh
"Được chứ-"
"Không cho"
Đức Duy liếc bạn nữ đó một cái mà giựt cây bút của anh lại không cho anh đưa, bạn nữ kia bị lườm như vậy mà cũng hiểu nên nhẹ giọng xin lỗi rồi quay sang mượn của bạn khác
"Nè cậu làm gì vậy!?"
"Tôi không thích anh làm thế có gì sai?"
"Chuyện của tôi cần cậu lo chắc!?"
"Tôi mặc kệ anh tôi thích làm gì thì làm"
Anh quay ngoắt đầu sang hướng khác tránh mặt cậu mấy chuyện anh bực bội hôm nay đều từ cậu mà ra hết ngay từ đầu nếu anh không dính đến cậu thì cũng chẳng như này đâu!
Ngồi nhìn anh như này cũng làm cậu thấy khó chịu, cậu muốn sự chú ý từ anh cơ nhưng đến cả bây giờ cậu cũng không biết tại sao anh lại bơ cậu nữa
Có lẽ vì chính cậu cũng ghét cái cảnh anh tránh mặt mình như thế này mà không nói không rằng nằm áo anh kéo qua làm cả người anh mém ngã xuống mà trừng mắt nhìn cậu
"Cậu phá đủ chưa!"
"Phá đến khi nào anh chú ý đến tôi!!"
"Cậu cần sự chú ý của tôi làm gì trong khi cậu vẫn có thể trốn tiết và đi ra ngoài quẩn quanh với một cô gái?"
"Ồ anh thấy rồi à? Tôi chỉ lợi dụng cô ta một chút thôi nếu anh không thích tôi liền đá cô ta!"
Anh không đáp lại lời nói, những suy nghĩ mông lung lần lượt xuất hiện trong đầu anh, cậu làm vậy để làm gì chứ, anh chú ý đến cậu rồi thậm chí là hơn cả thế tất cả sự quan tâm này đều dành cho cậu, bản thân anh không rõ cảm xúc của mình thì đòi hỏi sự quan tâm gì từ người thương đây...
Liệu rằng có thể hỏi vỏ bọc mà bản thân được ban tặng có chăng là hoàn hảo? Sự tuyệt mỹ bên ngoài cũng không thể che giấu được con người khờ dại yếu ớt ôm trong lòng những yêu thương vụn vỡ mà hoài nghi với lòng mình rằng người có thấu?
Xuyên suốt buổi học Đức Duy và Quang Anh chẳng nói thêm lời nào nữa họ biết bản thân nên để người kia yên tĩnh cũng biết rằng họ cần một khoảng thinh lặng cho bản thân và có lẽ họ biết cả hai không thể tiếp tục nói chuyện như bạn bè bình thường với dòng cảm xúc mãnh liệt hơn cả thế
Sau khi tan học, không còn là những lần về ký túc xá nữa mà lần này Quang Anh đưa thả bản thân mình đi khắp đường phố
"Này anh gì ơi!"
"Hả? Kêu tôi hả?"
"Xin chào! Chúng ta đã gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi tôi còn chưa được hỏi tên anh nữa"
"Quang Anh"
"Cái tên đẹp đó! Có vẻ anh đang có chuyện gì đó nhỉ, tôi có thể mạn phép đi cùng anh không?"
"Tôi cũng sắp quay lại ký túc xá rồi nếu cô muốn thì có thể đi cùng tôi về đó.."
"Nói chuyện nãy giờ tôi quên mất nói tên mình cho anh biết, tôi là Ánh Nguyệt!"
"Tên cô rất đặc biệt đó"
"Cảm ơn mà anh kiệm lời quá nhỉ?"
"Xin lỗi nếu đều đó làm cô cảm thấy không tốt"
"Không sao chúng ta có thể nói tiếp cho đến khi về đến ký túc xá của anh"
Anh chưa bao giờ đi chung với một cô gái nghe có vẻ kì lạ lắm phải không, người như anh thì chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng sự thật là anh chưa từng đi với một cô gái như thế này đâu
Được một lúc khi cả hai vừa đi vừa trò chuyện anh cũng về ký túc xá của mình và tạm biệt cô gái đó
Bước vào chỉ là một căn phòng yên tĩnh lạ thường, Đức Duy không có ở đây mặc dù đây không phải lần đầu cậu không ở ký túc xá nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy nhớ nhung hơi ấm người kia...
Như thường lệ, anh ngồi vào bàn học bài bỗng trong điện thoại có tin nhắn hiện lên
Đức Duy
Tối nay tôi không về
Khỏi đợi
Quang Anh
Được thôi
Vốn định tắt điện thoại để tiếp tục với sách vở thì anh thấy mình nhận thêm một tin nhắn nữa từ người lạ
Ánh Nguyệt (người lạ)
Xin chào!
Anh đang làm gì đó?
Quang Anh
Đang học bài
Sao cô có được số của tôi?
Đã đồng ý kết bạn với Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Chứ không phải ở trường anh nổi lắm sao
Xin số anh còn rất dễ đấy!
Quang Anh
Hóa ra là vậy sao
Vậy cô có chuyện gì nói với tôi hả?
Ánh Nguyệt
Chỉ là muốn hỏi thăm anh chút thôi
Tôi không phiền anh học nữa
Tạm biệt nhé!
Quang Anh
Tạm biệt
Cô gái này đúng là làm anh thấy lạ có vẻ như là muốn tiếp cận anh nhưng vì lí do gì thì anh không nghĩ ra cứ kệ hết vậy học bài xong rồi ngủ là được
"Trễ rồi sao? Đức Duy hôm nay lại không về cũng không có nói là đi đâu muốn nhắn cho cậu ta quá..."
*ting*
Ánh Nguyệt
Anh ngủ ngon nhé!
Quang Anh
Cảm ơn cô cũng vậy nha
Cứ tưởng là cậu sẽ chịu nhắn cho anh một câu chứ ai ngờ chỉ có cô gái đó
"Ngủ ngon sao? Chắc không được đâu Đức Duy không chịu về thì sao mà ngủ..."
Quang Anh nhớ Đức Duy, anh lại càng lo cho việc lỡ cậu có đánh lộn với bọn khác thì sao, cậu là vậy gì mà chả dám làm có yêu anh là không dám thôi
Và chắc chắn đoán không sai là đem đó Quang Anh nằm lăn lộn mãi mới ngủ được đến sáng để đến lớp
Vừa mới bước vào lớp thôi là anh đã nghe cả lớp nói về chuyện gì đó rồi nhưng sao ánh mặt lại đổ dồn về anh vậy??
"Nè Quang Anh xem trên bàn mày có gì kìa!"
Đưa tầm nhìn sang bàn của mình mà không khỏi thắc mắc với hộp sữa nhỏ được đặt trên đó
"Chắc có cô gái muốn bày tỏ tình cảm với mày đó!"
"Tôi biết rồi mấy người ồn thiệt đó"
Nghe mấy tiếng nói từ bọn con trai lớp anh là đã không chịu nổi rồi chúng nó cứ lải nhải mãi cái câu anh được gái tặng sữa
Đức Duy đã gửi cho bạn một tin nhắn
Đức Duy
Thấy hộp sữa chưa?
Quang Anh
Là của cậu hả??
Đức Duy
Ừ
Xem như quà xin lỗi cho hôm qua
Nay tôi trốn xíu
Tối về gặp
Quang Anh
Cảm ơn
Mà cũng vì hộp sữa đó
Đám con trai trong lớp cứ lải nhải làm tôi phát điên nè
Đức Duy
Kệ bọn nó
Uống đi
Để hồi tôi lén giáo viên vô lớp
Giờ tôi chưa muốn đến lớp đâu!
Quang Anh
Vô khi nào cũng được
Đừng trốn
Tôi không tha cho cậu đâu
Đức Duy
Uống hết hộp sữa
Tôi về đừng để thấy nó còn nguyên
Quang Anh
Được rồi
Nhìn những dòng tin nhắn đó mà anh không khỏi khẽ cười, lũ trong lớp cũng vì thấy biểu cảm đó mà bắt đầu sinh nghi chắc chẳng bao lâu nữa thế nào anh cũng bị đồn cho mà xem thôi vậy đành liếc tụi nó một cái
Đức Duy mang sữa cho anh thì lẽ nào mà anh không uống được chứ dứt một cái xong ngay rồi đem bỏ rác mà lòng thẫn thờ mơ mộng nhớ về người thương
---------------------
Trải qua mấy tiếng thương nhớ thì cuối cùng người kia cũng chịu lết vô mà gặp anh
"Quang Anh!"
"Cậu vô hồi nào vậy!?"
"Mới vô, canh giáo viên giúp với"
"Được rồi thầy quay mặt đi rồi đó cậu nhanh đi"
Cả lớp này đều quen với việc cậu lén giáo viên vô lớp như này rồi mặc dù họ không ai nói cho giáo viên biết nhưng thầy cô đều thấy hết đấy có điều chịu cậu thôi
"Nè hộp sữa uống ngon không?"
"Cũng ngon"
"Ngon bằng tôi không?"
"Không"
"Anh thừa nhận đó nha~"
"Khoan khi nãy...-"
Anh đỏ mặt quay đi tránh né cậu, cái gì cơ chứ sao lại hỏi anh vậy ngại chết anh luôn rồi còn người kia thì được một phen cười hả hê trước biểu cảm đó của anh
"Đề nghị anh Đức Duy giữ trật tự trong tiết học của tôi!"
Nghe thầy nói thế có vẻ chọc cũng đúng chỗ ngứa của cậu rồi mà trưng ra bộ mặt gợi đòn với giáo viên cũng lâu lắm rồi cậu mới làm như vậy đó từ khi ở cạnh Quang Anh làm gì cũng bị anh nhắc nhở đến chai cả mặt nay được một phen như này xem ra cũng tốt!
"Anh bây giờ là đang giỡn mặt với tôi chứ gì? Học sinh giờ gan nhỉ, nhuộm tóc ăn chơi rồi còn thái độ với giáo viên"
"Thế thầy nghĩ thầy làm gì-"
"Thôi đi Đức Duy đừng cãi nữa cậu cũng đâu có ích gì từ việc này nghe tôi xíu đi mà.."
Cậu thừa nhận, bản thân cậu có thể ngỗ nghịch với tất cả mọi thứ nhưng riêng Quang Anh thì không, Đức Duy không hoàn toàn nghe theo lời anh nhưng mà trong một số trường hợp cũng buộc phải theo anh mà thôi
Vì đó nên cậu cũng không cãi thêm gì nữa mà thay vào đó ngồi nghe nguyên tràn rap của thầy đã vậy cả lớp còn bị lôi vào chung nữa chứ mặc dù vậy nhưng có lẽ cậu vẫn khổ hơn lớp của mình một xíu vì bị Quang Anh mắng thêm vài câu chứ cũng chả nhiêu mặt cậu còn tươi như thế mà biết sợ ai
Ngồi gật gù một lúc cậu bỗng nảy ra một trò đùa dành cho anh
"Nè Quang Anh cho tôi mượn điện thoại của anh đi!"
"Lấy tự nhiên tôi không cài mật khẩu trong đó cũng chả có gì đâu"
Cậu bấm bấm gì đó trong điện thoại nở một nụ cười tự mãn rồi trả điện thoại lại cho anh
"Tốt nhất là đừng cho tôi biết cậu làm gì trong điện thoại tôi"
"Anh sẽ biết thôi"
Nói xong cậu xin thầy đi ra ngoài đúng hơn là phi thẳng ra chứ chả cần xin xỏ gì hết để anh bơ vơ ở đó mà thắc mắc cậu đi đâu
Bạn đã nhận được một tin nhắn
Anh iu
Tan học
Gặp tôi sau khuôn viên trường
Quang Anh
Vậy khi nãy cậu lấy máy tôi
Để đổi biệt danh như này à?
Được rồi
Tan học gặp
Anh iu
Cấm anh trốn
Bạn đã thả tim tin nhắn
Anh iu sao? Biệt danh cũng kì quái quá rồi đó nhưng anh không xóa mà chỉ để vậy cũng không tắt máy nữa xem ra là yêu thiệt rồi...
--------------------
"Tôi đến rồi, cậu có gì nói nhanh đi"
"Gọi tôi bằng anh yêu đi~"
"Chỉ vậy thôi sao"
"Không, quay lại chuyện chính tôi chỉ muốn hỏi anh tên một cô gái trong danh bạ anh là như nào đây?"
"Bạn bè"
"Thật không?"
"Thật"
"Nói dối lời nào tôi đè anh ra làm anh đến khi nào ngất thì thôi!"
"Nè cậu làm tôi hơi sợ rồi đó..."
"Lại đây đi tôi làm anh sợ hơn nữa~"
"Khùng"
Nói thì nói vậy chứ câu này cũng khác gì với mắng yêu cậu đâu, anh cũng chịu mà bước tới
Từng cơn gió nhẹ lướt qua tóc họ chứng kiến cả thảy một viễn cảnh hai đôi môi áp sát vào nhau hương vị tình ái động lại trong mắt cả hai người nụ hôn dù chỉ là thoáng qua còn tình cảm của bọn họ để chính nơi này làm minh chứng cho tất cả
--------------------
Tui bắt đầu có bệnh lười... và dần dần tui cảm thấy mình viết thoại của nhân vật hơi nhiều ấy mong mọi người không khó chịu về vấn đề đó với lại không biết có bạn nào xem live hay mấy lần hai embe này tung hint không có gì kể cho tui với, tui cảm nhiều lắm ó:3
Cảm ơn đã đọc
23/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro